Chương 8: Oan gia gặp nhau

Vệ Thiên Yết tựa vào cửa liên tục thở, ngày hôm nay của hắn quả thật là rất đặc sắc trong suốt mấy chục năm cuộc đời. Vừa thoát khỏi nhà của vợ chồng ông Ngô, hắn cùng hai tên đàn em nhanh chóng chạy đi. Ở trên đường, bọn hắn liên tục chứng kiến những chuyện kì lạ xảy ra, giống hệt với đôi vợ chồng già kia. Vốn tưởng gia đình đó bị bệnh, không ngờ khi tận mắt thấy mới biết là xảy ra chuyện, cả thành phố đều phát điên rồi.

Chưa kịp định thần lại, Vệ Thiên Yết lại cảm thấy có điều gì không đúng, một trong hai tên đàn em đã thành công chạy trốn cùng hắn lúc này đã xảy ra biến đổi lạ. Cả người tên đàn em kia co giật mấy phát, một dòng máu loãng từ trong mũi chảy ra, xong sau đấy là các giác quan đều đồng loạt chảy xuống những dòng máu đỏ thẫm, máu của gã đàn em biến đổi nhanh chóng từ đỏ sang đen ngòm. Vệ Thiên Yết nhớ lại cặp vợ chồng Ngô lúc nãy, những triệu chứng mà tên đàn em của hắn mắc phải cũng y hệt. Lúc này, tên đàn em còn lại như nhớ ra chuyện gì, liền lắp bắp nói:

“ Anh Vệ ... Thằng này ... Vừa nãy ... nó bị vợ lão Ngô cào trúng rồi! Anh nhìn cánh tay nó kìa! ”

Vệ Thiên Yết lúc này hơi nhíu mày nhìn vào vết thương trên cánh tay tên đàn em bị nhiễm virus, một vệt cào hơi nông nhưng miệng vết thương đã lở loét nghiêm trọng, hắn biết, những điều hắn nghĩ trong đầu có lẽ đã đúng rồi.

Tên đàn em kia bị nhiễm bệnh.

Tên đàn em còn lại có hơi hoảng sợ, mắt không dời khỏi sự biến đổi của người đã từng là bằng hữu của hắn, miệng chậm chạp, do dự:

“ Anh Vệ ... giờ mình phải làm sao? ”

Câu hỏi vừa dứt, tên đàn em kia liền trở mình, chiếc miệng đầy máu kéo dài xuống, bắt đầu kèm theo tiếng gào thét chói tai, như điên lao về tên đàn em kia.

Tên đàn em hoảng hốt, chân hắn mềm nhũn ra tại chỗ, có vẻ sợ hãi đã lấn áp lí trí hắn khiến hắn không thể cử động. Cũng may Vệ Thiên Yết nhanh tay nhanh mắt, co chân đạp một cú, con quái vật kia liền bị đá văng ra xa, chưa kịp để tên đàn em định thần, gã đã kéo tay tên đàn em, ra lệnh:

“ Chạy! ”

Cả hai bắt đầu chạy như điên, chỉ mong giữ lại mạng sống, thoát khỏi con quái vật khát máu ấy.

Nhưng con quái vật kia lúc mới biến đổi, mọi giác quan của nó thật nhanh nhạy, Vệ Thiên Yết vốn chẳng ngờ tới, hắn chạy được một đoạn liền đã bị chặn lại, đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi, chỉ còn cách đối đầu, ra tay với chính người anh em từng vào sinh ra tử với mình.

Vệ Thiên Yết vớ được một thanh sắt nhọn, con quái vật thì như tìm được định hướng, nó ngoác cái miệng đầy máu của mình ra thật to, vừa gào thét vừa lao về phía Vệ Thiên Yết. Vệ Thiên Yết cũng chẳng yếu thế, hắn lạnh lẽo nhìn vào cái miệng đen ngòm của con quái vật, hướng đầu sắt nhọn về phía nó, chọc một phát thật mạnh, thanh sắt xuyên một đường từ miệng đến não, xuyên qua đầu của con quái vật ấy.

Một phát chết tươi.

Con quái vật ấy chỉ giãy lên vài phát rồi nằm im.

Mọi thứ đều diễn ra rất nhanh chóng.

