Chap 5
"Trái đất kể từ ngày xảy ra thảm họa đã chính thức được xác nhận là "hành tinh chết", thực vật khô héo, các tòa nhà sụp xuệ, mảnh kim loại, đất đá chồng chất lên nhau, xác chết thì rải rác khắp nơi, nhưng kinh khủng hơn, đó chính là Đại nạn ZOMBIES..."
Xoẹt...xoẹt..
- Aizz... hỏng nữa rồi...
Giọng nói nhỏ này chính là phát ra từ một ngôi nhà nằm phía chân đồi, cách khá xa thành phố, người này đúng là biết nghĩ khi chọn cho mình một địa điểm ẩn nấp lý tưởng.... nhưng khoan đã, đây không phải là truyện tranh nên không có cái định lý là cứ lên rừng sẽ tránh được Zombie, thực chất xung quanh đây lượng Zom cũng ngang ngửa trong thành phố. Nhưng chúng lại khá yếu và gần như là bị thối rữa so với lũ trâu bò trong kia. Nên chọn những chỗ xa thành phố cũng là ý kiến không tồi.
Bên trong ngôi nhà nhỏ có vẻ là " nguyên vẹn" nhất kia, có một cô gái đang ngồi ôm cái radio, tay vặn vặn xoáy xoáy không ngừng. Mày liễu khẽ cau lại, môi hồng không ngừng mấp máy chửi rủa, mái tóc hoa đào được cô búi gọn trên đỉnh đầu, vài sợi tóc tơ không yên phận được mà rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên chiếc cần cổ trắng nõn của người con gái kia.
Sau một hồi vật lộn, Kim ngưu khẽ thở dài, hết cách rồi, chị đành vất em đi thôi... Chả là Ngưu nhi đang cố gắng tạo ra một tần sóng tín hiệu, hi vọng một ngày nào đó sẽ có người của đội giải cứu đến cứu vớt mình,sau ngày đó đến nay đã được gần 1 tháng, Kim ngưu vẫn rất cố gắng để sống sót, chờ ngày đoàn tụ với gia đình.
Nghĩ đến đó, cô lại buông một tiếng thở dài đầy nặng nhọc rồi cất mông lên đi tìm lương thực. Đã ba ngày trôi qua, Ngưu ngưu của chúng ta chỉ có đúng hai hộp đậu đóng hộp nhưng cô chỉ dám ăn dè một hộp, dù sao cô cũng không phải loại người thấy đồ ăn là mờ mắt (?) cũng biết đường mà chừa lại một hộp.
Cất chiếc radio vào balo mà cô kiếm được, Kim ngưu bước từng bước nặng nhọc đến cửa chính, nhẹ nhàng đưa mắt ra bên ngoài, dò la tình hình.
- Bầu trời hôm nay cũng thật là đẹp quá...
Đúng là đẹp thật, đẹp đến nỗi khiến người ta nao lòng. Nhìn bầu trời trong xanh như vậy, thiên a, có phải người quá tàn ác với con không?
Đang mông lung suy nghĩ, bất chợt có cánh tay vươn ra tóm lấy tay Kim ngưu, khiến tim cô như nhảy dựng ra ngoài.
"Là... là.. ZOMBIE!!!!
Không suy nghĩ gì hết, Kim ngưu nhanh chóng tóm lấy hòn đá cạnh chân mình, đập tới tấp vào cánh tay lạ kia, mắt mũi thì tèm lem nước
Bất giác, một cánh tay khác luồn vào kẽ hở, nắm chặt tay đang giữ hòn đá của Kim ngưu kiến cô nàng hồn lạc phách xiêu
- Thiên a, con chưa muốn chết, con còn mẹ cha già cả thất lạc, sao ngài lại nỡ đối xử với con như vậy!!??
Ngưu ngưu trong lòng thầm gào thét, xót thương cho số phận hẩm hiu của mình
- Này đồ điên, muốn giết tôi à??
Một giọng nói trầm bổng vang lên, giọng nói trong trẻo như dòng nước mùa thu, nhưng lại mang một tầng sát khí khiến Ngưu nhi bừng tỉnh, e dè đưa mắt xuống nhìn
Là tay người, chính là tay người!!!
Và tay người đã bị Ngưu nhi đập cho sưng đỏ đến nỗi rỉ máu...
Kim ngưu thầm nghĩ trong bụng, lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Nhưng mặc kệ đi! Quan trọng là sau ngần ấy tháng trời, cuối cùng cũng có người đến cứu mình!!
- Thiên a, đội ơn người!!!
------------------------------------------
Song ngư khuôn sắc rạng rỡ, miệng không ngừng ngân nga câu hát, lòng như nở hoa. Trái lại, người bên cạnh cô mặt phủ một tầng sương đen xì, mồm méo xẹo, mày kiếm cau có, nhìn kiểu nào cũng thấy thối vô cùng.
Chả là sau cuộc gặp gỡ giữa Bạch dương và Song ngư, thì cô nàng Ngư ngư này đã chính thức trở thành cái đuôi của Bạch dương, ve vởn bám sát Cừu trắng không rời nửa bước, và đó chính là lý do mà khuôn mặt của Bạch dương không thể thối hơn lúc này
- Này, cô không nói có ai bảo cô câm không??
Bạch dương cuối cùng không kìm được mà quay lại mắng cho Ngư ngư một câu. Đôi đồng tử màu đen nhìn trừng trừng vào Song ngư, chiếu đầy tia sát khí , cảnh cáo rằng nếu còn nói nữa thì sẽ chết với cậu
Đáp lại lời cảnh cáo của cậu, Ngư ngư không những không sợ mà còn phùng mồm trợn má, quắc mắt lại dọa Bạch dương, sau đó lại nhanh chóng phủ một tầng sương mờ lên mắt, tỏ vẻ như cô chính là nạn nhân. Phụng phịu túm vạt áo Bạch dương mà dụi lấy dụi để
- Ngư ngư chính là muốn hát cho Dương dương bớt căng thẳng thôi, đừng giận Ngư ngư...
Môi đỏ khẽ bĩu, mắt ngọc long lanh tựa hồ nước mùa thu, cảm tưởng như chỉ cần một cái chớp nhẹ thì những giọt pha lê trong suốt sẽ không ngừng tuôn rơi, điều đó chắc chắn sẽ làm ai đó đau lòng a~~
PHẬP
Xin thông báo!! Đồng chí Bạch dương đã gục ngã dưới ải mỹ nhân!!!
Còn chưa nói, Cừu trắng là người vô cùng vụng về trong việc bộc lộ cảm xúc, tất cả những gì cậu nghĩ đều sẽ hiện rõ ràng ra mặt. Vả lại còn có tật xấu, chỉ cần là con gái chạm nhẹ vào người cậu, chắc chắn mặt sẽ biến hóa thành quả cà chua, và đáng tiếc thay cho anh Cừu non nớt đã bị Cá mập mưu mô xảo quyệt nắm huyệt. Phen này cừu non khó thoát!
Bạch dương vụng về đưa tay lên che khuôn mặt đỏ ửng của mình, quay mặt đi tránh ánh nhìn của Song ngư.
Nhưng đáng tiếc thay, cái tai đỏ choét của cậu đã lọt vào tầm mắt Ngư ngư, cô khẽ nở một nụ cười nửa miệng đầy ma mãnh
- Không thoát được tôi đâu, Cừu non ạ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top