Chương 1 : Mảnh vụn vỡ.
Libra tựa đầu vào tường, đôi đồng tử màu xám bạc đờ đẫn nhìn phía chân trời xa xăm. Rồi, những cơn sóng trong suốt trào ra từ đại dương nhuốm cái chất xám xịt đấy, thẫm đẫm sàn gỗ. Trong đầu nàng, là những mảnh vụn kí ức, những mảnh vụn mờ mờ ảo ảo trong tâm trí nàng, hư vô không rõ được. Một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng lại làm tim nàng rỉ máu. Libra nấc nghẹn, xung quanh mắt nàng là một vùng sương mù mờ mờ ảo ảo, tưởng chừng như nhìn được ánh sáng nhưng rồi chúng lại nhanh chóng mờ dần, mờ dần rồi tắt hẳn. Thứ mà giờ Libra có thể nhìn thấy, là một con đường tối đen như mực, rồi có một ngọn nến thắp lên, sáng rực cả con đường. Và rồi mưa rơi xuống, tầm tã trút xuống như thác. Ngọn nến tắt và con đường lại trở nên u tối, trên mặt đường vẫn còn để lại những vết nước loang lổ. Libra sợ hãi, nàng co ro người lại, nhắm chặt mắt. Bỗng một giọng nói vang lên , đưa nàng ra khỏi ác mộng :
"Lib, cậu ổn chứ?" Virgo ấp úng hỏi, cô có chút lo lắng khi bạn thân của mình dạo này có vấn đề nặng về tâm lí. Thấy cái lắc đầu miễn cưỡng của Libra, Virgo lại thở dài. Việc gì đã khiến cho một nàng tiểu thư quyền quý trở nên như thế? Từ một cô gái thanh lịch biến thành người có vấn đề về tâm lí.
"Tớ không nghĩ rằng mối quan hệ chóng vánh với gã Diasort lại làm cậu như thế, Lib."
Libra không nói gì, đôi đồng tử mang màu xám bạc tro bụi của nàng ánh lên một tia buồn bã nhuốm màu tang thương :
"Vir, Taurus hắn ta— thật sự là một kẻ nguy hiểm."
Phải.
Libra vẫn nhớ như in ngày ba tháng ba, nàng hẹn hắn đến để chia tay, đơn giản vì cảm giác sợ hãi khi quen hắn. Taurus thật sự yêu nàng, Libra cảm nhận được điều đó nhưng cách hắn thể hiện thật bệnh hoạn và đôi khi làm nàng sợ hãi. Libra sao quên được, hắn đã từng dùng chiếc còng tay sắt của cảnh sát để còng đôi tay yếu ớt của nàng lại, chỉ vì nàng đã dám đến bar mà không có sự đồng ý của hắn. Khi nàng nói lời chia tay, hắn im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Và rồi hắn đã rời đi, nhưng bỏ lại một câu làm Libra vẫn luôn kinh hãi và làm cho tâm lí nàng có vấn đề. Câu đó vỏn vẹn có mấy chữ : "Tôi ước mình gặp em sớm hơn"
Câu nói đó, nhuốm màu hối hận, nhuốm màu tiếc nuối lại có chút lưu luyến, khiến Libra day dứt không thôi.
Nhưng nàng vẫn luôn tin sự lựa chọn của mình.
Nàng rời bỏ hắn, trong một chiều ngày ba tháng ba, một chiều mưa tầm tã. Bên cốc cà phê mang màu nâu đặc sệt thơm mùi sữa, Libra tàn nhẫn nói ra câu chia tay và rời đi một cách lặng lẽ, sau khi nàng nhìn thấy sự thất vọng từ nơi hắn.
Và Libra biết cái lí do chia tay thật sự quá nhảm nhí.
"Vì em chán."
Nàng cười nhạt, sự thật rằng, vì em sợ anh.
Sợ cái tình yêu này.
Vigro chán nản nhìn cô bạn tiều tụy trong bộ trang phục bệnh nhân, mái tóc nâu xoã xuống che kín đôi vai nhỏ gầy, đôi mắt xám nặng trĩu, mọi khi đã u ám giờ còn u ám hơn.
"Lib, cậu biết không ? Tình yêu của cậu đang giết cậu."
Libra cười, nụ cười vô hồn và không cảm xúc. Nàng giờ thì khác gì cái xác rỗng tuếch được ban tặng cho hơi thở hay con búp bê rối hoạt động được nhờ con người? Mọi thứ, mọi thứ đều vô nghĩa cả.
Taurus, xin lỗi, xin lỗi.
*
"Chẹp, thêm một ly nữa đi." Taurus cười nhạt, gã châm một điếu thuốc, tiện tay bỏ chiếc mũ cảnh sát xuống. Tên cấp dưới lo lắng nhìn gã, thiếu tướng đã uống hơn chục ly rồi.
"Thiếu tướng, tôi e ngài không uống thêm được đâu."
Taurus không nói gì, gã phả làn khói trắng từ miệng mình, bộ trang phục thiếu tướng uy nghiêm được khoác lên người gã, mái tóc nhuộm máu nắng rối bù xù, đôi mắt trầm uất như một xác chết. Bộ dạng của gã thật sự rất thảm hại, chẳng còn vị thiếu tướng Taurus với vẻ lạnh lùng điềm tĩnh, mà là một Taurus đau khổ vì tình yêu.