Vệ Thiên Yết vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn thở hổn hển bò trên mặt đất, có vẻ như chỉ thiếu một chút nữa, con quái vật ấy đã chạm được vào hắn, chỉ thiếu một chút nữa, có thể hắn sẽ bị như con quái vật đang nằm dưới kia.

Thật may mắn.

Tên đàn em sợ hãi, hắn đứng không vững mà ngã ngồi trên đất, mọi việc diễn ra khiến hắn không kịp thích nghi và mọi thứ diễn ra quả thực quá nhanh chóng.

Hắn lồm cồm bò về phía Vệ Thiên Yết, lo lắng hỏi han:

“ Anh Vệ, anh không sao chứ? ”

Vệ Thiên Yết lúc này mới định thần lại được bản thân, hắn đứng dậy, phủi tay, lấy lại bình tĩnh mà trả lời.

“ Không sao! ”

Vệ Thiên Yết hơi thâm trầm, nhìn con quái vật đang nằm sấp cùng thanh sắt xuyên qua đầu, hắn hơi lưu luyến, nói:

“ Đi thôi! ”

Nói rồi, hắn cùng tên đàn em còn lại rời khỏi nơi này, rời đi càng nhanh càng tốt, vì có lẽ gia đình lão Ngô sắp tìm được đến đây chỉ vì mùi máu tanh tưởi của con quái vật đã chết kia.

Đi được một đoạn thì bọn hắn bị một chiếc xe do người nhiễm virus điều khiển đang mất lái mà lao thẳng tới chỗ bọn hắn, hoàn toàn chặn luôn đường chạy và thu hút những người bị nhiễm khác đến.

Cú va chạm mạnh đã thành công thu hút sự chú ý của một đám xác sống. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc vẫn phải chọn cách hi sinh một người để cứu một người. Mạng của tên đàn em kia vốn là do Vệ Thiên Yết nhặt lại, cũng đã đến lúc gã phải trả lại rồi.

“ Anh Vệ, lúc anh cứu em, em tự nói với lòng mình rằng cái mạng quèn này của em sẽ sống chết vì anh. ” Gã nhìn Vệ Thiên Yết cười toe toét, gần như cảm giác nhẹ nhõm, nói.

“ Câm miệng! ” Gã đàn em chưa nói xong, Vệ Thiên Yết đã cau mày quát.

Hai gã đàn em thân thuộc với hắn, một người do chính tay hắn giết, còn một người lại quyết tâm hi sinh vì hắn, hắn thật sự cảm thấy bản thân quá kém cỏi. Làm sao có thể xứng đáng làm đại ca?

Nhưng gã đàn em đã biết trước kết quả, gã cười hì hì, bắt đầu đứng cách xa Vệ Thiên Yết một đoạn.

“ Em biết kiểu gì anh cũng mắng em mà, nhưng không còn cách nào khác nữa…! ”

Tên đàn em ngưng một hồi, lại nói tiếp.

“ Anh hãy sống nốt phần của bọn em nhé, hãy thoát khỏi chiến trường này, đừng làm bọn em thất vọng! ”

Gã nói rồi liền chạy đi luôn, không kịp để Vệ Thiên Yết nói lời nào, lũ xác sống đã bắt đầu theo nhịp chạy của gã đàn em mà tìm đến. Bọn xác sống đã nhìn thấy mục tiêu, đương nhiên sự bất động của Vệ Thiên Yết không thể thu hút mãnh liệt bằng sự sống của gã đàn em, nên gần như lũ xác sống đã chẳng để tâm đến Vệ Thiên Yết.

Gã đàn em vì cứu hắn mà hi sinh bản thân, làm mồi cho người bị nhiễm bệnh. Đây chính là người đã đi theo hắn từ rất lâu, lúc hắn vẫn chưa là gì, chỉ là tên lưu manh không có việc làm. Vệ Thiên Yết đã xem thằng nhóc này như em trai mà đối đãi, chỉ cần hắn còn sống thì thằng nhóc này chắc chắn không bị đói. Vậy mà hôm nay hắn chứng kiến cậu ta bị cắn xé từng miếng thịt, chết trước mặt hắn.

Dù rất muốn cứu nhưng với trạng thái thân cô thế cô như hắn e là chỉ khiến bản thân bị lôi vào chết cùng, sự hi sinh của gã đàn em cũng vô ích. Nhưng phải công nhận một điều, khả năng phản ứng của Vệ Thiên Yết rất mạnh, hắn đã lợi dụng chỗ hở mà thành công thoát thân.

