Chapter 1: Vô tình (1)

Ủa sao không ai ủng hộ hết vậy??

____

Chapter 1.

Sáng sớm tinh mơ, có một cô gái còn đang say ngủ. Tuy không ngáy khò khò và chảy nước miếng, song tư thế ngủ lại chẳng được đẹp chút nào. Người cong lại như vỏ ốc, chân này gác lên gối ôm chân kia lại gác gần mép giường đến nỗi sắp chạm đến sàn nhà. Mền gối quăng tứ lung tung trông vô cùng bừa bộn. Ôi! Đúng là Kim Ngưu có khác.

Chiếc đồng hồ đã reo lên năm tiếng mà cô nàng vẫn không tài nào mở mắt ra nổi. Bởi vì tối qua thức thâu đêm xem truyện ngôn tình mà, nên sáng nay vẫn còn buồn ngủ lắm.

- Ngưu!! Mau dậy đi học!!

Tiếng của Mama đại nhân đích thân lên phòng gọi, nhưng dường như chẳng xi nhê gì, Ngưu vẫn ngủ say như chết. Mẹ Kim Ngưu bực mình nhìn con gái ăn như heo ngủ cũng như heo nốt của mình mà thở dài. Song, hít một hơi sâu lấy nội lực, một tiếng hét oanh trời lở đất đã thành công đánh thức con người lười biếng kia dậy.

- NGƯU!!! BẢY GIỜ RỒI!!! DẬY MAUUUU!!!

- Dạ!! Con dậy liền!! Bảy giờ rồi hả mẹ?! Aaaaa con trễ buổi lễ khai giảng mất rồi aaaa !

Cô nàng hấp ta hấp tấp chạy qua chạy lại, miệng liên tục nói " Sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn huhu. "

- Ngủ như heo, đã gọi rồi mà cô nương có thèm thức dậy đâu! NHANH LÊN!

- Huhuhu....

Thế là buổi sáng ngày tựu trường của Kim Ngưu bắt đầu như vậy đấy....

***

Khung cảnh buổi sáng thật yên bình, chim hót véo von. Trong khi "ai đó" đang chạy thốc chạy tháo ở nhà để chuẩn bị cho kịp thì anh chàng Thiên Bình của chúng ta lại nhàn nhã ung dung đạp xe đến trường. Thật ra mới 6'20 thôi, còn 40 phút nữa mới khai giảng lận, mẹ Ngưu chỉ hù cô nàng để nàng dậy đi học thôi, nhưng Ngưu vốn chậm chạp lại không xem đồng hồ, nên cô cứ nghĩ là mẹ nói thật. Kim Ngưu vừa vội vội vàng vàng vừa lo lắng tột độ không biết rằng cô có bị trễ không nữa...

Thiên Bình mỉm cười nhìn mọi thứ xung quanh. Ây da, đi sớm thật là sảng khoái a, không sợ trễ lại hít thở không khí trong lành nha....

Có điều, sáng nay Thiên Bình vẫn chưa ăn sáng.

Anh chàng ngó qua bên đường, hẵn còn sớm, hay là ghé qua quán Bà Tư ăn tô phở bò vậy... Nghĩ đến mà đã thấy thèm rồi! Tay nghề của Bà Tư anh còn lạ gì đâu, chính vì thế quán Bà Tư rất đắt khách. Nhưng mà vì anh là khách quý nên sẽ được ưu tiên nhiều hơn chút.

Gác chống xe đạp, Thiên Bình bước vào trong. Mùi phở bò phảng phất trong không trung xộc vào mũi thơm nức. Bụng Thiên Bình sôi ùng ục lên mất rồi....

***

- Bạch Dương! Đợi... Đợi tớ với!

- Cậu chậm chạp quá đi à!

- Cậu cũng phải đợi tớ ăn nốt miếng bánh mì đã chứ!

Nhân Mã vừa cho chìa khóa nhà vào cặp vừa gặm bánh mì trong miệng, không những thế còn phải vừa chạy theo sao cho kịp với Bạch Dương đã đi trước một khoảng xa vời vợi.

