Chương 12

Bữa hứa 8 đỉm sử sẽ make up cho Quốc Sư, nhưng mà sử không được 8 (*゜ー゜*)

Quốc Sư biết Quốc Sư dui lắm ó, cơ mà lỡ zẽ òi, cứ khoe lên vậy (๑•̀ㅂ•́)و✧

---------------------------------------------

Phủ Quốc Sư, trời chưa kịp trưa.

Trà trên bàn rót từ đời nào giờ nguội mất tiêu, người thưởng trà lại không ngồi ở đây, ngược lại thì bọn họ đang ở ngoài sân đứng đấu khẩu.

Dưới cái nắng chang chang của trời ngày hè, đôi bên mồ hôi đều nhễ nhại, đến nỗi lớp trang điểm cũng muốn trôi rồi, nhưng chẳng ai chịu nhường ai.

- Đại nhân, nói đi nói lại, ta chỉ cầu một điều.

Điều mà Bạch Dương cầu, cũng chính là nguyên do cô đến đây, chính là muốn Thiên Bình thả người ra.

- Thẩm Tiểu Thư phí công rồi, lời của ta, chỉ có nhiêu đó.

Vài cơn gió thổi qua, Thiên Bình chậm rãi đựa tay vén lọn tóc đang bị bết vào mặt. Hắn dùng nửa con mắt nhìn Bạch Dương, rõ ràng là khinh bỉ ra mặt, thế mà cô vẫn không từ bỏ ý định đòi người.

- Đại nhân là người học đạo, ắt phải có chút đạo lí chứ?

- Ta chính là "đạo".

Giọng điệu ngạo mạn đó, còn cả cái nóng nực của tiết trời ngày hạ, người của Bạch Dương như muốn bốc cả hỏa. Mặc dù hắn nhường cô đứng dưới tán cây, còn hắn trực tiếp đứng cách xa cô vài đoạn ở ngoài nắng, nhưng theo cô thấy thì cô nóng người hơn hắn rồi.

- Dù là giam nàng ở phủ, cũng đừng nhốt nàng lại một chỗ. Không đúng quy củ.

- Phủ đệ của ta, ta chính là "quy củ".

- ... làm sao mới để nàng đi?

- ..Hm, biết ăn năn thì có thể kết thúc hình phạt sớm hơn.

Ngẫm lại thì, hình phạt của Song Tử kéo dài một tháng, sớm hơn ư, theo như cô đoán thì cũng chẳng sớm hơn được hai ngày đâu.

- Thẩm Tiểu Thư chớ lo chuyện của Thiên Ý Công Chúa đi, ngươi chẳng phải còn chuyện quan trọng hơn sao?

Trong đầu Bạch Dương lúc này như lóe ra một suy nghĩ, có phát hiện mới.

- Ngươi đã nói gì với Nương Nương?

Thiên Bình có hơi bất ngờ, giống như rằng hắn chắc nịch cô biết chuyện gì chứ. Sao lại hỏi ngược hắn rồi?

- Ngươi đã nói gì?

Bạch Dương gằn giọng trước sự chần chừ của Thiên Bình. Hắn buông bàn tay từ đầu đến cuối vẫn đang nghịch lọn tóc của mình xuống, bắt đầu dáng người khoanh tay.

- Thẩm Tiểu Thư thắc mắc thì cứ thẳng Nương Nương mà hỏi, còn không thì tìm Đại Điện hạ. Mấy thứ này ta không rõ.

- Ô, không phải chủ ý của ngươi?

- Tuyệt đối không. Hôm qua ta là người chịu ảnh hưởng nhất bởi trò đùa của ngươi và Sở Yên Vu, hiện tại đang còn choáng, ngươi nghĩ ta có chú ý gì?

- Không là ngươi thì là ai? Cũng bởi chuyện đó mà ngươi ghi thù bọn ta thì sao?

- Lí hay thật đấy. Các ngươi sai trước, ta là tuân theo luật nhân quả, còn trách ngược lại ta ư?