Cái mạng của ông đây là cậu cứu, ông đây sẽ cố hết sức giữ cái mạng này. Sau này ông đây báo thù lũ quái vật này cho cậu.

Sau khi chạy thoát được hắn liền tìm bừa một căn nhà để ẩn náu, trời cũng gần tối rồi, chẳng biết bên ngoài sẽ có nguy hiểm gì không, nên tìm một chỗ trước rồi mai lại tính tiếp.

Vận động hơn nửa ngày đã tiêu hao lượng lớn calo của hắn, hiện tại bụng của hắn đánh trống muốn nạp thêm năng lượng cho cơ thể. 

Vệ Thiên Yết đứng dậy nhìn quanh nhà một lượt, chủ nhà không có ở đây, chắc là khi vừa xảy ra chuyện đã nhanh chóng chạy thoát ra ngoài nên đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn. Đôi chân dài sải bước đi vào phòng bếp tìm kiếm, bao nhiêu đây cũng đủ để hắn sống trong vài ngày tới, cũng may chủ nhà này là người biết lưu trữ đồ ăn, ngay lúc này lại cứu đói hắn.

Nhìn khung cảnh qua cửa sổ, hoàng hôn cũng dần buông xuống, bên ngoài có vài cái xác đang lắc lư di chuyển nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, cứ thong thả mà thưởng thức bữa ăn. Phải nói là năng lực thích nghi của hắn vô cùng mạnh, chỉ mới đây thôi hắn đã chấp nhận một sự thật rằng thế giới nơi hắn sống đã thay đổi rồi. Và hắn cũng phải thích nghi để sinh tồn trong thế giới mới này.

Đang thưởng thức bữa ăn thì đột nhiên một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của hắn, rõ ràng là hắn đã chốt cửa cẩn thận rồi mà. Ngay lập tức bỏ thức ăn trên tay xuống, vào tư thế phòng bị mà sẵn sàng chiến đấu.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Vệ Thiên Yết cầm theo một thanh sắt mà hắn đã chuẩn bị để phòng thân. Mọi giác quan của hắn đều bắt đầu hoạt động hết công suất, khi phía cánh cửa vang lên một tiếng “cạch” rồi từ từ hé mở, Vệ Thiên Yết siết chặt thanh sắt trong tay, lao tới chuẩn bị ngắm ngay đầu đối phương mà đâm nhưng người đó đã né được và nhanh chóng đóng cửa lại tránh thu hút sự chú ý của lũ xác sống ngoài kia.

Vệ Thiên Yết có chút ngạc nhiên. Né được rồi?

Khả năng phản xạ tốt thế này chắc chắn không phải người nhiễm bệnh.

Nhưng mà ngay lúc hắn nhìn kỹ được dáng vẻ của người kia thì thầm vuốt mặt một cái.

Trời ạ! Oan gia ngõ hẹp thế sao?

Người này thế mà lại là Tả Thiên Bình.

Tả Thiên Bình và Vệ Thiên Yết đúng là có chút quen biết nhau, nói đúng hơn là quan hệ giữa cảnh sát và người gây rối.

Với công việc này thì đôi lúc Vệ Thiên Yết sẽ không tránh khỏi việc phải lên đồn uống trà với cảnh sát. Đòi nợ thuê thì đôi lúc phải dùng phương pháp đe dọa một chút nên thành ra hắn thường bị chụp vào tội gây rối trật tự công cộng nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng gì nhiều nên chỉ vài giờ đã được thả ra. Và người mỗi lần hắn lên là gặp và cho hắn ăn biên bản chính là Tả Thiên Bình.

Vậy nên cả hai cũng được xem là có quen biết nhau.

'' Cảnh sát Tả, trùng hợp quá ... ''

Phất lờ tiếng chào của Vệ Thiên Yết, Tả Thiên Bình mang dáng vẻ chật vật đi lướt qua hắn. Quần áo bám bụi bẩn, dáng vẻ chật vật này vừa nhìn đã biết anh ta vừa trải qua một lần sống chết mới đến được đây.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tả Thiên Bình từ trong phòng đi ra nắm lấy cổ áo hắn, khuôn mặt trầm xuống đằng đằng sát khí.

