Chương 5: Cao trung Thành Dương

'' Ừ, tất nhiên là tốt. ''

Một giọng nói ôn nhu lại nhẹ nhàng trầm ấm cất lên, chính cái giọng nói này đã khiến không biết bao nhiêu sinh viên nữ của đại học Thành Dương vô cùng mê mẩn. Người ta nói chỉ cần nghe một giọng nói cất lên thì đủ biết người đó có dáng vẻ thế nào. Đúng là như thế, dung mạo của cậu thiếu niên này phải nói là rất đẹp, đẹp theo kiểu ôn nhu ấm áp, mang lại một cảm giác an toàn cho người bên cạnh. Gương mặt góc cạnh, từng đường nét được khắc họa rõ ràng lại thêm cái khí chất trời sinh thì dù có đi lạc vào một đám người cũng dễ dàng nhận ra. Cậu thiếu niên này chính là một trong những sinh viên nổi bật của ngành, thêm nữa cũng nổi tiếng với vẻ ngoài của mình. Ở đại học rất nhiều sinh viên biết đến, tên của cậu ta là Vũ Song Ngư, sinh viên của khoa thể dục thể thao, đồng thời cũng là vận động viên bóng chày đại diện cho trường đi thi các giải đấu trong và ngoài nước.

Mang tính cách ôn nhu, tinh tế lại biết cách quan tâm người khác, Vũ Song Ngư nhận được rất nhiều sự yêu thích của mọi người, phải nói cậu có rất nhiều mối quan hệ bạn bè.

Nhìn như thế nhưng Vũ Song Ngư và Ngôn Bảo Bình là bạn thân của nhau, cả hai thân nhau từ lúc còn học mẫu giáo đến bây giờ. Mặc dù thế nhưng cả hai có tính cách trái ngược hoàn toàn. Vũ Song Ngư được nhiều người yêu thích, tính cách nhẹ nhàng thoải mái, là nam thần trong lòng các thiếu nữ thì Ngôn Bảo Bình lại hoàn toàn ngược lại, dù có vẻ ngoài ưa nhìn và đẹp đẽ đến mấy cũng không thể khiến người khác yêu thích bởi tính cách kiêu ngạo, cùng khả năng độc mồm độc miệng của mình. Chỉ cần cậu ta thở ra câu nào là ghét câu đó. Cũng không biết một thế lực nào đó khiến cả hai thân nhau được cho tới tận bây giờ.

Và ở trong trường này, người có thể khiến Ngôn Bảo Bình chủ động chào hỏi chỉ có một Vũ Song Ngư.

'' Vẫn chưa được ký báo cáo à? '' Vũ Song Ngư liếc mắt nhìn bài báo cáo trong tay thằng bạn thân, thái độ quan tâm mà hỏi.

'' Chưa, bà chằn đó cố tình làm khó tao. ''

Khi nhắc đến chuyện này liền làm Ngôn Bảo Bình bực tức, rõ ràng một thiếu niên thiên tài như cậu lại bị bà chằn kia chỉnh đến thảm, lần đầu tiên cậu bị người ta đối xử như thế. Đối với một thái tử gia được sủng từ nhỏ như cậu thì không thể chịu được, kích thích lòng hiếu thắng muốn một ngày vượt qua Nguyệt Song Tử.

Nghĩ đến cái tên Nguyệt Song Tử, trong lòng Ngôn Bảo Bình bất giác dậy sóng, bà chị già khiến cậu phải làm lại bản báo cáo không biết bao nhiêu lần. Vốn lúc đầu, khi nộp bản báo cáo lần thứ nhất, Ngôn Bảo Bình đã rất tự tin cầm chắc điểm A+ trong tay, dù có là người hướng dẫn nào đi chăng nữa, đối với Ngôn Bảo Bình thì kết quả cũng chỉ có một. Nhưng trớ trêu thay, mọi thứ đều có ngoại lệ và Ngôn Bảo Bình đã gặp người ngoại lệ ấy.

Ngôn Bảo Bình vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Nguyệt Song Tử, cậu xuất hiện ở viện nghiên cứu ấy, với gia thế của cậu, ai cũng tặng cho cậu một nụ cười lấy lòng rất lớn, nịnh nọt không ngớt, chỉ thiếu điều tôn cậu lên làm thần thánh mà thôi. Ấy vậy mà chỉ có Nguyệt Song Tử, bà chị này còn không thèm nhìn cậu lấy một cái, chỉ chăm chú vào tiêu bản đang cầm trên tay, lạnh nhạt chào hỏi Ngôn Bảo Bình.

