Chương 7: Năng lực của học bá

Hàn Ma Kết nhấc bước chân đi đến cửa sổ, nam sinh kia vừa bị Hoắc Sư Tử dằn mặt một phen cũng không dám có hành vi sốc nổi với cậu nữa.

Theo hướng ánh mắt của cậu là khung cảnh dưới sân trường, rõ ràng không phải là một bầu trời đen kịt đầy giông tố, trời còn có chút nắng nhẹ, ánh nắng thưa thớt đến đẹp mắt nhưng lại khiến người ta cảm thấy âm u và ngột ngạt đến lạ khi thấy một tràn cảnh bên dưới. Những cơ thể không còn nguyên vẹn di động theo từng đoàn nhìn rất đáng sợ, tiếng gào thét thê lương đâm vào màng nhĩ của những người còn sống khiến người ta cảm thấy tê dại.

Ngôi trường vốn vài tiếng trước vẫn rất sôi nổi với tiếng cười nói của đám học sinh mà hiện giờ đây chẳng khác nào một bãi chiến trường sặc mùi máu tanh ngai ngái.

Sân trường là nơi tụ tập rất nhiều học sinh, khi có chuyện không may xảy ra thì mọi người cũng không hẹn mà nghĩ đến thoát khỏi từ sân trường. Vì thế số lượng học sinh bị tấn công rất nhiều, Hàn Ma Kết chậm rãi quan sát đặc điểm của cuộc tấn công ở sân trường, rất nhiều tràng cảnh máu me đều bị cậu thu vào mắt. Đây có lẽ là cảnh tượng kinh dị nhất mà cậu không thể nào quên được. Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, sân trường ít đi tiếng hét thê thảm của con người mà thay vào đó là những cái xác không có sự sống đang lắc lư di chuyển. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà sự việc ở sân trường diễn biến vô cùng nhanh.

Đột nhiên một tiếng hét lớn thành công thu hút sự chú ý của cậu. Đảo ánh nhìn về hướng tiếng hét kia, theo hướng nhìn, cậu nhìn thấy một học sinh đang cố gắng chạy thục mạng muốn thoát khỏi móng vuốt của lũ xác sống, vừa chạy vừa hoảng sợ cầu cứu nhưng làm như thế chỉ khiến mọi việc ngày càng tệ hơn.

Lũ xác sống dù đã bị ăn mòn cả cơ thể nhưng đổi lại khứu giác và thính giác của chúng lại hoạt động cực kì mãnh liệt, so với việc im lặng di chuyển, bạn học sinh kia lại sợ hãi la hét chỉ để cầu cứu đã thành công thu hút sự chú ý của đám xác sống ấy, tiếng thét chói tai càng khiến chúng điên cuồng đuổi theo, thậm chí còn thu hút những xác sống khác ở cách đó khá xa.

Số lượng xác sống theo âm thanh đó tới ngày càng nhiều, chặn cả đường sống của học sinh kia. Trong tiếng hét kia mang theo sự tuyệt vọng và sợ hãi. Tận mắt chứng kiến mình bị xé từng miếng thịt trên người xuống khi đang còn sống thì còn gì đau đớn bằng, còn cái chết nào đáng sợ như thế nữa?

Vốn đang chuẩn bị mở một bữa tiệc thịt sống thì những cái xác biết đi kia lại tiếp tục nghe một tiếng hét vọng ra từ nơi nào đó, khiến sự chú ý của bọn chúng tiếp tục bị thay đổi từ con mồi này qua con mồi khác.

Bọn chúng buông '' bữa ăn '' trong tay xuống rồi chạy theo hướng phát ra âm thanh kia. Cậu học sinh kia nằm trên nền đất lạnh lẽo, nhìn qua đã biết không còn sự sống, thân thể bị cắn xé đến không còn hình dạng nguyên bản. Chẳng bao lâu kia thì các xác đó bật dậy di chuyển theo hướng phát ra âm thanh, hoàn toàn đã không còn ý thức của con người, chỉ còn hành động theo bản năng.

