Chương 16

Chuyện ngày đã qua hôm nay mới kể ^( 〃▽〃)
...........

Chiều hôm đó, Song Ngư cứ thể bỏ qua bữa trưa mà ngủ mê đến khi trời chuyển sắc vàng cam. Lúc cô tỉnh dậy thì bụng liền vang lên một hồi âm không muốn dứt, cô cũng thấy uể oải, chậc chậc, thế mà bỏ mất một bữa sáng một bữa trưa, đói mệt hết cả người.

- Ơ...

Song Ngư gãi gãi chỗ da thịt bị tóc rối chọc vào làm ngứa, không những thấy đã ngứa mà còn thấy đau rát, cô liền cúi mặt xuống xem xem mình có gãi trúng vết thương nào không. Hôm qua đâu có xô xát, sao có vết thương được, nhưng lúc bấy giờ, cô lại thấy trên người mình có mấy vết đỏ giống như bị cắn phải.

- Aaaa... quên mất này đang mùa hè, muỗi lắm..

Song Ngư kéo rung cái chuông gần giường, cửa phòng của cô liền được đẩy vào, sau cánh cửa là người hầu đã nhận lệnh sửa soạn cho cô.

....

- Công chúa, nhân lúc chưa đến bữa tối, người có muốn ăn gì lót dạ không?

- Điểm tâm không quá ngọt nhe...

Song Ngư ngồi trước bàn trang điểm, cô lựa chọn trâm cài cho hôm nay, nhận ra trời không còn sớm nữa, làm cho đẹp cũng không đi chơi được. Cô gõ xuống bàn chỗ hộp trâm mà cô thấy hợp, nô tỳ tự khắc sẽ hiểu được ý cô ngay.

- Công chúa, người có muốn đến thăm Hoắc Thái Úy một chút không?

Nhắc đến Bảo Bình, Song Ngư mới chợt nhớ ra gì đó, đôi mắt đang lim dim trong cơn mơ màng đột ngột mở to ra, cô nhớ được lí do mà mình giờ này mới dậy rồi.

- Ta muốn đi gặp Tam Hoàng Tỷ trước!

- Nhưng... ngài ấy bị cấm túc ở phủ Quốc Sư rồi...

- Hở !?

Hôm qua đúng là dở hết cả cuộc vui, tam tỷ của cô cứ thế bị túm sao? Còn bị quẳng ở phủ Quốc Sư, này là chủ ý của ai vậy, người đó có biết tỷ ấy hay lui đến chỗ đó nhất không, tỷ ấy coi nó như cái Nam Điện thứ hai vậy đó.

- Tam Công Chúa lại bày trò chọc Thái Tử Điện hạ và Quốc Sư Đại nhân, lệnh cấm túc vừa ban sáng nay thôi. Nếu người muốn đến thăm ngài ấy thì có thể xin Quốc Sư.. ngài ấy chắc sẽ cho, hoặc là không...

- Đi đi! Ta muốn nói chuyện với tỷ ấy! Một chuyện rất hệ trọng!

Nô tỳ nhìn Song Ngư cứ nháo nhào lên mà hoang mang lùi ra xa, bọn họ lúc đầu không nghĩ ra chuyện hệ trọng đó là gì, nhưng nhớ lại khi giúp cô thay y phục, mấy vệt đỏ đó, đúng là rất "hệ trọng".

Hồi sáng Đại Điện hạ vừa vào phòng lại ra ngay, được tầm nửa thời thần sau thì Hoắc Thái Úy tự dưng đạp cửa ra ngoài, dáng vẻ rất chi là vội vàng, đầu tóc và y phục còn khó coi hơn một người mới ngủ dậy nữa.

Có một nô tỳ vô tình thấy dáng vẻ đó của y, y cũng nhìn nàng ta, rồi ra hiệu im lặng.

- Đừng nói chuyện gì đã xảy ra cho công chúa.

Nói rồi y vội vuốt tóc phủi phẳng quần áo, từ chối đi đường chính ra khỏi cổng mà trèo lên mái ngói. Đúng là chuyện chả quang minh chính đại gì.

Cơ mà Song Ngư thưa đúng lúc Song Tử đột ngột đổ bệnh. Thiên Bình không cho ai ghé thăm hết, hắn chối là Song Tử không tiện gặp, đâu có dám nói thật là người ta bệnh mất tiêu đâu. Song Ngư biết thừa tam tỷ không thể từ chối gặp mình, có mà Thiên Bình không cho nên chối khéo kiểu đấy ấy.

....

Ngày hôm sau mới biết tin tam tỷ ốm liệt giường, nghe vô lí chết đi được, nhưng cô vẫn phải chạy đến phủ Quốc Sư xin vào thêm một lần.

