Chap 1

đây lần đầu mình viết truyện nên thể không hay cho lắm, ngôn từ thể không được trôi chảy, bla....bla còn nhiều lỗi khác.. :'((


Chính vì vậy mình mới cần những cmt tâm, góp ý giúp mình chỉnh sửa . Nhưng góp ý chứ không phải chỉ trích, oke?

Nếu bạn nào khi cmt ý xúc phạm au hay truyện thì tốt nhất nút click back đã sẵn sàng :))

Vậy hén , giờ thì xin mời các bạn enjoy truyện :v

----------------------------------------

" Hộc..... hộc..... "

Tiếng thở đứt quãng của một cô gái nhỏ vang lên trong cái thành phố cũ nát này . Dường như cô đang trốn chạy một cái gì đó ,và cô đã mệt quá rồi.

" Chuyện.... chuyện quái gì đang xảy ra thế này ?"

---------------flashback----------------

Một buổi sớm ban mai lại đến trong thành phố Zoac bình yên này .

Qua ô cửa sổ của một ngôi nhà lợp mái đỏ , một cô gái với mái tóc màu hồng phấn đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp của mình. Dường như cô gái nhỏ đang tận hưởng từng hơi ấm của buổi sớm ban mai .

Bỗng , một tiếng gọi long trời lở đất vang lên phá tan giấc mộng ấm áp
- KIM NGƯU !! Còn không mau xuống ăn sáng !!!!
Mẹ cô từ dưới nhà gọi vọng lên , nom có vẻ tức giận lắm.

Cô gái mang tên Kim ngưu kia lật đật ngồi dậy , mắt nhắm mắt mở chạy vào trong nhà vệ sinh.

Chỉ 1 tiếng sau ( Min: ít có nhanh lắm -_-' ) Kim ngưu bước xuống cùng với mái tóc hồng phấn xõa dài đến chấm lưng. Cô mặc một chiếc áo thun nâu cùng với quần short cạp cao nhìn vô cùng năng động , ngoài ra cô còn đeo cho mình một chiếc nơ đen được trang trí bằng những trái dâu đỏ càng làm nổi bật mái tóc hồng xinh đẹp của cô . Vừa bước xuống, việc làm đầu tiên của cô là sà ngay vào bàn ăn , ngồi ngay ngắn đợi tới phần

- Con với chả cái , chỉ có ăn là giỏi! - Mẹ cô vừa nói vừa gõ thìa vào đầu cô.

- Aida , đại phu nhân bớt giận a~~- Kim ngưu nói giọng lém lỉnh.

- Con nhỏ ngốc, chỉ được cái miệng- ba cô chen vào

- Thôi lo mà ăn đi ! Hai cha con ông cũng như nhau thôi!

Cả nhà phá lên cười, cãi nhau là thế nhưng Kim ngưu không bao giờ ghét cái khoảnh khắc này mà cô còn yêu nó là đằng khác, vì đây chính là giây phút mà mỗi thành viên trong nhà đều cảm thấy bình yên , đoàn tụ với gia đình mình nhất .

Cứ ngỡ đây sẽ là một buổi sáng yên bình như bao buổi sáng khác nhưng:
- Đùng !!!!!!!!

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên , tiếng nổ xảy ra ở hướng tây , rất gần so với nhà của Kim ngưu. Cô chưa kịp hoàn hồn thì từ khắp các dãy nhà trong xóm, một chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua , còi báo động vang lên inh ỏi, yêu cầu mọi người mau đi sơ tán.

Vừa nghe thấy lệnh sơ tán thì mẹ Kim ngưu vội vàng chạy lên lầu , gom đồ dùng cần thiết vào một vali lớn sau đó cùng Ngưu ngưu và bố chạy ra khỏi nhà, đến điểm sơ tán.

Vừa chạy ra khỏi nhà thì một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt Ngưu nhi
- Cái...cái quái gì vậy!!??- Kim ngưu không thốt lên lời

Trước mặt Kim ngưu là một biển người đang xâu xé nhau, máu me nội tạng văng khắp nơi cùng với những âm thanh ghê rợn phát ra
- Grrr......grurrr....
- Ahhhhhhhhh....

- Mau...mau chạy đi!!!- Bố Kim ngưu hét lên

Như sực tỉnh , hai mẹ con Kim ngưu hoảng hốt. Hai người họ dường như vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra thì đoàn người sơ tán ập đến, khuôn mặt ai cũng trắng bệch và họ đang chạy hết sức mình để bảo toàn tính mạng

- Grrrr......gruuuuuuuuu
Lũ người kia cuối cùng cũng đã chú ý đến họ. Chúng lao đến như những con thú săn mồi đói bụng . Lúc này Kim ngưu mới biết mình bị lạc , cô cố gắng tìm kiếm bố mẹ mình trong đám đông hỗn loạn
- Mẹ ơi!! Bố ơi!! Hai người ở đâ... á.

Chưa kịp nói hết câu thì Ngưu nhi đã bị sức nặng của đoàn người kéo đi. Trong lòng cô lúc này vô cùng tuyệt vọng...

-------------end flashback---------

- Hay thật... giờ thì mình đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đây...

Giọng Kim ngưu yếu đi , cô không ngờ rằng mình vẫn còn sức để chạy được xa đến vậy . Sau khi thoát khỏi đám đông hỗn loạn thì cô một mình chạy đến đây, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy thôi vì cô cũng chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa rồi.

-Không gia đình, không người thân, một mình chống chọi với lũ ăn thịt người kia, liệu mình có sống được đến cuối không nhỉ- Kim ngưu bé nhỏ bất lực tự hỏi bản thân mình.

Ngẩng mặt lên trời ,từ khóe mi một rồi hai giọt lệ thi nhau rơi xuống.
- Tại sao mọi thứ lại diễn ra quá nhanh như vậy, mình chỉ mới cùng ngồi ăn với bố mẹ .... tại sao bây giờ lại...
Cô gái bé nhỏ chỉ biết bất lực ngồi khóc, cũng phải thôi chuyện khủng khiếp bất ngờ xảy ra như vậy , làm sao một cô gái có thể chịu đựng được?

Nhưng cô có thật sự là một cô gái yếu đuối? Kim ngưu đứng dậy, gạt nước mắt đi, tự nhủ với lòng mình
- Mình chỉ bị lạc bố mẹ thôi, mình chắc chắn rằng họ vẫn còn sống. Không được yếu đuối , mình phải sống để chờ ngày đoàn tụ với bố mẹ.

Cúi người xuống nhặt một thanh sắt, đôi mắt xanh nước dáo dác nhìn quanh, bật mode cảnh giác Kim ngưu bắt đầu hành trình đi tìm bố mẹ của mình.
- Nhưng trước hết mình cần tìm cái gì để bỏ bụng chứ nhỉ ? ( Min: bó tay -_-)
--------------------------------------------------------

Min thấy có vẻ dở quá hỉ , nếu dở thì các bạn cứ ném gạch thoải mái. Min nhặt về xây nhà sau cũng được a~~

Nhớ cmt động viên tinh thần con lười này với a~~


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top