- Haizz! Đợi thì đợi! Nhưng mình không muốn trễ học đâu!

Bạch Dương đứng lại càm ràm.

- Hôm nay kh...khai giảng mà!

Nhân Mã vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Có vẻ cậu đã bắt kịp được Bạch Dương.

- Ừ. Nhưng khai giảng thì không đến trường sớm sao?

Bạch Dương chống hông phồng má nói.

- Ấy chết mau lên! Không lỡ chuyến xe buýt mất!!

Bạch Dương nói dứt lời thì kéo Nhân Mã cùng chạy đi.

- Ừ ha!

Hai anh chị thoáng chốc đã mất dạng, để lại phía sau là tàn khói bay mù mịt. Vận tốc cũng thật dữ, lại rất ăn ý nhau nữa! Chẳng trách sao lại là bạn thân!

--0o0--

Trường Trung Học Phổ Thông Ngân Hà.

Học sinh tụ tập ở đây từ sáng sớm. Vào lúc 6'37, Thiên Bình đã đến trường và dắt xe vào bãi đỗ. Ba phút sau đó, cặp đôi Nhân Mã - Bạch Dương cũng đã có mặt. Nhưng Kim Ngưu của chúng ta vẫn chưa đến!

6'41 phút, Mộc Song Tử đang đứng trước bảng thông báo loay hoay tìm tên mình trong bảng xếp lớp. Trương Cự Giải đứng gần đó, anh chỉ tay lên từng hàng chữ để dò cho không bị bỏ sót cái tên nào.

Bỗng có hai bạn nam đùa giỡn chạy ngang qua, bạn chạy sau vô ý va mạnh phải Song Tử khiến cô nàng chới với. Trong lúc mất đà sắp ngã ra đằng sau, Song Tử chỉ kịp la lên một tiếng "A" rồi ngã ngửa. May thay, Cự Giải vừa đúng lúc quay mặt lại nhìn thấy thế thì vội đỡ lấy cơ thể sắp ngã dúi của Song Tử. May mà đỡ kịp! Cự Giải thở phào. Không là có tai nạn rồi. Bạn nam kia không hề hay biết "chuyện tốt" mà cậu ta vừa gây ra, vô ý vô tứ tiếp tục chạy đi đùa giỡn. Song Tử được cứu trong gang tấc thầm cầu nguyện trời phật thương tình, rồi ánh mắt cô sắc lẻm liếc nhìn thanh niên kia mà ghi nhớ thật kĩ rồi mới quay sang ân nhân vừa cứu mạng mình.

Cự Giải nhìn người con gái xinh đẹp vừa được anh đỡ dậy, anh cười hòa ái. Trong phút chốc, Song Tử đột nhiên cảm thấy tim cô đập nhanh hơn bình thường.

- Bạn có sao không?

Cự Giải khẽ hỏi. Anh dịu dàng đến thế khiến Song Tử ngại ngùng mỉm cười.

- K- Không sao, cảm ơn bạn đã đỡ mình!

Song Tử đứng đối diện anh, miệng cười duyên, tim đập rộn ràng. Lần đầu tiên cô có cảm giác lạ như thế, nhất là đối với người mà cô chưa hề quen biết.

- Bạn tiếp tục coi tên đi, đừng bận tâm chuyện lúc nãy nữa! Đã không sao rồi.

- À.. Ừm... Mình coi xong rồi! Vậy...mình đi trước nha!

Song Tử ngượng nghịu lí nhí nói.

- Ô? Ừ vậy tạm biệt bạn nhé! Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau! Nếu có duyên.

Cự Giải khẽ cười vẫy tay chào Song Tử.

- Ừm... mình rất mong sẽ được gặp lại cậu!

Họ đã gặp gỡ nhau như vậy đấy.

*

6'55 phút,

Cuối cùng thì, Kim Ngưu cũng lết được đến trường. Cô được mama đại nhân yêu dấu chở đến.

- Haizz!! Mệt bở hơi! May mà không bị trễ hihi!!

