Chương 1


.....

Giới thiệu đại khái: stress, stress lắm ròi mọi ngừi, toy điên cmnr, toy có thể tự mình nhìn mình trong gương và nói " Thôi đm đừng suy nghĩ theo cái lối đó nữa, chúng mày đ*o thể cứu vãn được đường lối chiến thuật hách dịch đấy đâu"

Ha... mục địch của cái này là làm lại 1 bản Kiều Thê hoàn toàn mới, mới sao ấy nhỉ? Àm, mới kiểu cầm kịch bản sơ khai đã bị lượt bỏ cách đây hơn một năm trước ấy-- nếu toy làm cái kịch bản đấy thì thế hệ trẻ như toy sẽ không stress bome rồi.

Lưu ý 🚨

Tag 13 - 18 nhưng trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết nói biết né chương này là ngoan ~ Dù không có hàng nóng thì những thứ trong này cũng cổ xúy nguy hiểm lắm rồi----

Toy có thể giao tiếp với các fen dùng chung cơ thể với toy, và chương này toy nhường lại fen nào có căn cước công dân viết nhă----

-----------------------------

Bữa sáng hôm nay thật trong, trời quang thoáng đãng, không nắng gắt, không mưa rào, chà, thích hợp để đi chơi đấy a.

- Qua qua~ A Tô A Tư, hôm nay có gì vui không?

Song Tử vừa bước ra khỏi phòng liền vươn vai đón làn gió mới, theo ngay phía sau là A Tô và A Tư vừa phục vụ chải chuốt cho cô.

- Có lẽ ngài không nhớ, đêm nay là lễ sắc phong cho Đại Điện hạ.

A Tô vén lọn tóc cho Song Tử, nàng thật ngứa mắt khi mới chỉnh chu xong, cô lại làm rối nó rồi. Thấy không có gì đáng nói, cô cũng chỉ cười hì rồi thôi.

- Chà, Đại Điện hạ chắc giờ đang phải chuẩn bị cho buổi lễ đêm nay, ngài đừng đi làm phiền nhé.

A Tư giơ ngón trỏ chọc vào má, mắt ngước nhìn lên mấy cành cây, trông chúng khá vướng víu, còn xấu xí nữa, lát phải đi tỉa bớt a.

- Xì, huynh ấy có mà lo, hiện tại có khi đang ở dưới thành tìm giai nhân thưởng rượu.

Song Tử nghe nhắc đến huynh trưởng lại bụm miệng cười, chao ôi, ai thì ai, chứ huynh trưởng cô không hề lo về đại sự đêm nay nha.

Làm thêm một động tác vặn eo, Song Tử tràn đầy khí lực vui vẻ bước qua bậc tam cấp, cô bây giờ muốn tìm ai đó, làm chuyện gì đó, miễn vui thêm vui là được.

- Tam Hoàng Tỷ~!

Còn vài chục bước mới ra đến cổng lớn cơ, bên ngoài đã đi vào một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xinh rồi, cái chất giọng tiểu cô nương đáng yêu vừa vang lên lập tức khiến Song Tử nở một nụ cười rộng mở.

- Tiểu Hoàng Muội a~!

Song Ngư vừa tung tăng đi vào, phía trước đã gặp Song Tử, hai người vừa gặp đã nhào vào ôm nhau một cái thắm thiết gắn kết tình tỷ muội.

- Ai da, vừa mới không gặp mấy thời thần, cái má bánh bao này lại căng thêm không ít rồi nha.

Song Tử cọ cọ mặt bản thân vào gò má Song Ngư, cái sự mềm mại này thật giống như một cái bánh bao mới ra lò, khiến cho nước miếng của một người chưa ăn sáng như cô sắp trào ra khỏi miệng rồi.

- Qua qua, tỷ khen quá a, không biết thực đơn đêm qua có giúp tỷ được chút nào không?

Song Ngư vừa nói vừa dán hai con mắt xuống ngực của Song Tử, nói sao chứ cũng ghen tị thật a, cái gò bồng đào này lớn hơn của cô nhóc rất nhiều đó, hay là Song Tử có thể tạm thời đừng cọ mặt nữa, cô nhóc muốn cọ vào thứ tâm hồn vừa trắng vừa tròn đấy cơ.

- Xem đã, hôm qua ta đi ăn chực, ăn không được nhiều, sáng nay đang rất đói a.

Song Tử xoa xoa cái bụng được dây thắt chặt lại của mình, ban nãy A Tư bảo eo của cô hôm nay hơi nhỏ thì phải, cũng bởi vì không có gì trong dạ dày đó.

- Da, muội vừa hay muốn xuất cung một chuyến, chúng ta cùng xuống phố ăn sáng!

- Ô...

Song Tử định sẽ mời Song Ngư cùng dùng bữa sáng tại Nam điện này, hoặc có thể là đi ăn chực chỗ Nhị Hoàng Tỷ, thế như ý kiến cô nhóc đưa ra khiến cô suy ngẫm.

- Tiểu Hoàng Muội bé bỏng của tỷ, muội đang ấm ủ dự định gì đây?

Nhìn Song Tử hình như nghi ngờ rồi, Song Ngư mặc dù rất thích đi chơi, nhưng rất ít khi rủ cô đi cùng lắm nha, mà có thì ngày mới nắng tươi sẽ không mời đi đâu.

