Chap 3: Thám hiểm thám hiểm ÒvÓb

Phán đoán của Nhân Mã quả không sai, cái nhà này thực sự cần phải được lau dọn....

Lớp bụi dưới sàn nhà dày như một tấm thảm. Kính cửa sổ cái vỡ cái lành, mảnh vỡ vương đầy dưới đất. Rèm cửa tơi tả, nhuộm màu vàng ố. Mùi mốc meo xộc vào mùi. Chuột đi ra đi vào như đi chợ...

" Thật không thể tin được...."

Xữ Nữ lầm bầm, bước dọc theo hành lang bụi bặm của tầng hai, ngó nhìn những cánh cửa phòng với bảng đánh số đã mờ mịt và 2 bức tường đã tróc sơn. Thầm rủa ông bác chết tiệt hà cớ sao lại bắt cả lũ đến ở cái 100% đã bị bỏ hoang này, tính troll nhau à?

"Hi vọng mình dọn được chỗ này..."

Cậu cay đắng nghĩ, gần như tuyệt vọng khi nhìn mớ rác rưởi dưới khắp Kí túc xá. Và hơn trên hết, cậu không thích sự im lặng trong căn nhà này, khi cả bọn quyết định tách ra và xem xét các tầng:

"Khó chịu thật...."

Nó làm cậu nhớ đến vài kỉ niệm không vui, rất không vui.

"Hửm?"

Vẩn vơ suy nghĩ, lọt vào mắt cậu là một cánh cửa khép hờ, biển số 203 đã gần như mờ đi như chứng tỏ cái độ tuổi đáng được cho vào tiệm cổ vật của nó. Hoàn toàn ngẫu nhiên, Xử Nữ đưa tay đẩy cửa....

Rèm cửa căn phòng đã bị giật phăng xuống, nhường chỗ cho những tia sáng rực rỡ tràn vào, chiếu xuống một tạo vật đẹp đẽ đang ngồi lặng im trên chiếc ghế tựa. Và Xử Nữ dám thề, sẽ có người bỏ ra cả một gia tài để sở hữu con búp bê này, cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm.

Mái tóc vàng óng ả sóng sánh tựa hồ lấp lánh trong ánh nắng, những sợi tóc rủ xuống khuôn mặt bầu bĩnh, hàng mi dày và dài khép chặt, bờ môi anh đào đỏ mọng, hai gò má ửng hồng, chiếc cổ trắng nõn nà phù hợp một cách hoàn hảo với bờ vai nhỏ nhắn. Nói chung là 1 đại tuyệt tác.

"Ai lại vứt nó ở đây thế nhỉ?'

Xử Nữ tự hỏi, luồn tay xuống dưới vai và nhấc bổng con búp bê khỏi mặt đất, nó chỉ cao khoảng 1m30. Nhưng rồi, em giai chợt nhận ra....

"Hử?"

Cái cảm giác khi nhấc cái thứ đó lên, không phải cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào men sứ, mà ấm áo và mềm mại hệt như làn da của một đứa trẻ con. Xử Nữ chột dạ.

"Ưm..."

Le búp bê bắt đầu cựa quậy, hàng mi óng ánh rung lên rồi hé mở, bờ môi chuyển động, và nó bắt đầu phát ra âm thanh vo ve dễ nhầm với tiếng muỗi kêu bằng một chất giọng trong trẻo:

"Nii...?..."

"OIMEOI!!"

Xử Nữ, có lẽ quá bất ngờ, đã buông tay...Và vâng, do lực hấp dẫn của trái đất được chứng minh qua định luật vũ trụ hư cấu của Chaienstein...à nhầm, già rồi khổ thế ấy các bác ạ, định luật vạn vật hấp dẫn của Issac Newton, dĩ nhiên bé loli tóc vàng đã ăn một hit không khoan nhượng khi bị thả tự do ở khoảng cách nửa mét, và cái âm thanh, rất có thể là đã phát ra khi cái đầu cô va chạm với sàn nhà, nghe phát sợ lên được.

"Oái!!! Anh xin lỗi!!! Em có sao không?!"

Xữ Nữ vội vã đập đầu xuống đất mà xin lỗi khi đỡ cô bé dậy, chờ đợi một màn khóc lóc. Nhưng không:

"Anh là..."

