Chương 9
Không, là bạn bị dejavu đấy :')
------------------------------
Vừa về đến phủ, Thiên Bình chưa kịp qua cửa cổng, Song Tử đã ôm lấy hắn mà kéo ra sau, hắn vung mạnh quá thì sợ cô ngã, mà không vung ra thì chân còn chẳng chạm được tới cửa.
- Buông ra! Ngài cản làm cái gì !?
- Hoàng Huynh ta hình như không ổn a! Ngài qua đó miếng đi!
- Không rảnh! Đừng bắt thần phải nóng!
Thiên Bình thọc ngón tay vào eo Song Tử, chọc cho cô chịu bỏ ra thì thôi. Buông được một hồi, Song Tử xách váy bỏ chạy theo Thiên Bình, đi chưa được bao xa, cô đã thấy hắn đang tựa vào thân cây, còn cả tiếng ho vang lên dữ dội.
- Quốc Sư! Ngài làm sao rồi !?
Song Tử vuốt lưng cho hắn, tiện thể đưa hắn khăn tay lau miệng, rõ ràng hắn vừa cố nôn ra thứ gì đó. Thiên Bình không vội đáp, hắn quay người liền tóm lấy tay Song Tử, thay vì xanh xao, mặt hắn lúc này lại đỏ bừng lên.
- Thứ bột khi nãy là gì ?
- Đâu có gì..?
Song Tử đưa tay còn lại lên rờ trán hắn, tiện thể vuốt gọn lọn tóc và lau đi mồ hôi giúp hắn. Cô sẽ không nói là kế hoạch ban đầu của cô vốn là như vậy.
Thiên Bình siết chặt cổ tay của Song Tử, đến mức cô không nhịn được mà than đau. Được một lúc, hắn chưa bỏ ra, nhưng lực thì đang yếu dần, hơi thở của hắn đang rất gấp.
- Đừng để thần tra ra chuyện của ngài!
Hắn tức giận buông bỏ tay Song Tử ra, dáng người loạn choạng quay đi vào trong. Hắn không biết làm sao lại cảm thấy rất chóng mặt, muốn nôn ra nhưng lại không thể.
Đi được chừng thêm chỉ vài bước chân, trong cơn mơ hồ, hắn cảm thấy người mình nhẹ hơn bao giờ hết, như là bay lên không trung. Cho đến khi hắn nhận ra là Song Tử đang bế hắn. Hắn ngửi được mùi son phấn quen thuộc trên người cô, không hắn là đặc trưng, nhưng đủ để hắn đoán đó là cô.
- Ôm chặt một chút, bổn công chúa đưa ngài đi xem xét.
Thiên Bình cứ như theo bản năng mà đưa tay vòng qua cổ Song Tử, đầu nép sát vào người cô. Song Tử thấy có chút ngứa ngáy, da thịt cứ bị hơi thở của hắn phả vào lướt nhẹ qua, cảm giác vừa ngại ngùng vừa khó chịu, lại xem lẫn một chút vui sướng.
- Thả lỏng đi a, nếu không ngài sẽ mệt đó.
Thiên Bình trong cơn mê man nghe thoáng điệu cười bất ổn của Song Tử, biết ngay mà, cái gì liên quan tới cô có cái nào tốt đẹp đâu.
.......
Bạch Dương không biết nên làm gì, chỉ có thể đi vòng qua vòng lại rồi lại cắn móng tay, sợ cắn hỏng rồi lại thôi, sợ đi mạnh quá Sư Tử mà tỉnh cũng quá đáng.
Tiếng xoay người cọ xát vào chăn của Sư Tử làm tim của Bạch Dương xém ngưng đập. Thấy mồ hôi chàng chảy ướt cả gối, cô vội chạy lại kệ sách lấy đại một quyển đem đi quạt cho chàng, cô ngồi hẳn xuống giường, còn phải lau qua mặt cho chàng nữa.
Sư Tử đưa tay lên, trong mơ màng mà chạm vào gò má của Bạch Dương.
- Là Ngọc Nhi thật sao..?
Bạch Dương bị hơi nóng của bàn tay ấy làm cho nóng lây, cô không biết làm gì ngoài thẳng thừng hất ra, tiếp tục quay lưng với chàng mà lầm bầm.