" Thực tập sinh à? "

Ngôn Bảo Bình không do dự, đáp một chữ thể hiện mình là bề trên.

" Đúng! "

Nghe câu trả lời của Ngôn Bảo Bình, lúc này Nguyệt Song Tử khẽ nhíu mày, rời mắt khỏi tiêu bản, nâng cằm lên, ánh mắt quét qua người Ngôn Bảo Bình khẽ đánh giá cậu, xong không lâu lắm, liền nói:

" Đã vào đây rồi thì đừng phân cao thấp, cậu ở trong này cũng chỉ là một chân sai vặt mà thôi! "

Ngôn Bảo Bình lúc ấy đang có khí thế hừng hực, sẵn sàng thể hiện bản thân mình một cách khoa trương nhất, nhưng xui thay lại gặp phải một Nguyệt Song Tử tàn nhẫn dội thẳng một gáo nước lạnh. Khuôn mặt cậu đen dần, mấy đám người trong viện nghiên cứu đang hoan hỉ lấy lòng, phút chốc liền hoảng sợ nhìn Nguyệt Song Tử thầm nghĩ '' Chị gái ơi, cậu ta là thiếu gia nhà họ Ngôn đấy, đừng chọc tức ông tướng con này! ''

Nhưng có vẻ Nguyệt Song Tử không hiểu và cũng không muốn hiểu, liền lập tức lơ đi những ánh mắt đang ra hiệu cho mình, cô trực tiếp nhìn thẳng vào Ngôn Bảo Bình, ra lệnh.

" Bê cái thùng kia vào phòng cho tôi! "

Nguyệt Song Tử nói rồi đánh mắt về phía thùng tiêu bản đang đặt ngay ngắn trong một góc.

Ngôn Bảo Bình lúc ấy tức lắm, nhưng nghĩ lại, nếu mình quay lưng bỏ đi, chẳng khác nào khiến Nguyệt Song Tử đắc ý, thế là cũng lân la bê thùng tiêu bản ấy vào cho cô. Nhưng ngoan ngoãn là vậy, Ngôn Bảo Bình càng khao khát muốn chứng tỏ bản thân không phải vô dụng như những gì bà chị kia nói.

Đấy là lần đầu tiên Ngôn Bảo Bình gặp Nguyệt Song Tử, ấn tượng thật tệ hại.

Có lẽ từ ấy, Ngôn Bảo Bình mới nghĩ đến việc Nguyệt Song Tử là một người có lòng tiểu nhân, sẵn sàng làm khó cậu mọi lúc mọi nơi, từ việc để đồ không đúng nơi đúng chỗ, đến việc ra vào không đóng cửa, mọi thứ Nguyệt Song Tử đều có lí do để hạ bệ cậu, một lần hạ bệ, Ngôn Bảo Bình càng thêm quyết tâm.

Lần nộp báo cáo, Ngôn Bảo Bình đã rất tự tin đưa đến cho Nguyệt Song Tử, đã chuẩn bị tinh thần được tung hô, lòng đã nghĩ '' Mau khen ông đây một câu đi! ''

Nhưng sự thật luôn phũ phàng, Nguyệt Song Tử chỉ nhìn vào mấy trang đầu tiên liền nói.

" Cậu thật sự là sinh viên của đại học Thành Dương sao? "

Lúc ấy, Ngôn Bảo Bình hơi mơ màng nhìn Nguyệt Song Tử, vốn chẳng hiểu ý tứ trong lời nói của cô, chỉ mơ hồ hỏi lại:

" Ý chị là sao? "

Nguyệt Song Tử chỉ nhàn nhạt mở miệng.

"Thật kém cỏi! "

Ba chữ đủ khiến Ngôn Bảo Bình chịu đả kích, Ngôn Bảo Bình không phục, liền bắt đầu gân cổ lên nói.

" Chị thì biết cái gì.... "

Nhưng trái ngược với khí thế hừng hực của Ngôn Bảo Bình, Nguyệt Song Tử lại chẳng mấy là quan tâm, cũng chẳng thèm đôi co với chú ngựa non háu đá này, đặt báo cáo xuống bàn, chỉ ném cho Ngôn Bảo Bình một câu.

