Chương 2:Buổi học nhàm chán

4 giờ sáng,tại nhà Song tử...
Reng...reng...re...-Chuông chưa dứt,Song tử đã với tay tắt lấy cái đồng hồ bên cạnh mình.Cô không muốn bị ai phát hiện.Xuống bếp,cô tự lấy cho mình 1 cốc trà sữa nhỏ và một cái bánh ngọt.Ăn xong,cô đứng dậy,cầm cặp sách lên rồi bình thản đi đến trường.Bây giờ còn sớm nên trên đường rất vắng người,may ra thì có vài người dậy sớm đi bộ.Song tử vừa đi vừa cầm quyển tiểu thuyết dày cộm trên tay,cứ thế đi mà không để ý xung quanh.Đến trường,cô nhẹ nhàng bước vào lớp,mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trên tay.A,phải gọi cả nhỏ Thiên bình dậy nữa,không thì nó sẽ trách cô mất.Cô uể oải rút con điện thoại màu bạch kim,ấn nhanh một dãy số rồi đưa máy lên nghe.
1 phút...
2 phút...
5 phút...
Sau 5 phút,Thiên bình mới tỉnh dậy,uể oải đưa máy lên,nói bằng giọng hơi khó chịu:
-A lô,có chuyện gì thì nói nhanh đi,để cho bổn cô nương ngủ
Song tử giọng nhẹ nhàng:
-Chị Song tử đây,không biết em có bất mãn gì?
-A chị Song tử,em xin lỗi em không biết là chị gọi -Thiên bình lúng túng trả lời-Thế sáng sớm chị gọi em làm gì ạ?
Song tử lạnh giọng:
-Thiên bình à,em bảo hôm nay sẽ dậy sớm để đến trường trực nhật mà sao giờ vẫn nằm ở nhà thế kia?
-Chết rồi em quên mất!-Thiên bình gần như hét vào điện thoại-Sao chị không nhắc em từ nãy!Bây giờ mấy giờ rồi?!
-4 giờ 30-Song tử nhắc nhở -À phải,không cần mang cơm hộp cho chị đâu,chị mang rồi.Thế thôi bye nha!
Píp.Tút tút tút...Song tử dập máy.Thiên bình còn hơi ngẩn người,mình còn chưa nói gì mà.Nhưng vài giây sau,Thiên bình nhớ ra việc mình phải làm nên vội vã chạy đi VSCN rồi đi xuống bếp.Vơ đại cái bánh mì trên bàn,cô vội vã vừa chạy vừa gặm bánh mì đi thẳng đến cổng trường.Đi lên lớp,Song tử đã ở đó từ lúc nào,đang chăm chú vào quyển sách trên tay.Nhận ra sự có mặt của cô,Song tử chỉ ngẩng đầu lên nhìn rồi coi như không có gì,thản nhiên đọc tiếp.Thiên bình cũng chẳng quan tâm,cô chú tâm vào công việc của mình-trực nhật.Đến tầm hơn 6 giờ 30,cả lớp học đã sạch sẽ,học sinh cũng đã đến khá nhiều.Thiên bình uể oải bước xuống chỗ ngồi ngay trên Song tử,mệt mỏi than:
-Thiệt tình,dọn lớp mỏi hết cả tay...Mà tiết đầu lại là Văn nữa chứ!
Song tử im lặng,cô đã quen với những lúc Thiên bình dọn dẹp,em ấy luôn luôn than phiền tất cả mọi thứ,bất cứ thứ gì xung quanh em ấy.Bỗng nhiên chuông reo,thế là Thiên bình uể oải quay lên,chán thường nhìn lên bảng.Cô giáo chủ nhiệm lớp cô đồng thời cũng là chủ nhiệm môn Văn-cô Hương-bước vào,lắp bắp,đỏ mặt nói:
-Cả...cả lớp,hôm...hôm nay có...có hai h/s mới.Vào,vào đi em
Hai cậu con trai bước vào.Vừa mới vào,lũ con gái trong lớp(-Song tử)đồng loạt hét lên.Lí do là vì hai cậu con trai kia quá đẹp trai.Đẹp trai một cách hoàn mỹ,thanh cao đến mức ai cũng phải ghen tị.Làn da trắng như con gái,ngũ quan thanh tú,cơ thể chuẩn không thừa một mm,bảo sao làm cho con gái đi đến đâu gục ngã đến đấy.Đến cả Thiên bình cũng phải trầm trồ,nhưng đối với cô thì không.Thiên yết liếc mắt về phía cô,có chút ngạc nhiên,cô không hề quan tâm tới anh dù chỉ một chút
"Cô gái này thật thú vị"Thiên yết cười thầm.Anh lạnh lùng giới thiệu:
-Tôi là Thiên yết
Sư tử đảo mắt một vòng quanh lớp,thấy có một cô gái xinh xắn đang nhìn anh chằm chằm,không rời nửa giây(T/g:=_=).Anh cười nhẹ,ánh mắt liếc sang Thiên bình:
-Xin chào,tôi là Sư tử,mong mọi người giúp đỡ
Lời vừa dứt,lũ con gái lại hét ầm lên,lần này còn ồn hơn lúc trước.Song tử khó chịu,cô không thể nào đọc sách khi ồn như vậy.Song tử tức giận ,cô đứng dậy,đập bàn:
-Trật tự
Dù chỉ hai chữ và Song tử cũng không nói to,nhưng sau đó cả lớp im phăng phắc ,không một tiếng động.Song tử cầm quyển sách của mình,thản nhiên bước lên bục giảng:
-Thưa cô,cho em ra ngoài chút
-Ừ em cứ đi đi
Cô giáo trả lời bằng giọng hơi run.Song tử đi qua hai anh,đến chỗ Thiên yết thì dừng lại:
-Buổi học này,thật là nhàm chán

Phù,cuối cùng cũng xong chương hai.
Mọi người thấy sao ạ?Cho em lời bình luận nha,hai người tem đầu sẽ được tặng chap tiếp theo.Yêu cả nhà^~^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top