Cả một quá trình đều bị Hàn Ma Kết thu vào ánh mắt, cậu chậm rãi kéo cửa sổ lại. Đột nhiên nhớ đến điều gì đó, cậu lấy điện thoại từ trong túi, muốn xem thử có tin tức nào hữu dụng không. Nhưng phần lớn là lượng tin tức nói rằng hiện nay đang có một loại virus xuất hiện và lây lan với tốc độ cực nhanh, không cách nào kiểm soát được. Chỉ biết là nó xuất hiện tại thành phố Thành Dương và đang lây sang những thành phố khác. Trong tin tức chỉ yêu cầu người dân tìm chỗ an toàn để lẫn trốn, không được tiếp xúc với người bị lây nhiễm và chờ lực lượng cứu hộ đến giải cứu.

Lướt đi lướt lại đều là những tin tức khá giống nhau, Hàn Ma Kết tắt điện thoại, bỏ vào túi và đưa mắt nhìn một lượt những người có mặt trong phòng.

'' Tạm thời tôi không biết nguyên nhân vụ việc này là do đâu, tin tức cũng nói virus bùng phát ở Thành Dương và đang lây lan cực nhanh sang thành phố khác. Chính phủ đang nghĩ biện pháp đối phó, yêu cầu tránh tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh, tìm chỗ an toàn và chờ cứu hộ. ''

Hàn Ma Kết nói với những người có mặt những gì cậu vừa đọc được trên tin tức. Nghe như thế, mọi người mới nhớ đến điện thoại, vội vàng lấy ra và tìm kiếm tin tức mới nhất. Những gì viết trên đó hoàn toàn giống với lời của Hàn Ma Kết nói. Vậy có nghĩa bọn họ phải dùng cách bị động này chờ người đến cứu sao?

Bao lâu thì cứu hộ mới đến?

Một tuần?

Hay là một tháng?

Thời gian cụ thể chờ đội cứu hộ đến thì chẳng ai biết, nhưng thời gian chờ một tuần có lẽ đã chẳng còn khả quan khi mà đám xác sống vẫn loanh quanh ở bên ngoài phòng học, dưới sân trường cũng chẳng thiếu những hình nhân không toàn vẹn biết di chuyển. Bọn họ có thể nhịn ăn nhịn uống 1-2 ngày, nhưng để một tuần thì có lẽ họ đã chẳng còn hơi thở. Chẳng lẽ họ chỉ còn có cách chết ở đây thôi sao?

Vừa nghĩ đến như thế, bọn họ càng hoảng loạn. Tại sao điều tưởng chừng như chỉ có trong phim lại xảy ra với bọn họ chứ? Bọn họ thật sự không muốn chết thế này.

'' Theo quan sát của tôi, chỉ cần bị người nhiễm bệnh cắn hoặc cào trúng thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sẽ bị nhiễm. Với tình hình hiện tại thì vẫn chưa có thuốc hay vaccin phòng tránh, bị cắn trúng thì tỉ lệ tử vong gần như đến 99%, sẽ biến thành xác sống chỉ biết hành động theo bản năng là ăn thịt uống máu con người. Vậy nên đừng để bị cắn hay bị cào trúng, giữ an toàn cho bản thân hết mức có thể thì khả năng sống sót sẽ cao hơn. ''

Dừng lại một chút, cậu lại nói tiếp.

'' Bọn chúng khá nhạy cảm với âm thanh, nếu không có chuyện gì thì đừng tạo ra âm thanh quá lớn thu hút sự chú ý của chúng. ''

Hiện giờ tất cả đều rơi vào tình huống tương tự nhau, những thông tin cậu có được, cũng không ngại mà chia sẻ với những người này. Coi như giúp đỡ nhau vượt qua giai đoạn này đã.