"Mang về làm lại!"

Ngôn Bảo Bình tức lắm chứ, nhưng người hướng dẫn cậu, chấm điểm cho cậu lại chính là bà chị già khó ưa kia, khiến Ngôn Bảo Bình không thể nào không thỏa hiệp. Cậu chỉ đành mang trong mình một sự uất ức, hung hăng cầm lấy báo cáo rời đi.

Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của thằng bạn thân làm Vũ SongNgư có chút buồn cười, lần đầu tiên thấy Ngôn Bảo Bình ăn thiệt như thế. Đột nhiên cậu thật sự muốn gặp vị tiền bối kia một lần để được mở mang tầm mắt.

'' Tao mới thi đấu về, cũng không có tiết. Để tao đi cùng mày nộp báo cáo. '' 

Ngôn Bảo Bình cũng không có lý do gì để từ chối, leo lên con chiến mã phi thẳng ra khỏi trường.

Chiếc Ferrari màu đỏ đầy kiêu ngạo và thu hút hệt như chủ nhân của nó đang lao vút trên đường cao tốc. Con siêu xe này cậu nhận được lúc năm sinh nhật mười tám tuổi, mặc dù mỗi năm sinh nhật đều được nhận những món quà đắt tiền thế này nhưng cậu chỉ ưng mỗi con Ferrari này, nên đến giờ vẫn chưa có ý định đổi. Vậy mà nó vẫn không có dấu hiệu lỗi thời hoặc cũ đi do thời gian vì đã được Ngôn Bảo Bình căn dặn phải chăm sóc kỹ lưỡng xe cậu, những động cơ mới được thay đổi thường xuyên để không gây ảnh hưởng cho xe.

'' Bảo Bình, tao cảm thấy chiếc xe tải phía trước không đúng lắm. ''

Là một vận động viên bóng chày đi thi đấu từ nhỏ đã luyện cho Vũ Song Ngư đôi mắt khá tốt, cậu quan sát được chiếc xe tải đằng xa kia có dấu hiệu mất phương hướng nên báo với thằng bạn đang lái xe bên cạnh.

Ngôn Bảo Bình nghe được cũng nhíu mắt lại nhìn về phía trước thì thấy được một chiếc xe tải đang loạng choạng trên đường. Đến khi chiếc xe đã đi gần lại thì cả hai mới phát hiện ra trạng thái của tài xế rất bất thường, anh ta còn buông cả bánh lái.

Chiếc xe tải sắp đâm vào cả hai, Ngôn Bảo Bình đánh lái tông vào thanh chắn của làn xe đối diện để tránh né chiếc xe tải đồng thời nhấn trạng thái bảo vệ khẩn cấp của xe để tránh thương tích.

Một tiếng động lớn vang lên, đầu xe bị biến dạng hoàn toàn, khói từ động cơ xe bốc ra bên ngoài. Ngoài những thứ đó thì không biết tình hình của người bên trong thế nào.

Có thể là thoát một kiếp, cũng có thể là chết rồi.

...

Trường cao trung Thành Dương là một trong những ngôi trường có tiếng trong thành phố nói riêng và của nước M nói chung. Đây là trường học trọng điểm của cả nước, hàng năm có rất nhiều học sinh đổ về học viện này để dự tuyển. Ai cũng mặc định rằng, chỉ cần tốt nghiệp được cao trung ở trường này sẽ lọt vào mắt rất nhiều trường đại học danh giá, kể cả trường đại học Thành Dương. Chất lượng giảng dạy vô cùng tốt, phần lớn những giáo viên này chính là từ đại học Thành Dương đào tạo ra, năng lực phải nói là tuyệt vời.

Vì là trường trọng điểm nên phương thức xét tuyển cũng khá đặc biệt, chỉ tiêu nhận bao nhiêu học sinh mỗi năm đều không hề giống nhau. Có thể năm nay trường lấy nhiều thì tỉ lệ chọi sẽ ít nhưng nếu lấy ít thì tỉ lệ chọi để tranh vị trí vào là khá cao.

Tuy trường điểm là thế, cũng có nhiều học sinh ưu tú là thế nhưng trường nào cũng có những mặt tối riêng. Và trường nào cũng có những học sinh cá biệt, không hẳn là giỏi toàn bộ.

Trường chia làm ba khu cho từng khối, có đầy đủ các phòng chức năng, cơ sở vật chất hiện đại phục vụ cho chất lượng giảng dạy của trường.