- Chậc, cái gì liên quan tới ngươi cũng không tốt.

- Không chừng thầy của ta nhìn nhầm, người như ngươi có mà họa diệt quốc.

- Này, quá đáng rồi đó nha. Ngươi tưởng ta thích Đại Điện hạ của các ngươi lắm sao? Hừ, tại thầy ngươi hết, cái gì mà mệnh phượng hoàng, phượng hoàng tái thế, mẫu nghi thiên hạ, nghe chẳng có  chút thiết thực. Con người chứ có phải con vật đâu mà phượng với chả hoàng.

- Ô, ngươi bị ta chọc đến phát ngôn hồ đồ rồi sao? Ngươi không thích Đại Điện hạ?

- Thế thì đã sao? Ta thích ngươi biết giữ thanh danh một chút, hắn mặt mũi cũng chẳng cần, thích cái nỗi gì? Ta không gả cho hắn thì lại chả tội khi quân rồi xử tử?

Thấy Bạch Dương nói lung tung nhiều như vậy, Thiên Bình cũng chẳng dám cản.

Tiếng của cô lớn tới nỗi, Sư Tử đến lúc nào cô cũng chẳng hay.

Hắn vừa hay muốn xem kịch vui, cứ để cô nói cho đã miệng đi.

...

Sư Tử đến lặng lẽ, rồi cũng rời đi lặng lẽ, đem theo ánh mắt tràn đầy thật vọng chậm chạp rời khỏi phủ.

Bạch Dương sau khi nói hết về hôn sự của mình liền ngộ ra một điều nữa, cô chỉ thẳng mặt Thiên Bình, hắn cũng hơi bất ngờ.

- Chuyện của ta, chính là chuyện hôn sự?

- ... Đúng là như vậy. Thời gian này cũng đẹp đấy, đừng có hụt hẫn.

Bạch Dương sau khi nhận được đáp án liền cụp mặt xuống, Thiên Bình cũng là lần hiếm hoi dám an ủi cô. Dù sao thì hắn mong cô đừng quải, rồi đi đến đâu phá sân vườn của phủ đến đó, dọn cực lắm.

- ...Không được.

- Làm sao?

- A Vu vẫn đang bị cấm túc. Dù có là ngày vui, cả buồn hay thường nhật, ta không thể thiếu nàng.

Thiên Bình bỗng thấy bản thân có chút cảm giác giống như ghen tuông. Giữa hai nữ nhân lại có một thứ tình cảm như vậy sao? Cảm giác của hắn lúc bấy giờ, liệu có giống với Sư Tử vào mỗi lần nghe Bạch Dương nhắc về Song Tử chứ?

- Không cần lo, tới đó ta đưa nàng đến.

- Chẳng thà ngươi để nàng tự do đi, tùy tiện tìm 1 ngày tóm lại, tóm được 30 ngày là được một tháng rồi.

- Ý tưởng của ngươi tốt quá nhỉ. Thứ cố chấp.

- Mặt ta dày bằng mặt ngươi sao? Chẳng hiểu nổi A Vu lại đi thích ngươi.

Nói đến đây, Thiên Bình dường như thấy cũng lạ. Hắn cũng đâu hiểu sao Song Tử lại thích chọc điên hắn. Chắc do hắn dễ dãi quá chứ gì, chưa đánh chết cô là may rồi. Cơ mà vừa bĩu môi chê bai chưa quá mười giây, mặt hắn liền hồng lên.

- Thích ư..? Nàng là đang thích ta?

Bạch Dương hơi nghiêng đầu, đáng ra cái này hắn phải biết chứ, hơn nữa đó giờ cô luôn nghĩ hắn đang chơi đùa với tình cảm của Song Tử.

- Ta nghe nàng kể, nàng thổ lộ với ngươi ba lần, ngươi đều từ chối. Nàng là người quá tam ba bận, sợ rằng sẽ không có lần thứ tư đâu. Nếu như thế, ta nghĩ, nàng hết tình cảm với ngươi rồi.