- Chậc, Tam Hoàng Tỷ thấu mất tiêu rồi?

- Nói xem, chúng ta làm cái gì?

- Tỷ chịu đi mua xuân dược với muội chứ?

Lời này vừa thốt ra, cái sân viện chỉ còn tiếng chim buổi sớm hót, không chỉ Song Tử đơ người, A Tô và A Tư cũng trợn tròn mắt.

- ... Có thể đấy... Nhị Hoàng Tỷ không đi cùng a?

- Không.. tỷ ấy bảo có chuyện cần làm, bảo muội có đi thì chia tỷ ấy một ít.

Song Tử đưa tay lên che miệng, không nghĩ tới tiểu muội sẽ rủ đi mua thứ đấy đâu, bởi vì cô nhóc yêu thích chế tác mà, cái này chắc cũng có thể làm ra...? Mà chắc phải có gì đó tệ hại lắm, con bé mới đi mua cho chắc.

Thêm một cái nữa, nhị tỷ tâm động rồi?

- Qua qua, đêm nay rất quan trọng với huynh trưởng đấy, muội định làm gì?

- Thì cho huynh ấy một kinh hỉ~!

Nhìn cái vẻ háo hức của Song Ngư, Song Tử liền xoa cằm, nghĩ xem kinh hỉ đó có thể là gì nhỉ.

- Thôi nào, tỷ đồng ý rồi thì ta đi thôi chứ nhỉ! Kẻo tỷ lại đói quá ngất mất đấy!!

............

Ngoài sân có tiếng chim hót chào ngày mới, trong phòng có nàng thục nữ vừa thêu hoa vừa ngân nga một điệu nhạc. Bạch Dương cảm thấy rất thư giãn, cho đến khi bị kim đâm vào ngón cái.

- Aa!!!

Khả Nhi từ bên ngoài phòng đem theo chỉ màu vào, nàng lập tức quỳ xuống bên cạnh tiểu thư nhà mình mà xem xét vết thương, còn cô thì thút thít khóc.

- Khả Nhi!! Nếu cứ như vậy thì không kịp mất! Ta sẽ không có gì tặng cho Điện hạ!!

Bạch Dương nhìn cái khăn thêu hoa mẫu đơn trên tay không biết chừng nào mới hoàn thành, cô liền nhớ đêm nay sẽ phải vào cung gặp Đại Điện hạ, đi tay không ngại quá đi.

- Không sao hết! Điện hạ rất thích tiểu thư, ngài ấy sẽ không vì người không có quà mà ghét bỏ đâu!

Khả Nhi dỗ dành Bạch Dương, cô lúc này mới suy nghĩ lại, nhưng chốc lát lại òa lên.

- Ta không giống như bao giai nhân khác, bọn họ có nhan sắc hơn ta, có thể tùy tiện hơn ta, Điện hạ sẽ vì ta không có điểm nhấn mà quên sự xuất hiện của ta mất!!

- Tiểu thư a người bình tĩnh! Dù có bao nhiêu thê thiếp thì người cũng là chính thất mà, người có tiền, người có tiền đó người hiểu không! Người có thể phò tá Điện hạ, còn họ thì không aaa!!!

Bạch Dương cũng chịu im lặng, thỉnh thoảng lại thút thít, nhưng Khả Nhi nói đâu có sai, dù có thế nào thì cô vẫn là vị hôn thê của Đại Điện hạ.

- Người cứ yên tâm, vẫn còn Quốc Sư Đại nhân phò tá bên cạnh Điện hạ, Quốc Sư nổi tiếng khó ở, mọi chuyện bên cạnh Điện hạ đều rất nghiêm, người đừng lo Điện hạ sẽ nghĩ xấu về người.

Khả Nhi giúp Bạch Dương băng lại vết thương, cô nhìn cái vết thương nhỏ xíu mà phải dùng băng che lại thật thiếu thẩm mĩ, thật sự muốn òa khóc thêm.

- Đừng có nhắc đến cái tên đó! Ta ghét hắn! Hắn dựa vào đâu mà được ở cạnh Điện hạ suốt chứ! Quốc Sư thì đã sao, em cũng biết tóc hắn màu bạc trắng đó, có khi là yêu nghiệt phương nào đến mê hoặc Điện hạ!

- Tiểu thư người suy nghĩ bình thường chút được không... người ta là nam nhân với nam nhân đó...

- Em làm sao mà hiểu được! Hắn! Thật! Sự! Không! Bình! Thường! Đến cả A Vu cũng bám theo hắn huhu....

Khả Nhi thật hết cách với Bạch Dương, ai bảo tiểu thư nhà nàng từ nhỏ quen biết các vị điện hạ, vừa hay trạc tuổi Tam Công Chúa, cả hai rất thân thiết, mọi chuyện đều không giấu nhau, kể cả việc nàng ta luôn nhắc đến cái người hiện tại cầm chức vụ Quốc Sư đấy.

Không đùa được đâu, Thẩm Bạch Dương này mới đầu không thích không ghét cái tên đó, nhưng thấy hắn được Đại Điện hạ cùng Tam Công Chúa bất chấp che chở, cô bị ghen tị a.

................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top