Nhìn Hàn Ma Kết chỉ im lặng quan sát một lúc đã có được lượng thông tin khá hữu ích, Hoắc Sư Tử khẽ nhếch mép cười. Cậu chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của thằng bạn, cậu ta có khả năng quan sát và khả năng suy luận khá tốt. Không phải tự nhiên Hàn Ma Kết luôn giữ vị trí đầu, nó vốn không phải là một hư danh. Chỉ cần có một cái đầu to như Hàn Ma Kết ở đây thì khả năng sống sót của Hoắc Sư Tử cậu sẽ tăng lên rồi.

Đột nhiên một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của những người trong phòng, đó rõ ràng là tiếng bước chân đang chạy. Những nữ sinh thì đứng sát lại gần nhau, đưa vẻ mặt lo lắng xen chút sợ hãi nhìn về phía cửa.

Lúc này một nam sinh mới nhớ rằng chưa chốt cửa, đang tính chạy lại chốt thì cánh cửa đã mở ra, liên tục có mấy người khác chạy vào. Đến khi người cuối cùng vào, cũng không quên kéo cánh cửa và chốt cửa lại.

Đám người lạ mặt kia vừa vào tới đã ngã ngồi xuống đất thở hồng hộc, quần áo thì xốc xếch, nhìn qua có chút chật vật. Không cần đoán cũng biết họ vừa thoát khỏi móng vuốt của lũ xác sống.

Hàn Ma Kết liếc nhìn bảng tên ở ngực trái của những người này. Hóa ra là bọn nhóc lớp mười.

Cũng phải nói bọn nhóc này thật may mắn, chọn bừa một phòng mà lại trúng phòng không chốt cửa, lại gặp con người mà không phải lũ xác sống kia.

'' Các em ... không sao chứ? '' Một nữ sinh yếu ớt lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.

'' Bọn em không sao. '' Nữ sinh với mái tóc đuôi ngựa trả lời, chính là Tịch Cự Giải.

Những học sinh lớp mười vừa gia nhập cảm thấy may mắn vì chọn đúng chỗ, cuối cùng cũng gặp được người sống sót rồi. Ở cùng nhau, giúp nhau trong hoàn cảnh này thì tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn.

'' Tay bị gì thế? ''

Đột nhiên một nam sinh hướng sự chú ý của những người khác về phía cậu thiếu niên đang đứng phía sau Tịch Cự Giải. Theo ánh nhìn, họ thấy được vết thương trên cánh tay của Lăng Bạch Dương.

'' Trong lúc bọn em chạy trốn, Bạch Dương lỡ va phải khung cửa nên mới có vết thương này. Không phải bị đám người nhiễm virus đó cắn trúng đâu. '' An Nhân Mã lên tiếng giải thích nguyên nhân từ đâu mà có vết thương này, còn không quên kèm theo một câu để những người trong phòng yên tâm.

Nhưng hình như dù có giải thích như thế nào thì những con người đang hiện diện ở đây sẽ chẳng thể tin tưởng nổi. Trong khung cảnh hỗn loạn khi nơi đâu cũng đầy rẫy sự nguy hiểm, tính mạng của bọn họ cần được bảo toàn nên đối với chuyện bảo vệ bản thân thì dù có giết đi một người cũng không là vấn đề gì, vì một người phải biết hi sinh cho nhiều người được sống.

Cậu nam sinh kia vốn chẳng nghe lời giải thích của An Nhân Mã, thứ cậu ta quan tâm chỉ là những giọt máu đang rỉ ra từ miệng vết thương của Lăng Bạch Dương mà thôi.

'' Không thể giữ cậu ta được, cậu ta bị thương đấy mọi người. '' Cậu ta lại tiếp tục nói, tất nhiên là không muốn ở cùng đám nhóc lớp mười này. Rõ ràng là có ý muốn đuổi đi.

'' Sao nào? Tôi bị thương thì mất miếng máu nào của anh? Nhìn xem có thấy dấu răng chó của bọn chúng trên đây không? '' Lăng Bạch Dương không nhịn được mà đâm chọt một câu, đã bảo không bị cắn mà sao tên này lại nghe không hiểu thế?