'' Này, mau trả điện thoại lại cho tôi. ''

Tiếng hét lanh lảnh này phát ra từ khu của khối mười, chính xác hơn là đến từ lớp 10A8, một trong những lớp hạng chót của khối. Không phải là không có những người học tốt nhưng tỉ lệ mà học sinh giỏi lớp này chiếm ít hơn những lớp khác nên bị xem là lớp cá biệt.

Hiện giờ lớp đang bị vắng tiết nên mới thành ra cục diện ồn ào thế này và tiếng hét kia không ai khác của một nữ sinh trông nhìn có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu nhưng tiếng hét phát ra lại khiến người ta hoảng hồn.

Cô nữ sinh vừa lấy lại được điện thoại có mái tóc ngắn ngang vai, chiếc mái ngố xinh xắn đáng yêu là điểm nhấn trên gương mặt bầu bĩnh. Đôi mắt to và sáng như ngọc trai quý giá khiến người nhìn không thể rời mắt được. Chiếc mũi cao trên đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu chính là điểm đặc trưng riêng của cô nàng. Một vẻ đẹp và khí chất mang nét thanh xuân, nhìn thấy liền hoài niệm về khoảng thời gian còn cấp sách đến trường. Cô nàng này không gọi là quá xinh đẹp nhưng lại rất đáng yêu, mang cho người khác cảm giác dễ gần và thoải mái. Tính tình lại hoạt bát hòa đồng, chính là tâm điểm của 10A8, tên của cô nàng là An Nhân Mã.

Do tính cách hướng ngoại lại có quan hệ khá rộng, được xem là Bộ trưởng Bộ ngoại giao nên An Nhân Mã được rất nhiều bạn học yêu quý và luôn đi đầu trong các hoạt động của trường và lớp.

Chỉ riêng việc đừng để An Nhân Mã cười là được, một nụ cười ác quỷ mang theo sức mạnh hủy diệt.

Nói thế thôi do tính tình sảng khoái nên nụ cười của cô cũng mang theo sự sảng khoái, đôi khi cái điệu cười và âm lượng của nó hơi khác biệt so với người khác.

'' Này Cự Giải, làm gì thế? ''

Vừa lấy được chiếc điện thoại về tay, An Nhân Mã đã gọi cô bạn mình rồi lon ton chạy đến chỗ của cô ấy.

Cô bạn có tên là Cự Giải kia ngẩn gương mặt đang cắm vào điện thoại lên nhìn. Vì do ngồi gần cửa sổ nên khi cô nàng ngẩng mặt lên mái tóc cũng theo gió mà thổi nhẹ. Mái tóc dài được cột đuôi ngựa, trông vừa năng động lại đáng yêu. Khuôn mặt trong sáng như thiên thần với các đường nét hài hòa vô cùng tạo thiện cảm. Hàng mày lá liễu xinh đẹp cùng đôi mắt to trong sáng là điểm đặc trưng riêng của cô. Mang một nét đẹp hoài cổ như những tiểu thư thời dân quốc, dù có ở một nơi đông người cũng dễ dàng nhận ra được. Tên đầy đủ của cô nàng là Tịch Cự Giải.

'' Tao vừa mới sưu tầm được những bộ ảnh mới của anh Song Ngư trên diễn đàn yêu thích anh ấy. Có lẽ chiều nay tao về là có rồi đấy. ''

Vừa nhắc đến cái tên Song Ngư, Tịch Cự Giải không giấu được sự vui mừng yêu thích từ tận đáy lòng. Cô rất ngưỡng mộ anh Song Ngư, nhất là khi nhìn anh ấy thi đấu trong các giải đấu chuyên nghiệp trên màn hình liền yêu thích cái phong thái khi thi đấu đó, mang sự tự tin và nét kiêu ngạo. Chính điều đó liền thu hút cô. Cũng không thể phủ nhận rằng anh ấy rất đẹp trai, phải nói là đúng gu của cô. Đến khi ngủ cô cũng nằm mơ muốn được tiếp xúc thật nhiều với anh ấy.

Chỉ vừa bước vào cao trung, cô đã đặt nguyện vọng sẽ cố gắng đậu vào đại học Thành Dương, nơi anh theo học. Nếu ở góc nhìn bình thường thì cô chính là một cô nhóc fan cuồng, theo đuổi thần tượng. Nhưng về mặt khác thì có lẽ gọi Vũ Song Ngư chính là crush của cô đi?

