Chap 1: Ngày đầu tiên đi học

Vào một buổi sáng không trăng, không sao. Trên Trái Đất, trên Châu Á, trên lãnh thổ Việt Nam, trong một căn nhà, trong một căn phòng, có một cô bé đang ngủ...
RENG RENG RENG!!!! chuông đồng hồ báo thức vang lên dữ dội.
" Bốp ", nhờ cú đá thần lực của cái chị nằm trên giường, chiếc đồng hồ đã bay ra ngoài cửa sổ với vận tốc 1000km/h.
- Reo gì mà lắm.... - lải nhải trong chăn.
- BẠCH DƯƠNG!!!! DẬY MAU! HAI EM ĐANG CHỜ KIA KÌA! ĐỪNG ĐỂ MẸ PHẢI LÊN ĐẤY!! - bà mẹ bá đạo trên từng hạt gạo của Bạch Dương nhà ta.
- Con biết rồi mà mẹ!!! - hét trả lại không nao núng.
- Biết mà vẫn nằm ì ra đấy, con bé này...! - chiêu thức cằn nhằn
Bạch Dương uể oải ngồi dậy, phi thẳng vào nhà WC.
- 20 phút sau -
Vừa nhìn thấy bóng Bạch Dương lấp ló sau cánh cửa, cô gái tóc vàng lên tiếng:
- E hèm! 129 lần đá đồng hồ ra ngoài cửa sổ và 38 lần trúng đầu người qua đường, 325 lần " được " bác gái gọi dậy. Chị đạt kỷ lục Guiness được đấy.
- Ơ, Nhân Mã, chị tưởng mới có 127 lần chứ? - Bạch Dương
- Không, chính xác là 129 lần! - cô gái tên Nhân Mã chỉnh
- Ờ... Xin lỗi vì đã xen vào cuộc trò chuyện đầy " THÚ VỊ " của 2 người, nhưng đi học thôi! - cô gái tóc nâu đứng bên cạnh nói
- Sư Tử, chị/ em thích thì cứ đi trước đi! Ai cấm đâu!
- Ai là người bảo tôi: " Mai chờ chị đi học cùng " và " Mai đi cùng em " ý nhỉ? - Sư Tử nói đầy trách cứ
- Hì hì, đi thôi! - Nhân Mã, Bạch Dương đánh trống lảng rồi chạy trước
Sư Tử lắc đầu cười và cũng đuổi theo.
Trường Zodiac...
Một ngôi trường với cấu trúc bậc nhất, do những người thợ giỏi nhất từ các nước lân cận được thuê đến xây. Đây là một ngôi trường rất nổi tiếng với: thư viện có đủ mọi loại sách từ tiếng Việt đến tiếng Anh, tiếng Lào, tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng người ngoài hành tinh,...; căn - tin to bằng sân vận động phục vụ tận tình mọi loại đồ ăn, đồ uống và mỗi thứ ba, thứ năm lại có tiệc buffe tổ chức cho tất cả học sinh toàn trường; phòng hội đồng và phòng Hiệu trường thì không phải nói, đẹp lung linh huyền ảo; phòng giáo viên còn có giường nghỉ hiện đại và phòng ăn riêng trong đó; nhất là 3 dãy nhà dành cho các CLB thể dục, thể thao có đủ dụng cụ hiện đại cho học sinh; phòng học tối tân với máy tính dành cho giáo viên và máy tính cho mỗi học sinh để học, làm việc;... cùng với cả tá những nơi mà không thể kể hết. Học phí ở đây khá là đắt, chỉ con nhà đại gia, khá giả hoặc học sinh giỏi có học bổng thì mới vào được.
Sư Tử chạy đến nơi, không lấy vẻ ngạc nhiên với vẻ xa hoa, lộng lẫy của ngôi trường được mệnh danh là Cung điện Hoàng gia này.
- Hộc, hộc,chạy..gì...mà..nhanh...thế!? - cô tranh thủ thở lấy thở để
- He he. Em / chị mà lị! - đồng thanh - Thôi, vào trường đi! - lấy lại sức nhanh chóng ( gì chứ chị Sư khỏe như trâu ý, chẳng qua chạy liên tục tận 3 cây, ai mà chả mệt )
Sư Tử vừa nói, vừa chạy vù vào bên trong mà không quan tâm đến 2 con người kia. Chợt, cô đầm sầm vào ai đó, không cần biết mình vừa đâm vào ai, cô chửi:
- Thằng ngu nào mà không có mắt thế!?