'' Ai biết được mày có phải sợ chết mà nói dối không? Vừa nãy các cậu cũng nghe những gì Hàn Ma Kết nói rồi, không thể vì giữ một người mà mạng sống của chúng ta bị đe dọa. '' Nam sinh vẫn giữ thái độ không thỏa hiệp kiên quyết không đồng ý cho nhóm của Tịch Cự Giải ở lại. Cũng không trách cậu ta được, dịch bệnh vừa mới diễn ra, tâm trạng ai cũng lo lắng kèm theo sự hoài nghi và đề phòng.

'' Không giống vết cắn hay bị cào xước, không cần lo. '' Hàn Ma Kết bước đến quan sát vết thương của Lăng Bạch Dương rồi đưa ra kết quả.

'' Học bá cũng có lúc nhìn nhầm thì sao? Tóm lại ai đồng ý đuổi đám nhóc này đi thì giơ tay biểu quyết. ''

Sau câu nói của cậu nam sinh kia thì không khí rơi vào im lặng, không lâu sau lần lượt có những cánh tay xuất hiện, dù có hơi rụt rè lo sợ nhưng đứng trước cái chết, bọn họ vẫn là kiên quyết chọn hi sinh người khác để tự cứu lấy bản thân mình. Họ đang hoang mang với tình cảnh hiện tại nên không biết phải làm gì mới đúng nhưng cũng không thể để bản thân rơi vào nguy hiểm được, bọn họ còn chưa muốn biến thành xác sống đâu.

Đa số thắng thiểu số, đã có câu trả lời.

'' Còn không mau rời đi? Bọn tao không muốn dùng bạo lực để giải quyết đâu. ''

Dù rất tức giận nhưng An Nhân Mã đã được Tịch Cự Giải giữ lại, cả ba đều nhìn nhau một cái rồi chậm rãi rời đi. Nếu đã không hoan nghênh thì không cần thiết phải ở lại, hơn nữa nơi này quá đông, dù đông người có thể giúp đỡ lẫn nhau nhưng không tránh khỏi sẽ có rủi ro. Với cả biết đâu đây là vận mệnh, còn chưa biết ai sống lâu hơn ai đâu.

Đám nhóc lớp mười vừa rời khỏi thì Hàn Ma Kết và Hoắc Sư Tử hình như cũng không nhìn nổi một đám người tàn nhẫn như vậy nên cũng muốn rời đi theo.

'' Ma Kết, Sư Tử hai cậu làm sao thế? Chúng tôi không đuổi các cậu. '' Một nữ sinh thấy hành động khó hiểu của cả hai thì lên tiếng hỏi.

'' Tôi đã khẳng định bọn họ không bị nhiễm bệnh nhưng các cậu cũng đâu tin tôi, sống trong tập thể không tin tưởng lẫn nhau thì tôi nghĩ tôi cũng không nên lưu lại nơi này! '' Hàn Ma Kết nhàn nhạt phun ra vài chữ, đôi mắt kiên quyết liếc nhìn đám người sẵn sàng đẩy người khác vào miệng hố lửa chỉ để bản thân mình được sống sót. Sống như vậy liệu có vinh quang hay không?

Cậu nam sinh kia có thể hiểu được câu nói của Hàn Ma Kết, nhưng cậu ta lại chẳng muốn Hàn Ma Kết rời đi, vì trong thời điểm này, cậu ta vẫn cần bộ não thiên tài của Hàn Ma Kết. Nhưng nhìn Hàn Ma Kết có vẻ kiên quyết như vậy, cậu ta biết mình có nói thêm lời nào cũng chẳng có ích, cậu ta đành hướng về phía Hoắc Sư Tử.