"Thiếu tướng, cô gái đó, có gì đáng để yêu sao?" Tên cấp dưới hỏi gã. Taurus cười nhạt, gã tắt điếu thuốc lá kia, vò nát nó dưới chân mình một cách tàn nhẫn, cầm ly rượu whisky vừa mới đem ra, lặng lẽ đưa lên miệng uống. Gã biết mình say lắm rồi, nhưng gã vẫn cố chấp uống. Bởi chỉ khi say , gã mới có thể thoát khỏi hình bóng của em, trong giây lát.
Hình ảnh người con gái đó, khắc sau trong tim gã, như một con dao hai lưỡi vô hình cứa vào sâu trong tim gã, một nhát rất sâu, khiến gã đau như thể trái tim đang đập trong lồng ngực như rỉ máu. Taurus cười nhạt nhẽo, gã tự cắn đôi môi khô khốc của mình đến mức nó bật máu, ấy thế mà gã vẫn chỉ thấy đau ở bên trong.
"Adeulius, em ấy, thực sự rất quan trọng."
Quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Adeulius có chút lo sợ :
"Thiếu tá, anh tiều tụy đến mức nào vậy? Mau mau về nhà, không uống rượu nữa."
Gã cười, vô hồn như một xác chết rỗng nơi sa mạc hoang vu. Taurus chầm chậm cho tay vào túi áo khoác bên ngoài, lấy ra một cái còng tay làm bằng sắt, gã thô bạo vứt nó lên bàn, ánh mắt trơ trụi nhìn chiếc còng tay mà gã đã dùng để cột tay phạm nhân - những kẻ phạm tội và còn cả—em. Tim gã nhói đau khi nhớ đến cách trừng phạt tàn bạo của mình dành cho em, môi gã run run, ngập ngừng thốt ra những tiếng vụn vặt xin lỗi xin lỗi, nhỏ đến nỗi chỉ có gã mới nghe nổi. Gã xin lỗi, xin lỗi nhưng giờ em cũng chẳng nghe gã nữa. Chính em đã chán gã, nên em mới chia tay. Hoá ra gã cũng như bao người, là con rối để em mặc sức điều khiển và khi chán, em sẽ tìm một thứ khác hấp dẫn và béo bở hơn. Gã đâu thể trách em được, khi gã đã không đối xử tốt với em. Gã ước, ước mình gặp em sớm hơn, thì có lẽ, mọi thứ sẽ khác.
Một người đã từng thương nhiều đến thế, rồi cũng hoá người dưng.
Người bỏ đi, bỏ lại gã tại con đường đen tối và u ám.
Bên trong gã lúc này, là những thứ cảm xúc hỗn loạn khó nói, chúng trộn lại thành một thứ khó ngấm khó tả. Đôi mắt vàng kim đờ đẫn nhìn mọi thứ, rồi ánh đèn lẫn tên cấp dưới kia trở nên mờ mờ ảo ảo, đôi mắt gã khép lại trong sự hốt hoảng và lo lắng của tên cấp dưới. Những gì gã nghe được là những tiếng kêu thảm thiết gọi tên gã, nó làm gã nhớ đến em, em của gã. Nhưng giờ đây gã chẳng khác gì là một kẻ vô gia cư bèo nhúm, phong độ thiếu tướng cũng biến mất. Những kí ức về em thật hư hư ảo ảo, mờ mờ mịt mịt, từng mảnh từng mảnh ghép như vỡ vụn đi.
"Thiếu tướng!"
Tên cấp dưới gọi gã bằng âm lực to nhất mà anh ta có thể phát ra, thành công làm gã bừng tỉnh khỏi cơn mê man mụ mị. Taurus bần thần đứng dậy, gã hấp tấp lấy chìa khoá xe và còng tay, rồi chạy ra ngoài, mặc kệ tên thuộc hạ đáng thương phải bỏ tiền tích góp để trả hơn trăm đô cho những ly rượu gác uống.
"Bập!" Âm thanh đóng cửa xe thô bạo vang lên trong đêm tối, Taurus lại châm thêm một điếu thuốc, gã thở hắt hơi, bắt đầu lái xe.
Taurus biết, thứ tình yêu ngu xuẩn còn sót lại với em đang âm thầm giết chết tâm tư gã từ bên trong.
Đôi mắt hổ phách của gã nhìn về phía trước, là một con đường tối ngỏm và bầu trời xám xịt, như cái tiền đồ của gã hiện tại.
Em ơi, tôi lạc lối rồi.
Thiên thần của tôi ơi
Em hãy cứu rỗi tôi ra khỏi đây
Làm ơn, xin em, xin em.
Taurus hát, chất giọng trầm của gã làm bài hát đã buồn lại càng thêm buồn. Bản tình ca đau thương và bi đát, hệt như chuyện tình của gã và em.
Anh không nhìn thấy gì cả, ngoại trừ những mảnh ghép vỡ vụn ngay trước mắt.
—
Khi mặt trời lên, bầu trời xám sẽ biến mất.
Khi bầu trời xám hiện lên, mặt trời sẽ bị che khuất.
Taurus và Libra, hai kẻ yêu nhau.
Nhưng bị tình yêu của chính họ chia cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top