Hôm nay hắn chịu cho cô vào, nhưng với điều kiện hắn vẫn phải ngồi giám sát Song Tử. Hắn nói phòng trường hợp  người giở trò bỏ trốn, trốn cái kiểu nào được, người yếu không trườn khỏi giường nổi, người tay chân vụng về làm gì cũng bất lợi, ai thèm trốn chứ.

- Tiểu muội, nói tỷ nghe, có chuyện gì khó sao?

- H-hơi khó đấy.

Song Ngư liếc nhìn Thiên Bình đang ngồi uống nước ngay cái bàn được đặt cách giường không xa, hắn vẫn nhìn chằm chằm hai người, cái ánh mắt đó của hắn làm cô nhóc sợ chết đi được.

- Dạo này.. hè rồi ấy! Muỗi hơi nhiều.. ha ha...

Song Ngư gãi đầu không biết nói sao cho Song Tử hiểu, nhưng cô chị có quá nhiều kinh nghiệm này nghe vu vơ mấy lời liền hiểu ngay. Song Tử nhếch mép cười, cô cho tay ra khỏi chăn nắm lấy tay Song Ngư, cất lên giọng điệu của một người ốm nhưng vẫn còn có chút ngữ khí vô phép của hằng ngày.

- Ai da muội phải cẩn thận chứ~ Cái này phải hỏi Quốc Sư a, ngài ấy cũng thường xuyên bị muỗi cắn lắm đấy, biết đâu chỗ ngài có thuốc~

Song Tử còn cố nói lớn cho Thiên Bình nghe, hắn thoạt nghe gọi tới bản thân thì giật mình nhẹ, chốc lát liền trừng mắt nhìn cô. Hắn dạo này không có vào rừng, không có bị muỗi cắn, hơn nữa có bị thì cũng không thường xuyên, xui xui mới bị. Lời của cô là có ý gì?

- Tỷ à, muội đến không phải vì cái đó, muội muốn hỏi cách đối mặt với người ấy ra sao!

Song Ngư nhìn sang Thiên Bình, thấy hắn bắt đầu suy nghĩ tứ lung tung thì cô chúi đầu xuống nói nhanh cho Song Tử. Vị tam tỷ này nghe xong thì lại cười nhếch mép, người có kinh nghiệm đúng là thích nhếch mép quá ha?

- Lúc dậy còn thấy hắn chứ?

- Không có.. có phải hắn ghét muội không..?

- Không khó không khó a, nếu hắn trốn trước tức là hắn không muốn chuyện này bại lộ, muội đối xử với hắn cứ như bình thường đi~

- Ơ.. thế sao...

- Còn nữa, không được khơi lại chuyện đó, hắn muốn chịu trách nhiệm hắn sẽ nói, cơ mà hắn nói thì chối cho tỷ, bởi vì muội là nữ nhân, thanh danh của muội quan trọng hơn hắn.

Song Ngư lại gãi đầu, cô nhóc bỗng dưng hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra vào sáng hôm qua. Song Tử không biết tiểu muội nghĩ mông lung điều gì, chỉ thấy cô nhóc rụt tay về rồi ôm mặt rên rỉ.

Trước sự ngây thơ ngốc nghếch của tiểu muội, nhiều khi cô nghĩ nhìn đúng là một tỷ tỷ tồi, ai lại dạy muội muội đi ghẹo nam nhân chứ, còn dặn cô nhóc chối bỏ trách nhiệm nữa cơ. Nào là nắm thóp nam nhân, vũ nhục nam nhân, lên giường với nam nhân...

Song Tử thở dài, đúng là không nên xem sách của huynh trưởng quá nhiều, không nên dạy tiểu thố tử mấy thứ linh tinh đó.

- À mà Tam tỷ, cái gói thuốc bị Tam Hoàng Thúc lấy mất ấy, không biết người đã làm gì, nhưng đột nhiên sáng sớm lại kêu Nhị hoàng tỷ qua hỏi chuyện... muội sợ có bất trắc quá đi...

- Xời ơi, sao lại phải sợ, huynh trưởng đằng nào cũng sẽ đứng ra nói giúp cho chúng ta thôi, ta được nằm ở đây cũng là phúc của huynh ấy đó...

Nhắc tới lí do mà bản thân bị quẳng ở phủ Quốc Sư, còn cả chuyện "phúc lợi", Song Tử chẳng thèm nói nữa. Cô làm lại bộ dạng ôm mặt rên rỉ giống như Song Ngư vừa nãy, thiệt là ngượng quá đi.

- Mẫu hậu ơi...

Thiên Bình nghiêng đầu nhìn một lúc hai con người đang có cử chỉ kì quái kia, hắn chẳng hiểu bọn họ bị làm sao nữa. Không biết trong mấy lời vừa rồi có bao nhiêu ẩn ý, thôi để lát nữa dằn Song Tử sau.

Cửa phòng mở toang cho ánh nắng sớm mai chiếu vào cho sáng sủa, chợt Sư Tử từ bên ngoài bước vội vào, vừa vào liền nói lớn.