Hai mắt Thiên Bình cứ dán xuống đất không muốn đối mặt với Bạch Dương, hắn đứng trời trồng ở đó, đến khi mây kéo qua che bớt đi ánh nắng, hắn mới đột ngột lắc đầu.

- ... Cũng tốt. Thầy có câu, người theo đạo không cần yêu đương.

Thiên Bình cứ thế bỏ vào trong trước, Bạch Dương nhướng mày nhìn theo sau, đến một hồi cô mới nhớ ra mục đích của mình.

- Ơ! A Vu của ta!!?

Hắn còn chẳng quay đầu lại nhìn cô mộ cái, một lời tiễn khách cũng không có. Cô tự hỏi, thứ đạo hắn theo có dạy cách đối nhân xử thế không vậy.

....

Trở lại căn phòng, hắn mở cửa bước vào thì thấy Song Tử vẫn đang ngồi cặm cụi viết. Cơ mà đúng hơn là vẽ.

- Ngài chép xong chưa?

- Đây đây! Phiền chết đi được!

Song Tử dùng một tay lấy từ giấy chép phạt đưa cho hắn, mặt thậm chí còn chẳng ngước lên nhìn hắn đang đứng ở đâu nữa cơ.

Nhưng hắn lại không nghĩ nhiều, chỉ nhận tờ giấy mà chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cô để kiểm tra.

Xem ra trong lúc hắn tranh cãi với Bạch Dương, Song Tử rút kinh nghiệm được kha khá cho tờ giấy lần này rồi.

Hắn liếc mắt nhìn ra bức tranh chỉ dùng một màu mực đen để vẽ của Song Tử, chưa kịp nhìn ra hình thù thì bị cô che mất, hắn liền nghiêng người về phía trước mà xem.

Song Tử thấy có bóng hắt lên mặt giấy, quay lại nhìn thì thấy Thiên Bình đang nhìn qua. Cô hơi nghiêng đầu, rồi lại cười lên một nụ cười kì quái.

- Quốc Sư tò mò a?

Thiên Bình ngồi lại vị trí, tự rót cho mình một chút nước, chậm rãi uống vào rồi ngồi thẩn thờ ở đó.

Song Tử phồng má, cái tôi của hắn lớn đến nỗi đó sao, hỏi cũng không trả lời luôn kìa, chỉ một chữ ' có ' hoặc ' không ' là được thôi mà.

- Ngài với Cừu nhỏ nói cái gì rồi?

- Không có gì.

- Hừ, thật sự là không có gì? Cơ mà không thấy ngài tức giận, vui vẻ cũng không, hai người hòa rồi à?

Thiên Bình lấy ra trong lớp áo một cái bánh bao, hắn vứt qua Song Tử, ngụ ý bảo cô ăn rồi ngậm miệng lại đi, còn hắn thì tìm sách đọc cho khuây khỏa tinh thần.

Song Tử cả buổi mới được bỏ thức ăn vào bụng, nhất thời ăn đến nghẹn, vội vàng lấy nước uống thì đổ lệch nước ra y phục của hắn, tệ hơn và đổ cả vào sách hắn chưa kịp xem.

- Sở.Yên.Vu!!

- Ta xin lỗi mà!!!!

Giờ ngẫm lại cái suy nghĩ của Bạch Dương, ít nhiều cũng thấy đúng, hình như Song Tử thật sự hết tình cảm với hắn thật rồi, nên mới phá hắn thành ra như này.

----------------------

Chi tiết quen thuộc: ở kịch bản gốc, cụ thể là tính cách nhân vật theo cốt truyện của Nhân Duyên Của Ta Đếm Không Hết, xếp vai Song Tử và Bạch Dương là phe phản diện, trong khi đó hầu hết char nam đều là chính diện____

Bạch Dương có cái mỏ hỗn vậy mà không bị xiên cũng kì 🙉

..........

Ổng sợ tuôi làm trò hề nên ổng tự làm á chòi 👁👄👁💅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top