'' Sư Tử, bọn tôi không có ý xem thường hay không tin tưởng Ma Kết, nhưng cậu cũng biết tình thế hiện tại của chúng ta rồi mà. Tôi không muốn hai cậu rời đi, vậy nên cậu có thể nói với Ma Kết một câu mà ở lại không? ''

Hoắc Sư Tử thì không giỏi văn vở như Hàn Ma Kết, mồm miệng cậu thở ra cũng chỉ toàn những lời thô tục gợi đòn, Hoắc Sư Tử chỉ nói đơn giản, không khoa trương: '' Ở chung với thiểu năng sẽ bị lây, so với việc chết dưới miệng xác sống và chết một cách ngu xuẩn và hèn hạ thì tôi chọn vế trước! ''

Không khí đột nhiên trở nên im lặng sau câu vừa rồi, cậu ta chỉ là lo cho an toàn của bản thân và những người ở đây thôi mà? Đám nhóc đó chạy từ bên ngoài đến đây, ai biết có bị gì rồi không.

Cái tên nam sinh kia không ngờ là Hàn Ma Kết và Hoắc Sư Tử lại bảo vệ đám nhóc kia mà sẵn sàng rời đi cùng bọn chúng. Nhưng mà không sao, cậu ta lại nghĩ lại, khi hai tên kia đi thì ở đây cậu ta chính là người dẫn đầu, không bị đè đầu dưới trướng ai cả. Chỉ cần cậu ta sống sót và chờ đội cứu hộ đến thì thiếu mất một bộ não siêu phàm như Hàn Ma Kết cũng không có vấn đề gì.

Ngay lúc này trên hành lang dài bình thường sạch sẽ bao nhiêu thì lúc này lại đầy những vết máu vương vãi xuống sàn nhà và cả trên tường. Bình thường rộn rã tiếng cười nói của học sinh mà giờ đây lại là cái tình trạng âm u đến khó thở, thậm chí còn thấy cả tứ chi nằm yên ắng trên nền đất lạnh lẽo. Tất cả đều hỗn loạn thành một mảnh, không khí âm u yên tĩnh khiến người ta rợn tóc gáy. Đây còn là cao trung Thành Dương sao?

'' Không thấy lũ xác sống đâu cả, nhưng vẫn nên tìm một chỗ để trốn đã. '' Tịch Cự Giải di chuyển nhẹ nhàng, vừa đi vừa quan sát tình hình của các phòng học nhưng ở đâu cũng có vài con xác sống ở bên trong, không có phòng nào là còn trống hay có người sống.

'' Này, có khi nào bọn chúng xuất hiện rồi tấn công chúng ta không? '' Lăng Bạch Dương không nhịn được mà hỏi một câu.

'' Không biết nói chuyện thì đừng nói. '' An Nhân Mã không nhịn được đưa tay đập vào đầu Lăng Bạch Dương, âm điệu không tính là lớn nhưng với hành lang vắng này thì có chút vang.

Đúng là cầu được ước thấy.

Vừa dứt câu thì hai con xác sống từ phía cuối hành lang xuất hiện rồi chạy nhanh về phía cả ba. Động tĩnh này liền thu hút những con xác sống khác đến, bọn chúng đi ra từ các phòng học rồi tấn công về phía bọn họ.

'' Cái đồ miệng quạ này. '' An Nhân Mã liếc mắt về phía Lăng Bạch Dương mắng.

Tịch Cự Giải thầm chửi bậy một tiếng, đi chung với hai con người này chắc cô đau tim chết mất. Không biết khi nào mạng nhỏ của mình bị treo lên với độ báo của hai đứa này.

Vốn định cong đuôi bỏ chạy thì bóng dáng một người lướt qua, người đó dùng một chân đạp lên tường, mượn lực đẩy đạp thẳng vào bọn chúng. Theo hiệu ứng, phía trước ngã thì tất nhiên phía sau cũng bị vạ lây.

Cả ba nhìn hình ảnh này thì há hốc mồm.

Ôi mẹ ơi, ngầu quá đi mất.

...

Tác giả: Các bạn nhìn xem là ai tới đấy nhỉ?

[ TPHCM, 29/1/2024 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top