Chương 5
Đang sì trét xong trường đổi cái thời khóa biểu nó còn ác hơn .·'¯'(>▂<)'¯'·.
Hong xao tạm thời tuôi ổn.
.......
Kim Ngưu trên lầu ba đứng tựa vào lan can gỗ nhìn xuống, Văn Vũ Các của cô hôm nay thật đông đúc đó nha. Hình như ngày mai Triều đình sẽ bắt đầu vào kì nghỉ ngắn, nhân dân cũng được phép hưởng ứng, nhưng với người cần kế mưu sinh như cô thì ba cái ngày nghỉ đó không quan trọng.
- Diệp Nương tỷ tỷ!
Phụ bếp của Văn Vũ Các chạy đôn chạy đáo tìm Kim Ngưu từ nãy đến giờ, ngay khi thấy cô thì lập tức kéo cô đi xuống lầu, vừa đi vừa không ngừng kể về chuyện nguyên liệu nào còn nguyên liệu nào đã hết mất.
- Hôm nay đông quá, e là phải đóng cửa sớm.
Kim Ngưu phải công nhận điều này, trời mới chập tối thôi mà đã đóng cửa thì thật không hợp lí, nhưng nguyên liệu hết mất rồi, muốn duy trì đến qua giờ dậu cũng khó.
- Muội đi nói với mọi người, tản ra thông báo với thực khách đi.
Phụ bếp gật đầu lia lịa, nàng ta mau chóng xuống lầu trước Kim Ngưu, cô cũng có công việc chứ, đó cũng chính là phải đi gọi người thông báo a.
- Diệp Nương tỷ tỷ! Có khách quý có khách quý!!
Kim Ngưu nghe tới khách là thấy hơi nản rồi, giờ sắp đóng cửa thì chẳng ai muốn thêm khách đâu, còn quý nữa cơ, có tiền thì có tiền, nhưng ở đây không có đủ nguyên liệu!
Mặc cho bản thân chán chả muốn nói, Kim Ngưu vẫn phải bước xuống sảnh đi tiếp khách.
Vừa xuống sảnh hướng ra cửa chính đã thấy người rất nổi bật rồi, y phục đỏ tươi như đóa cẩm chướng đang nở rộ, cùng với mái tóc dài đen nhánh búi hai bên, cài thêm hai đóa hoa bách hợp trắng muốt. Đối phương ngay khi thấy Kim Ngưu liền vẫy tay gọi, Kim Ngưu chỉ cười nhẹ, mang theo tiếng thở dài đến trước mặt người ấy.
- A Vu, đến không đúng lúc rồi, đáng ra ngươi phải ở trong cung dự tiệc yến chứ?
- Ôi chao, chưa tới chưa tới, ngươi xem y phục ta cũng chưa thay! Hơn nữa ta đến đây có điều muốn nói trước với ngươi!
Đối phương không ai khác chính là Song Tử, lời của cô chưa gì đã làm Kim Ngưu thấy hiếu kì, hôm nay nha đầu này biết tiên đoán tương lai a?
- Sao nào? Nếu lỡ như người phách lối bị phạt thì ở nhờ chỗ ta? Chỗ ta không chứa nổi đâu, bị tra ra là ta với ngươi đều không giữ được cái đầu đó.
- Không tệ như thế đâu.
Song Tử cười hì hì, tiếng cười đấy thật giống như chộp dạ, có lẽ Kim Ngưu đoán đúng chuyện rồi.
- Ô, còn phải xem sao nữa, cơ mà ngươi vẫn còn huynh trưởng, còn nhị tỷ bảo kê... đừng nói với ta là tất cả mấy người đều có âm mưu là được.
- Haha...
Điệu cười của Song Tử càng chứng tỏ cho suy luận của Kim Ngưu là chính xác, cô đập tay vào đầu một cái, kèm theo tiếng thở dài ngán ngẩn, cái bọn hoàng tộc này, bộ ăn không ngồi rồi lại tìm thứ để phá sao, cứ như thế thì ai nể ai kiêng đây, mất hết cả thể diện.
