Chương 9
....
Ma Kết quay lại tiệc yến, nàng vẫn giữ ý nghĩ ban đầu, mong là bản thân quay lại không bị trễ.
Tiệc yến lúc này đã qua một khoảng lâu, không còn náo nhiệt như lúc đầu nữa, Ma Kết về lại chỗ thì đã không thấy đại ca đâu. Nàng dò tìm trong đám người còn lại trong đại sảnh, hết chỗ đông tới chỗ tây mà chẳng nhìn ra Nhân Mã, có khi y đang say bí tỉ dạt vào chỗ tường nào rồi ngồi gục rồi không?
Nàng lẳng lặng đi qua đám người tìm kiếm huynh trưởng, cho đến khi đi ra tuốt hoa viên ít ai qua lại. Nàng ngồi lên lan can gỗ, ngước đầu lên nhìn ngắm sao trời, chốc lát liền thở dài. Không có Nhân Mã, cô rất ngại vào lại tiệc, thế là phải bỏ kịch của Song Tử rồi.
- Vị Tiểu Thư này, sao lại ngồi một mình nơi đây?
Ma Kết bị tiếng của nam nhân xa lạ làm cho giật mình, nàng ngước mắt nhìn qua, ánh đèn mờ của hành lang không đủ để nàng thấy rõ mặt hắn, nhưng nàng ngửi được, trên người đối phương còn thoang thoáng mùi rượu, chắc là uống nhiều lắm, mong là không có ý đồ gì với nàng.
- Không biết công tử là con nhà ai, có việc gì cần hỏi?
Xử Nữ trong đêm tối cũng không nhìn rõ mặt của Ma Kết, hắn chỉ nghe qua rồi đánh giá nàng bằng giọng điệu, thật giống những chú chim sơn ca non nớt, thiếu một chút hương hoa.
Ma Kết không thấy hắn đáp trả, trong lòng bỗng cảm thấy bất an, nàng nhảy khỏi lan can mà bỏ đi mất, hắn chắc say rồi, không thấy nàng đâu.
Cơ mà bước chưa được xa, cổ tay của nàng liền bị níu lại, bàn tay của hắn thật thô, khiến cho nàng không thể không khó chịu.
- Làm phiền rồi, ta đang tìm một người, tiểu thư ngồi u sầu ở nơi thanh tịnh như này, không biết đã gặp qua hắn chưa?
- ... Không biết công tử tìm ai..?
- Một người họ Lý, hắn mặc võ bào, đầu cài mão bạc đính một viên đá màu vàng kim.. tiểu thư có thấy qua chứ?
Ma Kết đột nhiên sững người, nghe miêu tả này sao nó cứ giống Nhân Mã ấy nhỉ, liệu còn có quan võ nào họ Lý không, sợ rằng thật sự đắc tội người ta, nhà có của cũng không tránh được tai tiếng.
- ... Chưa.. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, tiểu nữ không biết công tử đã có phu nhân chưa, nhưng dù có hay không cũng nên chớ động chạm.
Nàng gạt tay hắn ra, chầm chậm lùi lại cho đến khi bỏ chạy được thì thôi, nàng phải đi lôi đầu đại ca về, nếu không thì đêm nay gặp chuyện chắc rồi.
Đi được chừng mười mấy bước chân, Ma Kết nghĩ đối phương sẽ không đuổi theo, nàng dừng chân mà tựa bên bồn hoa, giơ cổ tay vừa bị nắm lấy khi nãy.
Chất giọng của nam nhân vừa rồi, còn cả sự thô ráp của bàn tay ấy, đây rõ ràng là do dùng vũ khí, nàng đoán hắn vừa tuổi trung niên, không phải dạng công tử bột, càng không phải kiểu lão gia tử. Hắn vừa hỏi đến Nhân Mã, liệu có phải là người trong võ quan không?
- Tiểu thư, chậm đã, chúng ta chưa nói xong mà?