- A Vu ngươi mau xuất hiện đi... mau xuất hiện đi...
Sư Tử chầm ngồi dậy, chàng luồng tay qua eo của Bạch Dương, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
- Ngọc Nhi, đêm nay ta không khỏe, xem ra không thể đi dạo cùng nàng..
Bạch Dương bị dọa đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô tựa lưng vào lòng Sư Tử, chàng lại ghé sát tai cô mà thì thầm, đôi bàn tay của chàng bó chặt cô lại, một lúc liền từ từ trườn từ eo lên ngực của cô.
Phản ứng của Bạch Dương đối với chuyện này quá kích động, cô vội nhấc khuỷu tay đánh thẳng vào mặt Sư Tử, đến nỗi chàng ngã hẳn ra giường.
Bên phía Song Tử, cô tung tăng đi tới cổng rồi này, cô vui vẻ đẩy cửa phòng của Sư Tử vào, Bạch Dương thấy cửa mở liền đứng dậy xem sao.
- A Vu!
- Ngọc Nhi~!
Bạch Dương dẹp lại giường của Sư Tử, đẩy chàng nằm nép sang một bên, còn lại để Song Tử đặt Thiên Bình xuống. Trong khi Bạch Dương còn đang lúng túng nghĩ nên làm gì, Song Tử đã săn tay áo lên.
- Ngọc Nhi, tranh thủ vạch áo của hai người họ ra!
- Ta!?
Bạch Dương há hốc miệng, cộng thêm động tác chỉ trỏ vào mình. Song Tử nhìn cô mà gật đầu, cô liền quay lưng lại tỏ vẻ không bằng lòng.
- Hê, ngại à? Ta thấy ngươi cũng đâu phải chưa nhìn qua? Dù sao ta chỉ bảo áo, đâu có bảo quần?
Song Tử hơi nghiêng người một chút liền thấy tai của Bạch Dương đã đỏ ửng lên, cô đâu biết làm sao ngoài việc đứng cười khúc khích.
- Ngậm miệng của ngươi lại! Hai người bọn họ chưa có ngất!
- Chưa ngất thì làm sao? Đầu óc của hai người bọn họ cũng đâu còn minh mẫn !
Song Tử vẫn đang đắc ý cười, cô đưa tay lần dây đai của huynh trưởng trước, Bạch Dương không động thì để cô, đằng nào cừu nhỏ cũng thẹn quá hóa giận mà quay lại thôi.
Chợt, tay cô bị giữ chặt, cô nhướng mày nhìn xuống, đập vào mắt cô chính là gương mặt vô cùng khó ở của huynh trưởng nhà cô.
- Lão Tam, muội tưởng huynh trưởng này của muội dễ chơi như thế à?
Song Tử lập tức thụt lùi lại, Bạch Dương tò mò nhìn xem, không chỉ mỗi mình Song Tử nổi da gà, Bạch Dương bên cạnh còn chẳng dám có biểu cảm.
Sư Tử ngồi dậy vén lại tóc tai, chàng hít lấy một hơi thật sâu, lấy sức quát Song Tử một tràng.
- Ba cái thứ này không có tác dụng với ta! Có bỏ thì muội cũng đừng có vác mặt tới!
Song Tử bị quát tới điếng người, hai bàn tay liền đem giấu ra sau lưng. Mắt cô hơi liếc sang nhìn Bạch Dương, mong là cừu nhỏ đừng hiểu câu nói vừa rồi của Sư Tử.
Sư Tử nhìn theo hướng mắt của Song Tử mới biết Bạch Dương còn đứng ở đây, chàng bỗng dưng cúi cằm xuống mà lấy tay che mặt, cũng giống như Song Tử, chàng mong Bạch Dương đừng có hiểu.
- Ờ thì, nếu huynh không sao thì chúc huynh ngủ ngon nhé... Muội không có việc nên đi đây!
Song Tử vội vàng bế bổng Bạch Dương lên, trước khi Sư Tử ngẩn mặt lên thì đưa cô chuồn trước cho chắc.