- Này! Cậu nói gì! Chính cậu mới là người đâm vào tôi chứ! - tên kia nói - Xin lỗi đi! Tôi thèm vào!
- Cậu ...cậu... - tắc tịt không nói được gì.
- Tôi làm sao? Xinh quá hả?
- Đừng nói nữa! Tôi vừa ăn sáng xong!
- Cậu nói cái gì...!
- Đã mù còn điếc, thật không hiểu nổi.
Bạch Dương và Nhân Mã nãy giờ đứng xem vội chạy lại đỡ Sư Tử dậy trước khi có chiến tranh thế giới thứ III nổ ra. - Mấy người làm ơn mang con nhỏ này đi cho! Cãi nhau với người khuyết tật cũng thấy tội lắm!
- Cậu...hì, cậu tốt quá nhỉ?! - chị Sư nhỏ nhẹ ( 1 dấu hiệu cho thấy chụy ý chuẩn bị biến hình thành một con sư tử made in Vietnam ).
- Có gì to tát đâu! - tên kia cười cợt.
- Tốt đến mức tôi muốn băm cậu ra, cho vào nồi hầm lên rồi cho lợn ăn - giọng còn dịu dàng hơn trước.
- Ực! - nuốt khan
- Mau biến đi trước khi tôi làm thế thật! - đe dọa
- Không thì sao? Cậu đâu phải mẹ tôi?
- Ồ, vậy hả? - chị ý định chạy đi tìm dao thật thì Bạch Dương ngăn lại.
- Này! Em còn não không thế! Giết người là vào tù đó!
- Nhưng...
" Reng reng reng " tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên như muốn cứu vãn mạng sống quý giá của tên con trai kia.
- Lần này gặp may, lần sau thì... * đưa tay ngang cổ *, NGHE CHƯA! - Sư Tử dọa nạt
Tên kia hất hàm, vênh mặt lên như muốn nói: " Tưởng tôi sợ à! ".
Bạch Dương và Nhân Mã kéo Sư Tử đang mải chửi bới lên lớp. Cho đến khi bóng họ khuất sau dãy hành lang...
- Chậc, xui xẻo quá! Lần sau không dám đụng vào con gái nữa - tên con trai nọ tặc lưỡi
Và cũng bước lên cầu thang.
*****************
- Mệt..quá!! Trường " hịn " thế này mà không lắp thang máy! Leo lên tầng 6 mệt bở hơi tai! - Nhân Mã cằn nhằn.
- Tưởng mỗi em mệt thôi à?! - Bạch Dương
- Xin can, tìm lớp đi chứ! Sắp vào học rồi! - Sư Tử nói
- Để xem nào,... lớp 10S, đây rồi!! - Nhân Mã reo lên
- Vào thôi!! - Sư Tử mừng rỡ nói và chạy vào trước.
" Sầm! " cô ngã xuống đất. Ngước lên, cô thấy một gương mặt vừa quen lại vừa lạ.
- Lại là cậu!! - đồng thanh tập 1
- Làm gì ở đây!? - đồng thanh tập 2
- Ngu người! Tôi học ở đây chứ làm gì? - đồng thanh tập 3
- Đừng có nhại tôi! - đồng thanh tập 4
- Đã bảo đừng có nhại cơ mà! - đồng thanh tập 5
- Hứ, mặt mũi khó ưa, tính cách khó chịu! ( nhầm to) - Sư Tử nguýt một cái dài
- Làm như cậu thì không ý!? Đã xấu lại còn thích gây sự chú ý! ( nhầm!) - tên kia bắt chước
- Loại người như cậu có chó nó yêu! - đáp lại thản nhiên
- Vậy mà đầy người yêu ( người yêu chứ không phải người yêu ) đó nha! Còn hơn cậu chán! - đáp lại bình tĩnh không kém
-... - lửa giận đã bùng lên dữ dội trong con người chụy Sư
Bạch Dương vội vã lấy tay lau mồ hôi lạnh rồi đẩy Sư Tử vào trong lớp. Ở bên ngoài, Nhân Mã nói:
- Cảm phiền cậu đừng cãi nhau với chị tôi nữa! Chị ý mà nổi giận lên là Chúa cũng không xong đâu!
Rồi chạy biến vào lớp, bỏ lại con người đang đứng ngoài cửa.
Một lúc sau, cậu ta cũng vào lớp.
( to be continue )

Sau đây là ảnh của Kim Ngưu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: