Chương 15

Fufufuu, làm sao để đẩy thời gian thật nhanh nhưng trông vẫn uyển chuyển nhẹ nhàng nhể 🎶

.................................

Thiên Yết không biết nên nói thế nào, Cự Giải ngồi bên cạnh cũng áp lực không kém, bởi lẽ Xử Nữ chỉ gọi Thiên Yết đến thôi.

- Hoàng thúc... chuyện liên quan đến Lý Phượng Khuynh.. người nên gọi Cá con..

- Gọi không được, nghe bảo Hoắc Dư túc trực nó, bổn vương không muốn phá chuyện vui của người khác.

Chuyện vui sao, làm Cự Giải khúc khích cười rồi.

Thiên Yết bỗng chốc không dám ngóc đầu lên, nàng đang suy nghĩ xem tiểu muội nếu làm gì quá phận thì thanh danh sẽ phải rửa thế nào. Thật là, mới sáng sớm thấy chẳng buồn cười chút nào.

- Khụ, Triệu, tại sao ngươi cũng tới đây?

- Phòng trừ Vương Gia buồn tay mà đánh A Sương, thần nguyện ý để ngài đánh.

Cự Giải vẫn giữ nụ cười công nghiệp đó trên môi, vừa rót trà cho Xử Nữ vừa không ngưng cong khóe miệng, làm hắn phải nhìn chàng bằng con mắt dị nghị.

- Vậy thì cẩn thận cái miệng của ngươi.

Xử Nữ nhận chén trà được Cự Giải rót, tự nhận trà mình pha cũng có chút kì, cơ mà chẳng quan trọng.

Cự Giải vừa cười vừa đáp lại một tiếng vâng nhè nhẹ, trông hắn cũng chẳng nhìn qua mình, chàng liền kéo khóe môi xuống, ít ra cũng biết mỏi miệng ấy chứ.

- ... A Sương.

- Vâng..!

Thiên Yết giật nảy mình, ngước lên còn thấy gương mặt tràn đầy hắc tuyến của Xử Nữ, tim nàng như muốn ngưng đập luôn rồi.

- .. Lần đầu của nữ nhân như thế nào?

- Vâng.. ?

- Bổn vương nói, lần đầu của nữ nhân..

Vừa có ý định hét vào mặt Thiên Yết,  hắn liền bịt miệng lại, để lại trên đầu nàng một dấu chấm hỏi lớn.

- .. Con nghĩ.. thúc ba hoa một đời.. sẽ biết chứ?

- Mẹ nó, bổn vương đúng là không sạch nhưng về phương diện đó tuyệt đối chưa hề bị vấy bẩn!

Xử Nữ đập bàn một tiếng lớn, Thiên Yết theo phản xạ mà ôm đầu lại. Còn gì nữa chứ, mấy lúc này thì Xử Nữ luôn tìm quyển sách nào đó vò lại để đánh nàng.

- Vương Gia cũng là lần đầu?

- Tư duy của ngươi bị chậm sao?

- À thì.. ngài có nói " phương diện đó chưa hề bị vấy bẩn" ?

Xử Nữ đột ngột im lặng, hắn trừng mắt nhìn Cự Giải mất một hồi lâu. Sau đó liền cuộn quyển sách trong tay mà đánh chàng ta trước.

- Nói đúng rồi. Lần đầu, được chưa.

- A ha... Thần không có ý chê cười, chỉ là, có phải ngài đã làm gì nữ nhi nhà người ta không?

Xử Nữ lúc này như thẹn quá hóa giận, định bụng trút hết một lượt vào quyển sách để đánh Cự Giải, nhưng rồi lại thôi. Tại thấy chàng ta nói đúng.

- Nhắc mới nhớ.. tam thúc, đừng nói nữ nhân đó là...

- Giữ kín cái miệng của ngươi.

Xử Nữ chĩa quyển sách đã cuộn lại vào mặt Thiên Yết, nàng chỉ còn cách nín họng.

- Trả lời trọng tâm cho bổn vương.

- ... Con còn tưởng người định hỏi lần đầu làm chuyện đó sẽ như thế nào... tưởng người phải biết... ai ngờ...

- Trọng tâm.

- Quan hệ lần đầu thường sẽ có máu..! Chuyện đó đối với nữ nhân bình thường là ăn cơm trước kẽng đó, rất chi là tổn hại thanh danh, người có lỡ thì nên cưới con nhà người ta về đi!

Thiên Yết nói về chuyện này cũng biết ngại chứ, nàng nói xong thì mặt mày đỏ hết cả lên. Sao không đi hỏi Song Tử nhỉ, mặc dù cô chưa thành thân nhưng được cái là không có liêm sỉ, nói mấy chuyện này dễ dàng hơn nàng nhiều.

- Nếu nàng nói với bổn vương là " xem như chúng ta chưa có gì đi" thì phải làm sao?

- Coi bộ nàng không phải nữ nhân...

- Sao?

- ... À thì, theo thần thấy thì nàng quá cương trực rồi, nhưng chuyện này thật sự không tốt, thần nghĩ ngài vẫn nên cưới nàng về.

Xử Nữ nghe xong lời của Cự Giải thì liền rơi vào trầm ngâm một hồi lâu, khỏi nói cũng biết hắn đang nghĩ xem mình nên hay không nên, rồi lại hồi tưởng chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua.

- Tam thúc... nói ra hơi giống mạo phạm.. nhưng người có thể kể cho chúng con biết chuyện gì đã xảy ra chứ?

............

Vẫn là đêm huyên náo của chốn hoàng cung. Sư Tử thì đang nghĩ cách để trừng trị Song Tử, Thiên Bình phải ngâm nước đến khi tỉnh thì thôi, Nhân Mã thì mặc kệ Ma Kết mà xuống phố lúc nào không hay, để lại muội muội hướng nội chạy vòng vòng tìm huynh trưởng.

Đang tìm giữa chừng còn gặp phải nam nhân lạ mặt, Ma Kết dù có không hướng nội thì cũng không dám tiếp xúc với đối phương đâu.

Mọi chuyện bắt đầu khi mà hắn đem trả chiếc khăn tay mà nàng đã đánh rơi.

- Công tử, ngươi không có làm gì khăn tay của ta chứ?

- Không có, ta không phải loại tồi tệ như thế.

Ma Kết nhận khăn tay từ hắn, nàng không muốn nói nhiều liền tìm hướng chạy đi, nhưng tay lại bị đối phương níu lại ngay.

- Chúng ta có thể tán gẫu một lát được không...? ta nghĩ ta với tiểu thư đây sẽ có rất nhiều điều có thể nói với nhau..

- Xin lỗi, điều này...

- Ta là bằng hữu của Tiểu Điện hạ, cũng có một chút kiến thức về y thuật, chỉ là khi gặp ngươi, ta thấy sắc mặt của ngươi rất tệ... ngươi ổn chứ?

Bởi vì một hai câu cỏn con đó, Ma Kết đã đứng lại. Nàng có chút không tin, nên đã chịu tìm chỗ tán gẫu với hắn.

Bẵng đi một thời gian, đến khi nàng cảm thấy buồn ngủ. Mãi mà vẫn chưa tìm được huynh trưởng, nàng vội vàng xin từ biệt, nhưng đối phương lại tiếp tục níu kéo nàng.

- Ta biết ngươi tìm ai, hắn sẽ không sao đâu.

- ... Sao mà công tử biết?

- ... Đều học ở Quốc Tự Giám mà, sao lại không? Ta còn trạc tuổi hắn.

Trạc tuổi huynh trưởng của nàng sao, coi bộ chắc cũng có thê tử rồi.

- Ngươi không lo phu nhân ở nhà đang đợi sao?

- Ha.. ta chưa có nhân duyên, đang tìm phu nhân.

Mặt của hắn đỏ do uống nhiều rượu từ trước, giờ nói chuyện với nàng lại thêm đỏ, làm cho nàng càng thêm bất an. Nhưng mà nhìn kĩ thì thấy dung mạo của người này cũng đẹp ấy chứ, ngươi đẹp sao lại chưa có phu nhân được.

- Ngươi có lầm không vậy? Ngươi đẹp như thế, sao lại không có ai thích?

- Vậy tiểu thư có thích ta không?

- Đừng đùa nữa... ta thích cũng chẳng có ích gì, có thích cũng chẳng có được...

Nàng cười gượng trước vẻ mặt đang dần thất vọng của đối phương, hắn mặc dù nghe thế nhưng vẫn không bỏ nàng ra.

- Ta đúng là cũng có nhiều người thích, chỉ là khi tiến sâu hơn một chút thì lại chẳng còn hứng thú nữa, tình duyên của ta thật là lận đận~

Nàng phút chốc như muốn an ủi đối phương, từng tuổi này chưa vợ chưa con thì sau này già ai chăm ai lo cho chứ.

- Không sao, đời người mà, ta tin chắc sẽ có người có thể cùng ngươi đi suốt cuộc đời.

- V..Vậy, chúng ta có thể thử không..?

- ...Thử..?

Chưa kịp hiểu hắn nói gì, nàng đã bị hắn kéo ôm vào lòng, eo nàng còn bị hắn thắt chặt trong vòng tay.

- Ta vừa gặp lần đầu đã thích tiểu thư đây, chúng ta có thể...

- Ta.. ta có người trong lòng rồi !!

Mặt hắn lập tức biến sắc, đang cảm thấy thật thú vị thì lại chán ngang, cơ mà hắn vẫn không quên hỏi lại.

- Có thể cho ta biết chứ?

- ... Nói ra thì hơi mơ mộng hão huyền, ta.. ta thích Tam Vương Gia...

Hai mắt hắn mở tròn ra, chốc chốc khóe môi hắn lại cong lên.

- Đúng là hão huyền. Tam Vương Gia hắn không thích nữ nhân bạo lực đâu, với lại, hắn có người thương rồi, còn nhất kiến chung tình với đối phương. Cơ mà nàng ta mất sớm, hắn chỉ có thể ở như thế cả đời.

Nghe tới đây, nàng liền cảm thấy sầu não, người mà nàng thích lại là một người đã chết tâm từ lâu. Thảo nào khi khải hoàn, mặt hắn lại có thể lạnh lùng đến như vậy.

- A, ta có cái này, khi nãy lấy được ở chỗ Tiểu Điện hạ, không biết đó là gì.

Hắn đưa cho nàng đúng cái gói thuốc hắn trấn được của Song Ngư và Song Tử, bản thân hắn chưa có mở ra xem, không rõ nữa cơ.

Nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ có nhận lấy và mở ra xem, không biết cá nhỏ của nàng đang định bày trò gì.

- Hm.. nó là bột mì.

Nàng cứ thế ngửi thử mùi hương của gói thuốc, nếu như vậy thì chắc cá nhỏ định đùa với ai đó thôi, sẽ không quá đáng quá đâu.

- Bột thôi ư..?

Xử Nữ xoa cằm, không lẽ hai đứa kia định phá đám ai thôi chứ không có ý xấu xa như hắn nghĩ?

- ... Thật sự đấy, mùi vị rất giống bột mì.

Xử Nữ lập tức bị hành động của nàng làm giật mình mà đập bàn đứng dậy, nàng cứ thế mà nếm thử cái thứ không rõ đó luôn sao, học y mà làm như vậy là tồi lắm đó.

Ai mà biết được, nhóc Song Ngư và Song Tử đã trộn cả bột mì vào để tránh bị phát hiện, bọn họ quả là cao kiến.

- Không còn sớm nữa, ta phải về nhà rồi, công tử cũng nên trở về đi.

Ma Kết cười trừ, nàng hiện tại vẫn còn ngồi trên đùi hắn, để ca ca tìm ra nàng thì có mà toang. Nữ nhi khuê các tham gia tiệc tùng lớn như này đã là miễn cưỡng rồi, còn có hành động bất chính ở hoàng cung nữa thì đời coi như xong.

Huynh trưởng của nàng ấy, lật đật ra khỏi cung lúc nào mà y còn không nhớ, ha.

- Đừng đi, nếu ta đưa ngươi đi gặp Tam Vương Gia, ngươi sẽ nán lại một chút chứ?

Hắn trông như đã say khướt, hai tay ôm chặt lấy nàng vào lòng, mặt còn không thôi dúi vào cổ nàng. Không biết lòng hắn thế nào, chứ lòng nàng chỉ muốn không ai phát hiện chuyện mất mặt này.

- Công tử! Tiết tháo! Giờ cũng đã đêm, thứ lỗi cho tiểu nữ!

- Bình tĩnh! Tam Vương Gia hắn còn thức! Nhân dịp này bày tỏ với hắn đi! Biết đâu hắn đồng ý đấy! Người như hắn khó mà tìm được lắm a!

Hắn tuông một lèo như chào hàng bản thân, mặc cho nàng đang cố đẩy hắn ra, nhìn kiểu nào cũng thấy cực kì mất sĩ diện.

- Hữu duyên năng tương ngộ, không thể ép, phải tùy tâm!

- Được thời phải lấy, kẻo mất thời lại than!

- ...Hả?

Sao nàng thấy, lời của kẻ say này cứ sai lên sai xuống ấy nhỉ, nghe không đúng như những gì đáng ra hắn nên nói một chút nào. Người có gương mặt ưa nhìn mà sao kì quá vậy.

- ... Ta hình như say rồi.. Đưa.. đưa ta về đi, ta chỉ đường, nhanh thôi...

Hai người ngưng đẩy qua kéo lại, hắn ngồi đó nhay nhay thái dương, tầm này ngủ một giấc là thoải mái nhất, tại nhị ca nhà hắn hết, không chuồn trước thì hắn cũng không chuồn theo.

Ma Kết mất một hồi để ngẫm lại, đưa một người không quen về nhà của họ y như rằng theo cáo vào hang, rất chi là nguy hiểm. Nhưng nàng suy nghĩ kĩ hơn một tẹo, đối với một kẻ say mù mịt tương lai, một kẻ học võ như nàng sao mà không đánh lại, dư sức đá hắn xuống địa ngục.

... Địa ngục. Địa ngục sắp tới rồi.

.................

Mọi chuyện không như tưởng tượng cho lắm.

Xử Nữ thôi kể, đoạn sau hắn từ chối nhắc lại. Cự Giải và Thiên Yết nhìn nhau, chốc chốc liền ôm mặt che đi cái nụ cười méo mó của bản thân. Nghe thật vui, tưởng tượng cũng vui, không biết cô nhóc Song Ngư đã nhận ra sự phá phách của bản thân đã gây ra chuyện trọng đại gì chưa.

....................

Kim Ngưu vừa ngâm nga một khúc nhạc vừa nấu nồi nước lèo mới, ngày nào cũng đông khách, Văn Vũ Các không thiếu tiền thuê thêm đầu bếp, nhưng cô lại không dám tin tưởng giao công việc cho quá nhiều người, bản thân cũng yêu bếp núc, chính mình làm ra đặc trưng của quán thì mới xứng với danh tiếng.

Hiện tại còn đang bước vào kì nghỉ dài theo chế độ của quốc gia, lại có thêm một số thành phần quan lại đến quán ngồi. Điển hình là Nhân Mã.

- Diệp Nương tỷ tỷ, muội thấy không đủ bàn nên nhờ Lý Đại ca đổi sang chỗ của tỷ ngồi tạm được không?

Hồng nha đầu hay chạy việc cho cô bỗng dưng xuất hiện ở sau cửa bếp, bình thường cô nhóc làm ở lầu hai, đúng lầu Nhân Mã thường ngồi khi sảnh chính lầu trệt hết chỗ. Kim Ngưu quay đầu nhìn, thấy cô nhóc mồ hôi nhễ nhại, hơi thở còn không kịp điều hòa, cô liền gật đầu để cô nhóc nhanh chóng lui đi trước.

Chỗ này không phù hợp để hít thở đâu, mùi gì cũng có, đặc biệt là mùi khói kinh khủng nhất, sao mà Kim Ngưu nỡ lòng để mấy đứa nhỏ làm việc ở đây.

- Hở? Chỗ của mình? Quầy tính tiền ư?

Kim Ngưu đột nhiên nhớ, cô đúng là cần thêm một người phụ giúp tính sổ sách. Bản thân sáng tới chiều trong bếp, có khách quý có khiếu nại phải lết ra tiếp, tối đêm ngồi đêm lại từng món bao nhiêu văn tiền. Có hôm thức tới sáng luôn ấy chứ.

Mà nhắc đến tuyển người, người ngoài cô không dám tin, hai bằng hữu thân nhất cũng không có nhiều thời gian, nói Nhân Mã thì sợ làm phiền, giá như con mèo tam thể cô nuôi có thể hóa thành người giúp cô thì tốt biết mấy, cô chỉ tin nó thôi.

Ở bên ngoài chính sảnh Văn Vũ Các, thanh âm nào cũng có, nơi này có bốn lầu và một sảnh trệt, vậy mà cũng hết cho được, lầu bốn vừa mở năm trước, tốn cả bộn tiền vừa cho riêng lầu bốn vừa cho cả bên dưới sửa sang, mong là với lượng khách đông đúc thì số tiền đó bù lại được.

Nhân Mã ngoài nghịch lông mèo ra thì không có gì làm, cũng không gặp được Kim Ngưu, nhưng y lại chẳng muốn về, ngồi đến nỗi rễ mọc ra bám luôn xuống ghế luôn mà.

Có khách đến, A Tam lại nhảy khỏi quầy mà đến cửa tiếp đón, để lại Nhân Mã chán đến mốc meo cả người, Hồng nha đầu có bồi thường việc đổi chỗ cho y một đĩa điểm tâm có sẵn nĩa tre, sáng giờ hết chơi mèo rồi ăn điểm tâm, tự dưng y thấy cuộc đời mình cũng giống như một con mèo.

Y làm quái gì nhớ bản thân có một muội muội đang giãy đành đạch ở nhà chờ mình về. Nhắc nàng mới để ý, nàng dạo này không muốn ra ngoài nữa, ngay cả cửa phòng cũng không muốn bước qua, đến Văn Vũ Các cũng không. Tính ra thì cũng từ hôm lễ sắc phong của Đại Điện hạ, nàng liền khép mình lại còn kinh hơn trước.

Lại nhắc đến hôm đó, y lại nhớ tới mấy câu nói lúc say khướt của mình. Y nằm dài ra bàn, chốc lát liền úp mặt xuống, đã thế rồi mà đối phương vẫn chưa hồi đáp y đàng hoàng, nghe buồn thật đó.

- Lý Đại ca, huynh thấy mệt thì nên về nhà đi.

Tiếng gõ xuống bàn của Kim Ngưu làm y giật mình, cô còn cầm theo một túi đồ, không biết đựng gì nhưng cũng có mùi rất thơm.

- Ngươi đuổi ta..?

- Không không, huynh cũng thấy đó, khách rất đông, huynh có thể không sợ phiền nhưng ta thì sợ. Đem về cho bào muội nhà huynh đi.

Cô đưa cho y túi đồ đó, y tò mò nhìn vào, thấy bên trong là một ít bánh nướng, thảo nào có mùi thơm của cây cỏ.

- Vậy ngươi có muốn gặp nàng không?

- Cũng có.. nhưng ta không rảnh lắm, gặp lại sau.

Kim Ngưu dứt khoát quay người vào lại bếp, bước đi của cô nhanh đến nỗi giống như chạy, Nhân Mã chỉ biết ngồi đó trợn tròn mắt há hốc miệng nhìn theo cô. Từ chối thì biết rồi, nhưng có cần phải như thế không, sao cô cứ làm y đau lòng vậy.

Dạo này nói sao chứ, nữ nhân đều bị làm sao ý, muội muội của y không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng lại nhốt bản thân trong phòng, con mèo ăn bám cùng với con cá không ở dưới nước lại còn bày trò đến nỗi bị khóa nhốt luôn, Thẩm Tiểu Thư hết giận dỗi rồi lại khóc lóc không rõ tâm trạng thật sự, lại thêm một Diệp Nương kín miệng kiệm lời như muội muội nhà y.

Hiểu nữ nhân còn khó hơn hiểu cách giải toán nữa.

............................

8/3 k có quà nên quạo đó đại ca---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top