Lời nói như tiếng gió phả ngay vào tai phải của nàng, nàng theo phản xạ mà quay sang, vừa hay đập vào mặt nàng là gương mặt tươi cười của nam nhân khi nãy, nàng lại theo phản xạ mà tát đối phương một cái đau điếng.
- Đại ca!!!
Trong lúc Xử Nữ đang còn xuýt xoa gò má ửng đỏ vì cái tát của Ma Kết, nàng bỗng dưng hét toáng lên, rõ ràng là rất sợ hãi.
Xử Nữ tặc lưỡi, hắn vòng tay từ phía sau nàng mà bịt chặt lấy miệng nàng lại, tay kia vẫn đang xoa lên gò má đang nhức của bản thân.
- Tiểu thư chớ lớn tiếng, chúng ta đi đến chỗ sáng hơn nói chuyện.
Ma Kết nắm chặt cánh tay của hắn, cố gắng dùng lực vật ngược hắn ra sân, nhân lúc hắn lại phải xem cái eo của mình có bị trật khớp không, nàng lại phải bỏ chạy.
Đúng lúc này, Thiên Yết đang cùng Cự Giải dạo vài vòng trong hoa viên, vừa hay thấy được cảnh tượng vừa rồi.
- Vương Gia, người có tuổi rồi, đừng có ghẹo nữ nhi nhà người ta.
Cự Giải giúp hắn phủi bụi đất bám trên y phục, giá như chàng ta ngậm miệng được một lát, hắn đã không đánh vào đầu chàng một cái.
- Nói nhiều, bổn vương không có.
- Ô, nhưng vị tiểu thư vừa rồi người đụng phải là nhị nữ phủ Tướng Quân đấy.
Thiên Yết nhận ra bóng lưng của Ma Kết, dù sao trong tiệc yến cũng thấy qua. Nàng còn nhặt được trên nền đất một chiếc khăn tay, không giống của Xử Nữ lắm, chỉ có thể là của Ma Kết làm rơi, bên trên còn thêu một chữ trong tên của nàng nữa mà.
- À, xem ra bổn vương nhìn không sai.
Xử Nữ hừ một tiếng, hắn ban đầu thật sự là đi tìm Nhân Mã nhờ một vài việc, cụ thể là định hỏi y chuyện sáng nay Song Tử với Song Ngư xuống phố làm gì. Không ngờ có thể đụng phải một người như muội muội của y.
Hắn đi lướt qua Thiên Yết, tiện thể lấy luôn chiếc khăn tay nàng đang cầm, hắn lấy đà nhảy lên mái ngói, để lại Thiên Yết cùng Cự Giải bên dưới không hiểu kiểu gì.
- Lâu rồi chưa thấy Vương Gia vui đến thế.
Cự Giải che miệng cười, chợt Thiên Yết đưa tay xoa đầu chàng, xoa xoa cái vị trí mà Xử Nữ vừa tàn nhẫn đánh xuống.
- Đau lắm phải không? Về thôi, chúng ta nghỉ ngơi sớm.
Chàng muốn nói là không đau, nhưng nghĩ đến vế sau có thể sà vào lòng nàng mà thoải mái ôm ấp, chàng chỉ có thể gật đầu.
.....
Song Tử sau khi được Thiên Bình chấp nhận nhấp môi chung rượu vẫn chưa chịu về, còn tiện tay lấy thêm bình rượu khác mời hắn uống. Cô ngồi ngay bên cạnh hắn, cứ nhân lúc hắn chú tâm vào việc khác, cô sẽ tựa vào người hắn, hít lấy hít để hương trầm trên y phục của hắn, đợi hắn đẩy ra thì thôi.
Thiên Bình thật sự rất phiền, hắn luôn giật mình khi mà cô cứ cọ vào người hắn, tâm trạng của hắn đang ở mức thấp nhất, thêm một chút nữa hắn sẽ đạp cô ra chứ không đơn giản là đẩy nữa.
- Quốc Sư, Huynh trưởng của ta không tiếp ngài được, chi bằng làm thêm một chung nữa ~?