'' Vợ tôi đâu? Cậu làm gì vợ tôi rồi? ''

'' Vợ? Cảnh sát Tả, tôi không biết anh đang nói gì. Vợ anh ở đâu sao lại hỏi tôi? '' Quả thật oan quá mà, vợ của anh ta lạc ở đâu mất lại tìm hắn đòi vợ. Hắn biết lấy đâu mà trả đây?

'' Đây là nhà tôi. '' Tả Thiên Bình kiên nhẫn giải thích một câu.

'' Đại ca à, tôi cũng vừa đến đây. Tìm bừa một nhà thì lại trúng nhà của anh đấy. Khi tôi đến đây thì đã như thế, không có ai ở đây. '' Vệ Thiên Yết quả thật không có nói dối, khi hắn đến đây thì ngôi nhà này không có ai, hắn còn tưởng trước khi xảy ra chuyện, cả gia đình này đã đi du lịch ở đâu nên có thể thoát một kiếp rồi.

Tả Thiên Bình buông Vệ Thiên Yết ra, chậm rãi đi lại chiếc sofa ngồi xuống. Lúc vừa xảy ra chuyện, anh đã một đường vượt nguy hiểm thậm chí suýt chết vài lần nhưng để đến được đây đã cố gắng vượt qua mọi chuyện. Vì anh biết ở nhà có vợ đang đợi, cô ấy chắc chắn sẽ rất sợ hãi gặp phải chuyện đáng sợ này. Cố gắng về đến nhà một cách nhanh nhất để bảo vệ nhưng lại không thấy cô ở đâu cả, không gặp được người bản thân muốn gặp. Chẳng biết hiện giờ cô đang ở nơi nào, có an toàn không hay đã ...

Quả thật không dám nghĩ đến kết quả đó, anh rất sợ. Sợ sẽ không gặp được cô nữa.

'' Anh đừng lo lắng, có thể vợ anh đã đến được nơi an toàn rồi. '' Vệ Thiên Yết thấy dáng vẻ kia của Tả Thiên Bình liền biết anh ta nghĩ gì, chỉ là thuận miệng nói một câu.

Không có tiếng đáp lại lời hắn, bầu không khí trở nên im lặng, hắn cũng không tiếp tục lên tiếng nữa. Dù sao cũng không thân quen, hơn nữa mối quan hệ còn là cảnh sát và kẻ gây rối, không có chủ đề gì để trò chuyện.

Chẳng biết qua bao lâu, có vẻ như Tả Thiên Bình đã hạ được quyết tâm. Gương mặt không còn mang dáng vẻ chán nản như vừa rồi nữa mà là sự kiên định. Hắn nhìn theo bóng lưng anh bước đi rồi khuất sau một căn phòng.

Vệ Thiên Yết cũng không hỏi, chỉ là nằm trên ghế sofa, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Hắn đã dần chấp nhận sự thật rồi, nhưng mà trước tiên cần phải nghỉ ngơi đã, cả ngày hôm nay phải nói lần đầu tiên hắn phải chạy bán sống bán chết như thế. Còn mệt hơn cả lúc chạy trốn khi bị cảnh sát đuổi.

Với những suy nghĩ lung tung kia chẳng biết hắn đã chợp mắt lúc nào không hay, có lẽ là do hôm nay hắn phải sử dụng nhiều tinh lực nên đã mệt mỏi rồi.

Đến khi hắn lại một lần nữa mở mắt ra thì trời cũng đã sáng, theo ánh mắt hắn nhìn thấy một bóng dáng người đàn ông không còn dáng vẻ chật vật như hôm qua nữa mà đã thay một bộ quần áo khác, tinh thần trông ổn hơn hôm qua. 

Tả Thiên Bình đang bỏ một số vật tư cần thiết vào ba lô chuyên dụng, sau đó lại tiếp tục bỏ một khẩu súng lục, vài hộp đạn vào ba lô, khẩu còn lại anh vắt ở sau hông như thói quen. 

'' Anh tính ra ngoài à? '' Nghe như là câu hỏi nhưng nhìn những trang bị này Vệ Thiên Yết đã khẳng định anh ta muốn ra ngoài rồi. Nhưng thời điểm này mà ra ngoài, liệu có phải là một ý hay?