Cô bé khẽ lẩm bẩm:

"#298"

"Hả?"

Xử Nữ khó hiểu nhìn lại cô bé kia. Đúng lúc đó:

"XỬ NỮ!!!! CHUỘT LÀM Ổ Ở TẦNG 3 KIiii...i....i....ì....aaaa......."

Sư Tử đạp bay cánh cửa một cách rất không nữ tính rồi bước vào, nhìn thấy cảnh Xữ Nữ đang đỡ cô bé tóc vàng dậy, nhưng nếu nhìn ở cảnh dừng, thì giống như cậu đang đẩy con bé xuống hơn. Sư Tử sầm mặt rồi nhìn thằng đối diện một cách đầy kì thị:

"Chú bắt cóc con bé ở đâu thế?"

"HIỂU NHẦM RỒI!!!!!!!!"

"Chứ không phải cậu đang đè con bé xuống á?"

Nhân Mã ló đầu ra khỏi sau lưng Sư Tử.

"Tôi đang đỡ con bé dậy mà!!!!"

.....

"Thế em ấy là ai vậy? Mà hơn nữa...Tại sao một đứa trẻ con lại ở đây? Có cần đưa ẻm đến đồn cảnh sát không?"

Kim Ngưu đưa ra gợi ý, cô bé tóc vàng nghiêng đầu một chút như một chú chim nhỏ rồi trả lời:

"Tôi là Ma Kết, tôi lạc nii khi đang tìm đường tới kí túc xá zodiac, có thể cho tôi biết anh ấy ở đâu không?"

....

....

Clgt? Sa mạc lời, hạn hán lời, đóng băng lời, bốc hơi lời, Sahara lời...

"Vây....Có ai biết anh trai con bé ở đâu không?"

Bạch Dương lùa tay lên đầu gãi. Tau biết tau chết liền ấy. Và tiếp đó,xuất hiện một nhân vật mới giải nguy cho cả bọn:

"Ủa!! Ma Kết!! Nashira Nashira thật sự kinh ngạc!"

Cô hầu gái bước vào phòng, gia nhập hội tìm người thân mất tích cho em loli tóc vàng, tiện đặt luôn dấu chấm hết cho cái hội vừa được lập ra ấy :v

"Tuyệt! Cậu biết bé gái này hả Nashira?"

Xử Nử nhìn Nashira với con mắt cầu cứu, cô sửng sốt trả lời:

"Bé gái gì chứ? Ma Kết cùng tuổi với chúng ta mà! Nashira Nashira cảm thấy thật khó hiểu?!"

Cả bọn: Cái đệt...

Bảo Bình: Dự án thuốc trẻ mãi không già của Group thành công rồi à? Sao không ai nói cho mình biết hết vậy?!

Nhân Mã: Vậy Ma Kết là vật thí nghiệm của dự án đó?!

Bạch Dương: Cậu tin thật đấy à?

Xử Nữ: Xin lỗi!! Thật sự xin lỗi!!

Ma Kết: Sao anh lại xin lỗi?

Xử Nữ: Làm ơn cứ để tôi xin lỗi đi... TTvTT

Kim Ngưu: Này, cậu đang xúc phạm chiều cao của người ta đấy.

Sư Tử: Tôi chính xác đã nhìn thấy mọi thứ trên đời.

"Vậy, Thiên Yết đâu rồi vậy, Ma Kết?"

Nashira cúi xuống hỏi Ma Kết, nhưng người trả lời lại là Bảo Bình:

"Ôi trời! Em gái của tên Yết hả? Vậy tui hết lạ rồi, đã từng nghe truyền thuyết về chiều cao huyền thoại của Bizzared Doll, giờ mới được tận mắt chứng kiến, đồn như lời...."

"Tôi lạc nii rồi."

Và Ma Kết bơ đẹp Bảo Bình. Và cũng cùng lúc đó, tiếp nói cho cái chuỗi bất ngờ liên tục ập đến, cái cửa ra vào ngây thơ vô tội một lần nữa bị đạp bay một cách không thương tiếc, đằng sau là một thanh niên đầu trắng đang thở hồng hộc như vừa chạy marathon về, trên quần áo dính đầy cành cây, bụi đất và cỏ dại.
Và thanh niên đó chính là....
Là....
....
....
....
....
....
Là ai chap sau sẽ rõ Òv Ób

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top