Cô tuy hơi choáng khi biết được thời gian mẹ nói là không đúng với thời gian thật nhưng cũng thầm cảm ơn mẹ mình vì đã hù mình một phen dậy sớm. Nếu không làm vậy thì cô thật sự sẽ nằm nướng đến 7h mất! Kim Ngưu nhìn đồng hồ đeo tay rồi cười vui vẻ. Cô dáo dác nhìn khắp sân trường. Sắp đến giờ làm lễ rồi, phải nhanh chân tìm khối 8 rồi an vị ở một ghế nào đó thôi!

Nghĩ là làm, Kim Ngưu tự động đi tìm chỗ. Chỉ tiếc cô đến hơi gần giờ nên mấy cái ghế gần như bị ngồi sắp hết rồi. Bất đắc dĩ Kim Ngưu phải ngồi ghế gần cuối, vừa nóng nực hơi người vừa bị nắng chiếu vào nữa. Bây giờ trời còn sáng chưa nắng, khoảng tám giờ trở lên là bắt đầu đau khổ cho coi huhu.

- Chào - chào bạn, mình...có thể ngồi ở đây chứ?

Một giọng nói trong trẻo cất lên. Kim Ngưu ngước lên nhìn. Một cô gái có mái tóc màu xanh biển mượt mà khẽ lắp bắp hỏi Kim Ngưu.

- À, ừ được chứ! Bạn cứ tự nhiên nha! Ghế hổng có ai ngồi hết á!

Kim Ngưu cười vui vẻ xã giao. Cô gái gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế kế bên Ngưu.

- Bạn tên gì thế? Mình là Hạ Kim Ngưu.

Ngưu niềm nở bắt chuyện.

- Mình- mình là Mai Song Ngư. R...rất vui khi được biết cậu.

Kim Ngưu cười tươi.

- Mình cũng vậy.

Song Ngư cười gượng. Có lẽ Song Ngư đã mở lòng hơn, mặc dù vẫn còn đôi chút rụt rè và lắp bắp.

- À! Bạn học A mấy vậy?

- Mình học A3.

- Vậy sao?! Mình cũng học A3 nè!

Kim Ngưu vỗ tay đầy thú vị.

- Thế- thế thì hay quá!

- Tụi mình có duyên ghê ha!

- Ừm!

Hai cô gái vui vẻ làm quen với nhau. Nói chuyện một chút thì cảm thấy rất hòa hợp, họ kết bạn với nhau, đó là sự khởi đầu cho tình bạn đẹp của họ.

7'00, lễ khai giảng bắt đầu. Trước tiên mọi người nghe thầy hiệu trưởng phát biểu đôi lời, ở dưới vỗ tay hưởng ứng. Sau đó trên sân trường diễn ra tiết mục văn nghệ, mở đầu nghi lễ chào đón các vị đại biểu đến tham dự. Tiếp đến, là nghe bản báo cáo về năm vừa qua, bầu hội học sinh, đưa ra chỉ tiêu và luật lệ, hướng dẫn khối lớp cho các bạn học sinh. Khoảng gần 9 giờ trời nắng gắt, Song Ngư cởi áo khoác bên ngoài ra đội lên đầu cô và Kim Ngưu cho đỡ nắng. Phía trên sân lễ, Thiên Bình đại diện cho khối 8 phát biểu đôi lời, bởi cậu ta là cựu học sinh xuất sắc trong hai năm 6,7 vừa qua với thành tích học tập và tham gia phong trào đáng kể. Cuối cùng là giới thiệu từng thầy cô giáo cho toàn thể các bạn học sinh. Và kết thúc bằng màn thả bóng bay. Lằn nhằn mãi đến 9'30 cũng hết buổi lễ khai giảng. Các bạn học sinh tản nhau ra đi tìm lớp của mình trước rồi đợi thầy cô đến nhận lớp. Sau khi điểm danh ổn định xong sẽ đi về, thứ 4 lại đến trường tiếp tục sắp xếp.

Hôm nay là ngày đầu tuần, phải, tất cả cũng chỉ là mở đầu cho một năm học mới đầy cam go mà thôi!

T2,7/8/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top