'' Mày đã có nhiều lắm rồi mà? Mày nên về nhìn lại cái tủ kính trưng bày toàn ảnh của tên đàn ông họ Vũ kia đi, thật là dư thừa. ''

Với tư cách là bạn thân, đương nhiên An Nhân Mã biết cô bạn mình thích ai. Nhưng cô cũng không hiểu được, Vũ Song Ngư có gì mà thích? À trừ vẻ đẹp và biết chơi bóng chày thì nhìn vẫn giống những tên đàn ông khác thôi mà?

'' Với tao không bao giờ là đủ. '' Tịch Cự Giải vừa nói vừa tiếp tục ngắm những bức ảnh trên điện thoại.

'' Mày lấy những tấm hình đó về làm gì thế? '' An Nhân Mã lại tiếp tục buộc miệng hỏi.

'' Để dán lên trán tao. '' Tịch Cự Giải quả thật không hiểu được câu hỏi vô tri của nhỏ bạn, hình không phải để treo, để ngắm thì để dán lên trán à?

Nhận xét của Tịch Cự Giải về An Nhân Mã là xinh đấy nhưng mà hơi vô tri.

Vốn cả hai định nói thêm gì nữa thì một bạn nam xuất hiện nói là chủ nhiệm mời cả hai xuống phòng giáo viên, thuận tiện đem số bài tập ở trên bàn xuống dưới văn phòng. Cả hai liếc nhìn nhau một cái biết luôn suy nghĩ trong mắt đối phương. Chắc chắn là nói về việc thứ hạng gần đây của cả hai bị tụt vài hạng so với học kỳ trước.

Thở dài một tiếng, lại phải xuống nghe phàn nàn rồi.

Hành lang dài vang lên tiếng bước chân của cả hai. Sẽ rất bình thường nếu như không có sự xuất hiện của một tên nam sinh không biết từ phương hướng nào mà chạy đến đâm thẳng vào An Nhân Mã khiến chồng tập của cô rớt hết cả xuống dưới đất. Riêng bản thân cô nàng thì bị đụng ngã ngồi về phía sau, mông tiếp đất cực chuẩn.

'' Này, mắt để sau mông à? '' An Nhân Mã vừa xoa xoa cái mông vừa lớn tiếng quát lại. Thật không hiểu nổi, cô to thế này mà cái tên này không thấy còn đụng một phát khiến cô đau muốn kêu cha gọi mẹ.

'' Xin lỗi, cậu lùn quá nên tôi không thấy. ''

Chàng trai với giọng điệu cợt nhả, trêu tức người khác này tên là Lăng Bạch Dương, học lớp 10A5. Mang mái tóc màu đỏ nổi bật, thu hút ánh nhìn của người khác. Ở cao trung Thành Dương không cấm học sinh nhuộm tóc nên có thể thoải mái sáng tạo kiểu tóc của mình, không quá ép buộc vấn đề này. Từng đường nét trên gương mặt vẫn chưa thể hiện rõ ràng do đang trong độ tuổi thiếu niên nhưng với nhan sắc này đủ hạ được vô số nữ sinh trong trường rồi, sau này trưởng thành chắc chắn sẽ đốn tim nhiều phụ nữ nữa. Gương mặt, hơi thở, khí chất mang đầy dáng vẻ thanh xuân.

Ở trường chắc hẳn ai cũng nghe qua và biết đến Lăng Bạch Dương, mặc dù mang dáng vẻ cợt nhả gợi đòn nhưng không phủ nhận là cậu ta rất đẹp, chỉ vừa mới vào trường đã nằm trong top những nam thần của trường. Không nói đến thành tích học tập, chỉ riêng về thể thao đã khiến nhiều nữ sinh bị hạ gục. 

Vừa nghe được câu trả lời như thế khiến An Nhân Mã giận sôi máu lên muốn lao vào đấm nhau với tên này một trận. Đây rõ ràng là đang chọc tức cô chứ gì nữa?

Lùn thì sao, lùn đáng yêu mà?

Nhưng đột nhiên một tiếng hét vang lên thu hút sự chú ý của cả ba khiến tất cả đều dừng lại hoạt động mà hướng về phía nơi phát ra tiếng hét chói tai kia.

...

[ TPHCM, 7/10/2023 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top