- Diệp Nương, chỉ là đến nhắc ngươi một chút thôi, chuyện sẽ không tệ lắm đâu... còn bánh bao đậu xanh chứ?
- Hết rồi.
- A... vậy thì ta về...
Song Tử không còn gì để nói cũng không nán lại nữa, Kim Ngưu nhìn theo dáng người ấy trèo lên ngựa mà chạy đi mất, một hồi lại thở dài.
- Bánh bao thì bánh bao, lại còn là đậu xanh, nhớ không lầm thì cái tên tóc trắng đó thích đậu xanh lắm nhỉ?
.........................
Bạch Dương nằm dài ra bàn mà sải tay ra phía trước, cô nhìn bàn tay mềm mại lúc này đã quấn không biết bao nhiêu miếng băng, trong lòng lại dấy nên cảm giác khó chịu vô cùng.
- Xấu xí chết đi được!! Huhuhu!!
Trời giờ đã không còn sớm, chốc lát nữa sẽ tối thôi, mà tối rồi thì tiệc yến sẽ bắt đầu, mà cô thì đang nản chí không muốn làm gì hết.
- Tiểu thư, người mau chóng thay y phục a, còn phải trang điểm nữa, khăn thêu xong rồi, ngài không định tặng cho Đại điện hạ sao?
Nghe Khả Nhi khuyên bảo, Bạch Dương mới chịu ngồi thẳng dậy, nhưng cả người cứ muốn gục xuống, nghĩ tới cái khăn thì lại nhớ, cái khăn cô làm nó ẩu quá, chẳng dám đem tặng đâu.
- Tiểu thư à! Nếu yến tiệc này người không đi, thì Quốc Sư Đại nhân--- cái tên tóc trắng người ghét sẽ được ngồi cạnh Đại Điện hạ, đặc ân đó không phải ai cũng được đâu!
Bạch Dương lúc này không chịu nổi nữa, cô tức tốc đứng dậy mà đập bàn, thở hắt ra một hơi quyết tâm bới tung hộp đồ, hôm nay cô nhất định phải ăn mặt thật đẹp, thật diễm lệ, thật thanh nhã, cô đường đường là tiểu thư nữ nhân chính thống, nhan sắc không thể để thua cái tên tóc trắng đó.
- Tiểu thư! Chậm đã!!
Bên ngoài cửa sổ không biết từ khi nào đã thấp thoáng một bóng hình, đến khi tiếng khung cửa bị va đập, Bạch Dương với Khả Nhi mới để ý.
- Tam Công Chúa!
Song Tử đúng y là đang trèo từ cửa sổ vào phòng, tay còn đang vuốt mái tóc bị lá cây dính vào, trách thì trách Thẩm Thừa Tướng căng quá, cô không dám xin đi cửa chính mới phải trèo như thế này.
- A Vu, tới đúng lúc lắm! Cái tên bạch tạng--- Quốc Sư Đại nhân hôm nay mặc gì! ?
Song Tử vừa phủi hết lá, chưa kịp chào thì đã bị câu hỏi của Bạch Dương đập vào. Thẩm Tiểu thư sao giờ này chưa làm xong nữa vậy, vừa vào đã hỏi đến người khác, tâm không đặt ở Đại Điện hạ nữa a?
- Ừ thì, hắn thích màu trắng lắm, hôm nay lại là màu trắng.
Bạch Dương nghe xong thì mặt biểu lộ ra vẻ vui hết mức, lại là màu trắng à, căn bản không thể nổi hơn màu đỏ hôm nay cô mặc đâu.
- A Vu, hôm nay ngươi đổi thành màu khác đi, ta lấy màu đỏ rồi.
- Không thành vấn đề, ta lấy màu trắng!
Nụ cười trên môi Bạch Dương bỗng dưng tắt ngủm, nhìn từ đầu đến chân Song Tử hôm nay đúng là một màu trắng, cô xong xuôi hết rồi sao?
- ... Ừ, nghe có vẻ hợp đấy.
- Đương nhiên! Ta biết ngay hôm nay ngươi sẽ chọn màu đỏ nên mang cho ngươi một thứ này!