- Quốc Sư, nghe hạ nhân nói Lão Tam bệnh rồi?

Thiên Bình mím môi, Sư Tử hôm nay bị làm sao ấy, sao mới vào lại biết hắn ở trong cái phòng này rồi, trong khi mới vào đáng ra phải hỏi hắn có ở đây không chứ. Hơn nữa, cái giọng điệu này, thay vì hốt hoảng sợ sệt, chàng lại gằn giọng với đem cả vẻ mặt nghiêm túc bước vào, sao chàng giống như đang đi hỏi tội hắn vậy.

Sư Tử vừa hết lời thì thấy Song Ngư đang ngồi bên cạnh giường của Song Tử, chàng cũng đoán được cô nhóc đến là để thăm bệnh a, chạy qua cũng nhanh gớm.

Song Tử và Song Ngư đều nhìn về phía chàng, cả hai đều không thể nghĩ nổi, sắc mặt của huynh trưởng hôm nay lại tệ như vậy, mong là không phải đến hỏi tội.

- Hoàng huynh..?

- Thái Tử Điện hạ. Thần biết thần thất trách, chuyện này thần sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, mong ngài đừng lo lắng.

Thiên Bình liền nhảy ra chặn họng hai người kia, dù sao Sư Tử đến đây nhìn phát cũng biết là đến tìm hắn, cái câu hỏi liên quan đến Song Tử chỉ là hỏi cho có thôi.

- Ừ. Nếu muội ấy không khỏe thì đành nhờ Quốc Sư trông nom rồi.

- Thần đã rõ.

Sư Tử nhìn cái dáng người cúi cũng phải 45 độ của hắn mà không nói gì, ngay cả một câu mời hắn đứng thẳng lại như bình thường cũng không, à mà bình thường hắn không có cúi người thấp như vậy, chỉ cúi đầu thôi.

- Phải rồi, thần ra ngoài cho các ngài trò chuyện...

- Ta đến hỏi một chút trầm hương. Dạo này ta khó ngủ.

Thiên Bình ngẩn mặt lên nhìn chàng bằng con mắt ngạc nhiên, hắn nheo mắt lại xem xem có đúng là chàng mất ngủ hay là bốc phét, thì thấy dưới mắt chàng quả thật có quầng thâm, đừng nói chàng thức đến canh tư là được.

- Vậy thần đi lấy cho ngài, ngài chờ một lát...

- Ta theo ngài đi. Lão Tam đang bệnh, ta không muốn làm phiền muội ấy.

Thiên Bình chớp mắt nhìn mông lung, sau đó cũng gật đầu mấy cái. Giọng điệu hôm nay của Sư Tử hơi trầm, mong là chàng không vì chuyện sáng hôm qua mà tối la hét om sòm ở Biệt Điện, kiểu này quá đáng sợ rồi.

Hai người bọn họ cùng rời khỏi phòng, Song Tử với Song Ngư lúc này mới thở phào.

Song Tử lật đật ngồi dậy, hít vào một hơi thật sâu, đúng là không thở chung bầu khí quyển với người trầm tính quá ư là tuyệt.

- Tam tỷ... muội sợ Hoàng huynh giận chúng ta quá đi..

- Không sao không sao, hôm kia huynh ấy mới sắc phong Thái Tử, giờ ra vẻ cho đúng chức vụ thôi, quá tam ba bận, mai mốt huynh ấy lại bình thường à.

Những lúc thế này tốt nhất nên lạc quan yêu đời, ngoài miệng nói thế chứ Song Tử cũng sợ lắm chứ, tại cô nên chuyện mới thành ra như vậy mà.

- À phải rồi, Thẩm tỷ tỷ, tỷ ấy có bị làm sao không?

- Hở...? Chắc không sao, từ lúc bị cấm túc ta còn chưa gặp nàng nữa...

Song Tử vươn vai, đột nhiên cô như bừng tỉnh, nhắc mới nhớ, sao cô bệnh mà bằng hữu số một không đến thăm nhỉ? Cô nghĩ Quốc Sư Đại nhân không quá đáng đến nỗi không mở cửa cho nàng a. Đúng là giữa hắn với nàng có xích mích rồi, nàng dỗi không đến phủ, hắn dỗi không mở cửa cho vào.

- Qua... ta sợ có chuyện không hay rồi...

-------------------

Nếu Thẩm Tiểu Thư chính truyện bận đúm lộn thì cái đại lễ có khi chỉ làm bên này thôi 👀 Cơ mà đâu ai đoán trước được điều gì, lỡ đoán một ra hai quay xe không kịp thì khộ

Bonus 1 cái---

Nay sinh nhật con trai tui - thằng hệ thống mỏ hỗn của Đại Nương, báo z hoi chứ ở nhà nó ngoan lắm 🥺





Ở nhà nó chỉ đòi kẹo bông gòn hoi 😓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top