oOo
Bầu trời xám xịt như đôi mắt của em vậy.
Nó thật đẹp, thật u buồn, thật tàn nhẫn và đau thương.
Tôi yêu đôi mắt em, yêu gương mặt em, yêu tính cách em, yêu những lọn tóc nâu mềm mịn trên tóc em.
Dù họ xầm xì với tôi, em đã đi chơi ở những câu lạc bộ đêm từ hồi cấp ba hay em đã hẹn hò với bao gã đàn ông, tôi cũng không để tâm.
Vì mỗi khi tôi nhìn vào đôi mắt xám u buồn đấy, tôi biết trái tim mình đã rớt ra
Vì em.
*
Này, ẩn sau đôi mắt quyền quý kia là gì thế?
Đôi mắt em, không xám xịt như bầu trời khi sắp mưa, nó mang màu đỏ của chiến tranh, màu đỏ của máu tươi nhưng đó cũng là màu đỏ của sự may mắn, của ước mơ cháy bỏng.
Mỗi khi em nhìn tôi, đôi mắt em lại ánh lên ý cười rất lạ, em vuốt mái tóc bạch kim của tôi, rồi mân mê những lọn tóc đó mãi không thôi. Khi đó, tôi chỉ ngây ngốc nhìn em, không nói một lời nào.
Em yêu mái tóc của tôi, còn tôi thì yêu em.
*
Cái màu xanh thăm thẳm của đôi mắt anh, phải, em yêu nó.
Đôi mắt đó có chút trầm tĩnh, có chút kiêu ngạo, có chút lạnh lẽo, nhưng dù thế nào thì em cũng đã bị hút vào chân trời nơi đôi mắt đấy.
Em yêu đôi mắt anh, yêu cả bờ vai rộng lớn của anh.
Chỉ là, em chỉ có thế yêu nó một cách thầm lặng chứ không thể dựa vào nó.
Anh không yêu em, nhưng em thì có.
Em yêu anh, một cách mù quáng.
*
Người tôi yêu có một thói quen, đó là sau khi hôn, em ấy sẽ dụi dụi đầu vào ngực tôi, mà người yêu tôi vốn nhỏ nhắn, nên em ấy nằm vừa vặn nằm trong lòng tôi, để tôi vuốt ve mái tóc bạch kim tuyệt đẹp của em ấy. Rồi em ấy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt mang một màu tím huyền ảo và long lanh.
Người tôi yêu quá ngây thơ để biết những mặt tối của cuộc sống khắc nghiệt này.
Tôi muốn dùng đôi tay này, để một đời ôm lấy em, bảo vệ em khỏi cơn bão cuộc đời.
Nhưng rồi vì yêu mà tôi đã quên, em và tôi là hai chân trời khác biệt.
Nhưng tình yêu vẫn không có lỗi, lỗi là anh đã quá yêu em.
*
Những điều em họ nói về em, anh đã không quan tâm.
Anh không để tâm đến quá khứ của em, về chuyện em không còn nguyên vẹn, anh còn nhẹ nhàng hôn lên trán em, dịu dàng xoa đi những giọt lệ nóng hổi trên gò má em, rồi anh thầm thì rằng dù tình yêu này có tội lỗi đến đâu, người anh chọn vẫn là em.
Em khóc, khóc vì hạnh phúc.
Dù cà thế giới quay lưng với em, anh vẫn yêu em chứ?
*
Đôi khi một lời nói dối có thể làm chuyện tình nở hoa.
Phải, em đã nói dối, nói rằng em yêu anh, dù trong thâm tâm, em chỉ coi anh như là một người bạn, không hơn.
Em đã nói dối, câu yêu thương nào em nói với anh cũng là giả dối.
Anh biết điều đó.
Nhưng anh vẫn mù quáng tin những lời nói đó là thật.
Tại sao vậy anh? Sao một người đứng đầu như anh lại bất chấp tin nó là thật?
Em xin lỗi, em đã nói dối, em không yêu anh.
Nhưng rồi anh vẫn tin lời nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top