- ... Ừm?
Song Tử lấy ra một hộp chu sa, gọi là chu sa chỉ vì nó có màu của chu sa, thực tế thì không như vậy cho lắm. Đây là màu son đỏ Song Tử thích nhất, nhân dịp nếu như Bạch Dương muốn màu đỏ, cô không ngần ngại hì cho mượn đâu. Dù sao cũng là hảo bằng hữu!
- Qua! Cái này Đại Điện hạ có tặng cho ta!
Khả Nhi giúp Bạch Dương đem cái hộp giống y của Song Tử ra, đồng thời cũng mở cho cô xem màu của son. Tâm trí Song Tử lập tức sụp đổ, đang định khoe mẻ bao dung cho bằng hữu mượn đồ, thế nào mà đối phương cũng có một cái y chang.
- Hoàng Huynh thật quá đáng!
- Haha! Đại Điện hạ nói ngươi rất thích màu son này mới xin cho ta một cái y như vậy, xem ra hắn rất để ý tới sở thích của ngươi!
- Não ngươi có hoạt động không vậy? Người hòa nhã thanh cao như ngươi không hợp với cái màu son này! Chắc chắn không phải huynh ấy chọn cho ngươi!
Cả hai đột nhiên im lặng, đồng thời cùng nghĩ đến một người.
- Ngọc Nhi, dù sao thì, đêm nay ta có một phi vụ, ngươi muốn đồng hành chứ?
- Không thành vấn đề, ta hiểu ý ngươi.
Hiếm khi thấy được tiểu thư nhà mình nghiêm túc như lúc này, Khả Nhi liền đứng nép sang một bên, thật sự không quen, thật sự sợ hãi.
.......
Ở đâu đó, vẫn chưa phải là yến tiệc, nam nhân vừa vấn tóc cài trâm đã thấy mũi có chút ngứa, hắn linh hoạt lấy khăn tay bịt mũi, nếu không mau thì trang điểm vừa xong sẽ bị xấu.
- Ân, ngươi xem, tập mới hồi sáng ta mới mua được này!
Thiên Bình kiêu ngạo nhìn qua Sư Tử, chàng đang cầm quyển thoại bản khoe khoang với hắn, hắn trực tiếp giật luôn quyển thoại bản.
- Điện hạ, chỉnh đốn y phục cho đàng hoàng.
- Ơ, ngươi bình thường đối với Lão Tam cũng thế a?
Sư Tử vươn tay lấy lại quyển thoại bản, tuyển tập này là tủ của chàng ta đấy, mỗi lần có tập mới chàng đều mua ngay, nhưng mà không có nhiều thời gian để đọc, thường là đem khoe với Thiên Bình, để hắn đọc trước, xong thì tóm tắt cho chàng nghe.
Hôm nay hai người nói chuyện không được lâu lắm, hắn cũng không rảnh, có lẽ phải để mai mới biết được chặng đường tiếp theo trong thoại bản rồi.
- À mà, hộp son đó, ngài tặng cho Thẩm Tiểu Thư chưa?
Nhắc thì Sư Tử mới nhớ, vừa hôm trước Thiên Bình có hỏi son của Song Tử, hắn bỏ tiền mua cho Sư Tử một hộp, lại bảo chàng ta tặng cho Bạch Dương.
- Ừ thì, tặng cũng tặng rồi, nhìn lại thì thấy nó không hợp với nàng cho lắm ?
- Thần chỉ nói nàng sẽ khắc cốt ghi tâm, không nói nó hợp.
Nói đến đây, hắn đưa cái tay rúc trong ống tay áo lên che miệng, Sư Tử không biết nói thêm như thế nào, chàng chỉ nhìn hắn một lát rồi cũng lặng lẽ lùi lại, vì tiếng cười của hắn ngày càng có chút quái dị.
....................................
Song Tử với Sư Tử rõ ràng là anh em như thể tay chân, cp của chúng nó cũng là anh em (họ) nhưng nó lại như đb <(  ̄v ̄)☕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top