Lời của Song Tử khiến Thiên Bình chú ý qua Sư Tử, lúc này chàng cũng đã biểu hiện rõ việc như bị trúng dược, đương nhiên mọi người đều không nghĩ tới trường hợp đó. Chàng ta tựa đầu vào vai Bạch Dương, hô hấp dần trở nên khó khăn, một hồi liền vùi hẳn đầu vào người của cô.
Bạch Dương lúng túng, cô chậm chạp đẩy chàng ra mà xem xét thân nhiệt của chàng, lúc này cô đảo mắt nhìn qua Song Tử.
- A Vu, cái này...
- Là kinh hỉ!
- Kinh cái con khỉ! Là dược! Ngươi đưa ta xuân dược!?
Lúc này Song Tử chỉ cười híp mắt, mặc cho Bạch Dương hoảng loạn như thế nào.
Khi sáng Song Tử với Song Ngư cùng bày với nhau, hai người muốn đùa với Sư Tử một chút. Có lẽ Song Ngư hôm đẹp trời mấy ngày trước đem mấy thoại bản khá thú vị ở bên ngoài về khoe với Song Tử, hai tỷ muội bọn họ đọc hết một ngày, tam quan bỗng dưng xuất hiện thay đổi.
Mấy cái thoại bản Song Ngư đem về đều kể về chuyện tình đồng giới. Chà, lại có trò để nghịch rồi.
- Công Chúa, ngài có vẻ vui khi huynh trưởng gặp chuyện nhỉ?
Cái biểu cảm của Song Tử bị Thiên Bình để ý khi nào không hay, hắn tóm chặt lấy cổ tay cùa cô, cô lập tức muốn vùng ra, đừng nói với cô là hắn đoán cô đứng sau vụ này, muốn lôi cô lên tấu với Thánh Thượng đấy nhé.
- Sao có thể! Huynh ấy say là chuyện thường! Ta cười vì huynh ấy tửu lượng kém lại ham uống rượu!
Song Tử không thể gỡ được năm ngón tay của hắn, cô đổi qua lườm hắn mà bắt đầu cáu gắt. Hắn đưa tay còn lại sang bóp lấy khuôn miệng của cô, ngăn cho cô nói không rõ tiếng.
- Thần có con mắt thứ ba đấy, thần biết thừa những chuyện ngài làm.
Song Tử lúc này như chộp dạ, tròng mắt đảo liên tục né tránh đi ánh nhìn trực diện của hắn. Hắn rượu vào cũng chẳng muốn giằng co nhiều, bóp chặt một lát cũng buông ra, để cho cô than lên than xuống với cái cổ tay đỏ ửng.
Ngay lúc này, Sư Tử phải xin quay về Đông biệt điện, đến mắt sắp không mở ra được nữa, chàng ta tuyệt đối không thể ở lại. Thiên Bình vừa hay cũng muốn về phủ, hôm nay đầu có chút đau, nhưng lần này tới lượt cô níu hắn lại.
- Quốc Sư chậm đã! Chơi với ta một trò chơi!
- Làm sao nữa?
- Chơi!
Thiên Bình gắng gượng đứng dậy, hắn phải dặn người xin cho hắn lui trước, bởi vì Song Tử đang bấu chặt lấy người hắn, sự cố chấp này khiến hắn muốn điên cả người, hơi đâu tự mình đi xin được.
- Bỏ ra!
- Quốc! Sư!! Đừng!! đi!!
- Ngài muốn chơi cái gì !?
- Ta có hai lọ sứ, một lọ bột một lọ đường, ngài chọn trúng lọ đường thì ngài thắng!
- Ngài bị điên à !?
Thiên Bình cứ cái bộ dạng đó đi được ra hoa viên, Song Tử đợi hắn đồng ý mới chịu bò xuống, đồng thời lấy ra một lọ đường một lọ bột. Hắn giật đại một lọ rồi mở ra, lớp bột bên trong do áp lực đè nén sau khi mở liền bay hết lên mặt hắn, hắn không chịu được liền hắt hơi mấy lần.
- Ngài thua rồi!