Sư Tử nghe động tĩnh không phải thì muốn đuổi theo, nhưng chàng chợt nhận ra bản thân đuổi theo thì có chút không phải, chàng chỉ đành nhìn cái vẻ bỏ chạy của Song Tử vút qua mấy dãy nhà mà rời khỏi biệt điện. Nếu không phải trời tối, chàng cũng không muốn làm lớn chuyện thì tam muội này của chàng chết chắc rồi.
- Điện hạ, chuyện này thưa một hai lời với Hoàng Hậu Nương Nương liền sẽ ổn thỏa.
Sư Tử quay đầu lại nhìn vào trong phòng, Thiên Bình lê lết ra cửa lúc nào mà chàng không hay, thấy dáng vẻ của hắn còn tệ hơn mình, chàng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài ngao ngán.
- Trước tiên, ta dặn người đưa ngài về phủ đã, lần sau nếu có thì bám chặt nàng ta một chút, còn hơn là để nàng bỏ chạy---
Chưa kịp đợi Sư Tử nói hết câu, chàng liền nghe một tiếng nước xối xả, không vội quay lại, chàng biết thừa Thiên Bình bất quá tự thi triển ma pháp xối một dòng nước xuống người, thế là ngoài sai người đưa hắn về thì còn phải sai người lau cái sàn nữa.
- Ngài tưởng dùng Thủy hệ thì tốt à !?
........
Song Tử gấp rút đưa Bạch Dương xuất cung, nhưng chưa ra tới thì Bạch Dương đã ngăn lại.
- Nhờ nương nương có lệnh, phụ thân ta sẽ không cho ta về nhà!
- Biết vậy ta thả ngươi ở đó, ta đỡ bị đại ca mắng nhiếc.
- Không thể bỏ ta!
Bạch Dương ôm chặt lấy cổ Song Tử, Song Tử giây phút này chỉ còn biết chấp thuận.
Song Tử vẫn nơm nớp lo sợ một điều, mặc dù biết huynh trưởng thương yêu cô, nhưng lần này cô thấy mình cứ bị quá đáng, dù không biết quá đáng chỗ nào, nhưng cô vẫn sợ, sợ huynh trưởng đi tố cáo, bữa sau khỏi được ra ngoài chơi.
- Ngọc Nhi, ngươi nghĩ xem, giờ ta đắc tội với biểu ca của ngươi, đồng thời đắc tội với đại ca của ta, ta phải làm sao?
- ... Lấy thân chuộc tội đi? Ta thấy thoại bản bảo thế..?
- Đừng, xin ngươi, đừng đọc thoại bản của đại ca ta nữa.
-----------------------
Kim Ngưu do đóng cửa Văn Vũ Các sớm nên đã về nhà từ lâu, cô tranh thủ lúc trăng chưa lên cao thì đọc vài ba cuốn sách trước khi ngủ.
Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, Kim Ngưu đi qua cửa sổ xem sao, cô ngó mắt nhìn ra cổng thì thấy thấp thoáng một dáng người cao, y phục hòa màu với màn đêm vẫn đang không ngừng gõ cửa.
Giờ này ai có thể đến được a, không phải là cái tên Mặc Nghĩa gì đó chứ?
Kim Ngưu hít vào một hơi sâu, cô chầm chậm đi ra mở cửa cổng, trên tay còn cầm theo vài cuốn sách.
Với tâm thế phòng trừ, cô chỉ mới hé cửa, nhưng mở ra thì đập vào mắt cô là một nhành đào tươi, từng đóa hoa còn đang nở rộ sắc hồng. Cô chớp mắt vài cái, người kia hạ nhành đào xuống, lập tức lộ ra gương mặt hết sức quen thuộc với cô.
- Lý Đại ca ?
- Ha.
Nhân Mã đem nhành đào tặng cho Kim Ngưu, dưới tay cầm còn có một dải băng đỏ, cô không hiểu ý nghĩa lắm, nhưng tấm lòng của đối phương thì cô vẫn nhận.
- Lý Đại ca sao giờ này còn đến tìm tiểu nữ?
- Không có gì, chỉ là nhớ nàng.
Nhân Mã cúi đầu xuống đụng vào trán Kim Ngưu, cô cũng vô tình ngửi được mùi rượu trên người y, còn một hơi thật nồng. Nghe bảo trong cung nay có tiệc yến, y chắc say rồi.
