Xấu, chắc chắn là xấu!!! Giả lại quãng thời gian yên bình cho tau!!!!
Main.6: ...
"Nè...Thiên Bình, có chỉ thị mới...."
Song Tử bước dọc hành lang, trên tay ve vẩy 1 tờ giấy.
"Gi..Gì chứ...?"
Thiên Bình quay đầu lại, khuôn mặt ửng đỏ. 2 bím tóc màu vàng chanh ngóe nguẩy, giọng điệu cực kì khó chịu. Song Tử chột dạ, mỉm cười hòa giải:
" Ora...Chỉ là chỉ..."
"XIN DỪNG BƯỚC ĐÃ CẬU CHỦ!!!"
"Cái...Ể!?"
Cô giúp việc hét toáng lên cảnh báo song đã quá muộn, chuyện gì xảy ra âu cũng là định mệnh, mà đã là định mệnh thì con người không thế chối cãi, ôi định mệnh định mệnh nghiệt ngã cái (Đ: ĐỊNH MỆNH CÁI ĐẦU NHÀ MÀY Á!!!!BỚT LẢM NHẢM ĐI!!!) . Thằng - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy dẫm cmn vô vào cái vỏ chuối đang nằm 1 cách ngây thơ vô tội dưới sàn nhà. Vâng, và theo như khoa học đã chứng minh, khi dậm chân vô vỏ chuối, trọng tâm con người ta sẽ chúi về phía trước, và sau khi chạm mặt với đất mẹ vĩ đãi, họ sẽ ngẩng đẩu lên theo phản xạ thự nhiên khi vẫn nằm bẹp dưới đất. Mà cái quan trọng ở đây không phải là chú ngã thế nào mà là chú ngã ở đâu. Vị trị anh Song Tử nhà ta ngã là dưới chân, ngay dưới chân chị Thiên Bình, bonus thêm phần chỉ đang mặc váy ngắn và quần lót (Thiên Bình: CÂMMMMMMMMMMMMMM!!!!!! - Au: Dạ câm) . Như cái "phản ứng tự nhiên" đã được nói ở trên, ảnh ngẩng đầu dậy rên rỉ và đập vào mắt là 1 cái pantsu sọc xanh.
Mặt cả 2 người dần dần đỏ lên.
"Eh?"
"Ể?!"
...
...
"TỚ THỀ LÀ KHÔNG NHÌN THẤY GÌ MÀ!!!!!!!!!!!!!!"
"NHÌN THẤY!!!! CHẮC CHẮN LÀ ĐÃ NHÌN THẤY!!!! ĐỨNG LẠI!!! CẤM CHẠY!!TÊN BIẾN THÁI!!!"
*le giúp việc*: Anou, còn cái chỉ thị...Thôi kệ vậy.
*******************************************
Main 7: Cuộc đối thoại nhàm chán giữa 2 kẻ xâu_Black_Cloud_
"Ppppp....Mou~~, sao bác độc ác dữ vậy?"
Đôi mắt to tròn lấp lánh của Nhân Mã đảo dọc theo tờ giấy, cô thở dài:
"Mà, dù bác có quẳng cháu...không, chúng cháu vào đó, thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Cháu cá 500 yên là tất cả đang ngồi vạch kế hoạch róc xương ông trùm á."
"Thế thì...500 yên của cháu này, bác thua rồi."
Sekken - người đàn ông đứng tuổi với dáng vẻ khắc khổ, các đường nét cơ thể và khuôn mặt đem lại cho người ta cảm giác ông là 1 người đã trải qua nhiều trận chiến với rất nhiều kinh nghiệm, chứ không đơn giản chỉ là 1 người chăm đến phòng tập gym. Ông mỉm cười:
"Đằng nào cũng tiện bảo vệ cho mấy đứa học sinh ở đó, toàn con ông cháu cha đấy, bắt cóc tống tiền không ít đâu. Vả lại mấy đứa cũng có cơ hội tận hưởng đời học sinh, vẹn cả đôi đường còn gì!"
"Không...Chắc chắn không được đâu..."
Nhân Mã lẩm bẩm, đoạn cô ngẩng mặt, bóng chiều tà hắt lên khuôn mặt thanh tú, ẩn hiện một nụ cười cam chịu:
"Với những người như tụi cháu...thì...chắc chắn không được..."
Cả 2 người im lặng, chỉ còn ánh sáng lập lòe đỏ máu bao trùm căn phòng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top