'' Ừ, tôi đi tìm vợ, tôi tin cô ấy vẫn còn sống và đang đợi tôi. '' Sau khi đã chuẩn bị xong, Tả Thiên Bình mới đáp lại câu nói của người đối diện.

'' Hơn nữa, với tình cảnh như hiện nay tôi tin quân đội chính phủ sẽ xây một nơi cư trú an toàn dành cho những người sống sót. Ở lại nơi này cũng không phải cách hay, nói đâu xa thì chính là vấn đề lương thực. '' Tả Thiên Bình cũng không ngại nói ra những dự tính trong đầu, làm trong ngành cảnh sát có liên hệ với quân đội, đây là thiên tai cấp độ nghiêm trọng thì anh tin quân đội sẽ giải quyết bằng phương pháp này, sau đó sẽ tìm cách đối phó với bệnh dịch sau.

Vốn ban đầu Vệ Thiên Yết đã không có ý định đi cùng nhưng nghe câu sau của Tả Thiên Bình liền bắt đầu suy nghĩ lại. Anh ta nói đúng, với tình hình này lương thực sẽ không duy trì được bao lâu, nếu hết thì phải làm thế nào bây giờ? Cứ cho là sau này hắn đi ra ngoài tìm lương thực nhưng có một điều chắc chắn rồi số lượng người nhiễm bệnh sẽ nhiều hơn bây giờ, đến lúc đó hắn chỉ có một mình thì thật sự rất khó đối phó. Độ nguy hiểm sẽ cao lên rất nhiều.

Nhưng nếu đi cùng Tả Thiên Bình thì lại khác, anh ta là cảnh sát chắc chắn sức chiến đấu sẽ tốt hơn nhiều những người khác. Hơn nữa anh ta làm trong ngành cảnh sát sẽ có liên hệ gần với quân đội, biết quân đội sẽ xử lý thế nào trong tình cảnh này. Một nơi cư trú dành cho người sống sót, có quân đội bảo vệ vẫn sẽ tốt hơn là một thân một mình.

'' Tôi đi với anh. '' Vệ Thiên Yết cuối cùng cũng thay đổi quyết định.

Tả Thiên Bình sớm đã đoán được câu trả lời này, anh đúng là muốn kéo hắn đi cùng. Mặc dù thân phận cùng quá khứ trước kia của hắn không tốt nhưng lúc này ai lại để ý đến vấn đề đó làm gì? Cái anh cần chính là sức mạnh của hắn, sức chiến đấu của kẻ này anh biết chắc chắn không tồi. Tả Thiên Bình cũng đoán được ý nghĩ của hắn, mối quan hệ xem như lợi dụng lẫn nhau thôi.

'' Trước tiên đến sở cảnh sát trước đã, chúng ta cần vũ khí. ''

Trước tiên cần phải có vũ khí mới tăng thêm khả năng sống sót, nên Tả Thiên Bình đã nghĩ đến việc đến sở cảnh sát.

Vệ Thiên Yết cũng gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến, sau khi đã thay xong bộ trang phục bẩn thỉu ngày hôm qua, lúc này hắn trong ổn hơn hẳn. Bỏ những thứ cần thiết vào ba lô, bẻ gãy một thanh gỗ trong nhà, sau khi mài nhọn đầu của nó, Vệ Thiên Yết mỉm cười hài lòng. Vũ khí tự vệ đã có, hắn đã sẵn sàng để đi ra ngoài rồi.

Hắn theo chân Tả Thiên Bình đi ra cửa sau của ngôi nhà, trong không khí còn thoang thoảng mùi máu vô cùng khó ngửi. Những xác sống đang di chuyển không có mục đích, không còn sự sống cũng như ý thức, giờ phút này thân thể chỉ là đang chuyển động theo bản năng.

Cả hai di chuyển vô cùng cẩn thận, tránh tạo ra tiếng động gì thu hút sự chú ý của bọn chúng. Vì theo như quan sát của Tả Thiên Bình, những thứ này vô cùng nhạy cảm với âm thanh, chỉ cần phát ra âm thanh chúng sẽ điên cuồng mà đuổi theo.

Sở cảnh sát địa phương cách nơi này không xa, tiếp tục di chuyển thể này thì cả hai sẽ sớm đến nhanh thôi.

...

[ TPHCM, 19/4/2024 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top