- Lý Đại ca sao có thể nói thế, tẩu tẩu không quản sao?
Kim Ngưu dè chừng lùi lại, Nhân Mã cứ thể thuận bước vào trong, còn khoác tay qua vai cô.
- Tẩu tẩu gì chứ? Ta năm nay vẫn chưa vợ chưa con, không biết Diệp Nương có bằng lòng cùng ta đi từ mùa hoa nở đến đông lạnh giá?
Nhân Mã đưa ngón trỏ đẩy nhẹ cằm của Kim Ngưu lên, ngay lúc gương mặt y đang sáp lại gần, cô liền đưa nhành đào chắn lại, tay đồng thời gượng đẩy y ra.
- Lý Đại ca cứ đùa, người dung mạo tuấn tú như huynh sao lại chẳng có nữ nhân nào muốn gả? Phải chăng huynh phận đào hoa, bao nhiêu cô cũng không đủ?
Vừa hợp ý, y còn tặng cho cô thêm một nhành hoa đào. Xem ra cũng không khác gì Mặc Nghĩa là bao. Nhiều nữ nhân cứ muốn liền có, lại cứ khăng khăng là cô mới chịu ư?
- Diệp Nương trách nhầm ta rồi, không biết phải làm sao nàng mới chịu tin ta đây ?
Một tay Nhân Mã ôm lấy eo của Kim Ngưu, một tay đẩy nhành đào ra, y nhanh chóng chạm nhẹ môi vào gò má của cô. Kim Ngưu vội vàng hất ra, nhưng eo lại bị Nhân Mã siết chặt lại, người cô như dính lại với y, có cố ra sao cũng khó mà gượng đẩy.
- Không lẽ huynh nhân nguyệt hắc mà phong cao?
- Nàng đừng nói thế, nếu không phải do ban ngày không có thời gian, sao nhất định phải là điểm nguyệt hắc.
Kim Ngưu thấy Nhân Mã rõ ràng là say khướt rồi, cô lại không hay nhà y ở đâu, làm sao mà đưa y về?
- Diệp Nương, ta có một điều muốn nói rất lâu rồi.
Nhân Mã ôm sát Kim Ngưu, tay kia nắm lấy tay đang cầm nhành đào của cô, y hơi cúi đầu xuống ghé vào tai cô, cô càng vì thế mà cúi đầu theo.
- Ta thích nàng. Thích từ rất lâu.
Tai Kim Ngưu lập tức đỏ ửng, bất chợt bị Nhân Mã hôn khẽ lên vành tai, cô hốt hoảng ngước đầu lên đập vào đầu y.
- Ai.. ai lại thổ lộ như vậy chứ !?
Nhìn gương mặt bị chọc cho đến điểm phấn hồng của cô, Nhân Mã không thể nào nhịn cười nổi. Y hạ thấp môi xuống trước mặt Kim Ngưu, cô mặc dù không tình nguyện nhưng nhắn mắt lại, cho đến khi nghe tiếng cười rõ thành tiếng của y, cô mới mở to mắt.
- Xem ra Diệp Nương vậy là đồng ý rồi.
- A..!
Kim Ngưu bất lực che mặt lại, nửa đêm nửa hôm tự dưng được tỏ tình, cô chưa sẵn sàng tâm lí đã đành, còn bị đối phương chọc đến ngượng chín mặt, thanh danh như bốc khói ngay tức khắc.
- A, ta có chút mệt, nhất thời quên đường về nhà, không biết nàng cho thể cho ta ở nhờ một đêm được không?
Bờ vai của Kim Ngưu chưa gì đã bị Nhân Mã tựa vào, cô loạn choạng vừa đứng vững vừa đỡ lấy y. Sau câu nói đó, y dường như đã rơi vào giấc ngủ rồi.
- Đại ca..?
Trong lúc cố kéo y đứng thẳng, Kim Ngưu vô tình sờ vào kim bài lệnh treo bên hông thắt lưng của y. Cô tò mò cầm kim bài lên nhìn, thoạt qua thấy một chữ Lý, nhưng không hẳn là Lý gia bình thường, là Lý phủ Tướng Quân.
Ôi chao, sao giờ này cô mới biết cái này vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top