Song Tử vui vẻ mở lọ còn lại ra cho Thiên Bình xem, hắn chưa gì đã lườm cô, còn không quên trả cho cô lọ bột.
- Lắm chuyện.
Hắn vội vã quay đi, vừa đi vừa tìm khăn tay lau mặt, mà mò mãi chẳng thấy đâu, hình như là vì Song Tử lúc ôm hắn đã kéo luôn cái khăn của hắn đi rồi, quay lại thì thấy cô còn đang cầm khăn của hắn mà phẩy phẩy. Không lấy ra được khăn tay, hắn lại lấy ra được một lọ sứ khác, cô nhét vào áo hắn thứ kinh hỉ gì đây.
- Sở! Yên! Vu!! Khăn tay!!!
- A! Tới liền tới liền!
..........
Bạch Dương nắm chặt tay thành nắm đấm, môi mím chặt lại, chân đứng run cầm cập nép bên cạnh giường, cô chỉ đứng như thế mà nhìn cung nữ đang giúp Sư Tử dùng khăn ướt hạ nhiệt. Thật ra cô không muốn qua tới đây, chính là bị Sở Hậu triệu qua. Cô nghĩ, đáng ra khi chơi với một khối cầu lửa nguy hiểm như Song Tử thì phải cẩn thận chứ, quen nhau từ bé, thế mà lại sơ suất quên mất mấy cái trò chó má của đối phương từ lúc đấy đến giờ.
Cung nữ vừa rồi thu dọn chậu nước đem ra ngoài, lại có một cung nữ khác đi vào cúi người trước Bạch Dương.
- Thẩm Tiểu Thư, Nương Nương có dặn, đêm nay phải làm phiền ngài túc trực Đại Điện hạ rồi.
- ... Làm sao cơ?
Nhịp tim của Bạch Dương từ lúc đặt chân vào căn phòng này đã rất bất ổn rồi, nghe tới đoạn này thì như muốn ngừng đập hẳn. Cô tự trấn an bản thân rằng Song Tử bày cái trò này, hai người dù sao cũng là bằng hữu từ bé, con mèo ngỗ nghịch đó sẽ không thể bỏ cô ở đây đâu, sẽ không hãm hại cô đâu.
- Theo như chẩn đoán, Điện hạ chỉ là nhiệt độ cơ thể bất thường thôi, qua một đêm sương xuống sẽ ổn, nhưng phòng trừ sương quá lạnh, làm phiền tiểu thư túc trực giúp ngài ấy chỉnh chu chăn nệm rồi.
Bạch Dương hờ hững không nói nên lời, nhưng cô vẫn chưa thể dứt được dòng suy nghĩ loạn xạ của bản thân. Sao cơ, biệt điện hết người có thể túc trực rồi sao? Nhất định phải là cô? Nam nữ thụ thụ bất tương thân... câu này tên đầu vôi kia hay nói, không nên nhắc.
- Thẩm Tiểu Thư? Người vẫn ổn chứ?
- A ha... ta không.. không sao..
Căn phòng với ánh đèn dập dờn chỉ còn bản thân Bạch Dương và Sư Tử, cô ngồi cạnh giường kéo hở chăn ra cho chàng, biết rõ nhiệt độ cơ thể của chàng đang rất cao, không thể để chàng thêm nóng. Cô hiểu rõ tình thế lúc này hơn ai hết, quan trọng là phải giữ cho mình một cái đầu lạnh, lạnh hơn cả sương đêm nữa cơ, cô không thể để Song Tử dễ dàng chơi mình một vố được.
- Con mèo chết tiệt đó, lần sau bất cứ kế hoạch nào của ngươi ta cũng không động!!.. buồn ngủ...
------------------ya
Định làm xong cái này rồi quay lại Kiều Thê Gốc, thế đ nào lại ngồi làm slide sml xong quên luôn :'(
Học tập vẫn là trên hết, qua đoạn có sương sẽ là đoạn có gió... ít ra đoạn có gió tầm nhìn sẽ thoáng hơn có sương một tẹo.
Gặp lại vào cuối tuần nhó~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top