Chương 33: Thanh Lam

(những hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa.)

Xử Nữ đang chợp mắt trong kiệu trên đường về nhà, từ hoàng cung đến Nhạc gia cũng coi là khá xa. Xử Nữ mệt mỏi dựa người vào Thanh Lam mà ngủ thiếp đi nhưng một hồi lâu sau nàng lại cảm thấy có một luồng sát khí truyền đến, một cái chủy thủ lạnh lẽo kề sát cổ nàng nhưng dường như đôi tai của người đang cầm chủy thủ đang rất run rẩy. Xử Nữ vẫn nhắm chặt mi bởi vì nàng tin rằng Thanh Lam sẽ không làm hại nàng. Giọt nước mắt ấy lặng lẽ rơi xuống..

Sau đêm hôm qua vào buổi sáng hôm nay Xử Nữ luôn canh cánh trong lòng hành động hôm qua của Thanh Lam. Hôm nay nàng muốn xuất phủ đến thăm tình hình của Song Ngư nhưng Thanh Lam lại đột nhiên ngả bệnh không thể đi cùng nên nàng đành phải diện nam trang một mình xuất phủ.

Sau khi thăm Thích Song Ngư nàng trở về thay y phục nàng liền đến Vương gia phủ cùng Sư Tử và phu nhân hàn huyên nhưng khổ nỗi hai người họ lại níu nàng ở lại cho đến chiều tà...

Thiên Yết Vương phủ....

"Vương gia!" Thiên Yết đang ngồi trong thư phòng xử lý công vụ thì bỗng dưng Lạc từ bên ngoài đang căng thẳng bất chấp tất cả mà đẩy cửa xông vào.

"Lạc, ngươi nói xem ta có dạy ngươi quy cũ không?" Thiên Yết vẫn chăm chú nhìn tấu chương trên bàn lạnh lùng hững lờ nhìn Lạc đang quỳ chậm rãi nói.

"Thuộc hạ biết tội xin vương gia trách phạt nhưng..." lạc biết lúc nãy chính mình đã căng thẳng mà quân mất cả quy củ nên không nói gì trên tay cầm tờ giấy hai tay dâng lên cho Thiên yết.

Thiên Yết nhàn nhạt liếc nhanh vào tờ giấy lạc đưa rồi cầm lấy...'Người đó...Vì sao lại muốn giết Xử Nữ?' Hắn vừa đọc xong tờ giấy trên tay liền bị vò nát.

"Lạc, dẫn theo binh lính đi theo ta đến Nhạc gia." Hắn chưa khi nào khẩn trương đến thế cứ ngỡ như chậm một giây thì nàng sẽ chết.

Lan Hinh các.....

Lúc Xử Nữ về Lan Hinh các trời cũng đã tối. Nàng đi từng bước nhẹ nhàng vào Lan Hinh các, lại thấy trong phòng không đốt đèn, không khí trong phòng có chút quỷ dị.

"Thanh Lam, tại sao không đốt nến? Thanh Lam?"

Một cây đao, trong nháy mắt gác lên cổ nàng. Xử Nữ bình tĩnh đứng. Nàng và thích khách giằng co một lúc lâu, mà dưới ánh trăng đôi mắt nàng nhìn thấy, một bóng dáng đen thùi lùi trong góc tường. Nàng định thần nhìn lại, chỉ thấy Thanh Lam ngã trong vũng máu, tay chân cũng bị trói chặt, đang khổ sở nhìn nàng. Da của nàng giống như bị người ta dội nước nóng. Nàng khổ sở nhìn Xử Nữ, dùng hết khí lực toàn thân nói: "Tiểu thư, đi mau...."

"Thanh Lam. . . . . ."

Xử nữ kinh ngạc nhìn Thanh Lam, không dám tin vào mắt mình... Một Thanh Lam xinh đẹp như vậy, một Thanh Lam dịu dàng như vậy, giống như một bãi bùn ngã trên mặt đất, đã hoàn toàn thay đổi. Cổ họng nàng như có gì nghẹn lại, một âm thanh quen thuộc truyền tới: "Nhạc quận chúa, muốn gặp mặt ngươi một lần thật không dễ dàng."

Võ Tuyết?

Xử Nữ quay đầu lại thì thấy khuôn mặt bình tĩnh của Võ Tuyết nhưng lại có chút thay đổi, đôi mắt của Võ Tuyết hiện lên rất nhiều gân máu chẳng lẻ nàng ta bị trúng tà?. Võ Tuyết cười ha ha, đi tới cạnh bàn đốt cây nến lên, thắp sáng cả phòng. Nương theo ánh nến, Xữ Nữ thấy rất rõ khuôn mặt thảm thương không nỡ nhìn của Thanh Lam. Trên mặt của nàng máu và nước mô không ngừng chảy, hồng vàng xen lẫn, rất doạ người. Nàng vội vàng tiến lên phía trước, kéo tay Thanh Lam lại phát hiện tay của nàng cũng đã thối rữa, da hầu như không tìm được chỗ nào lành lặn.

"Đây là. . . . . . Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi đã làm gì nàng?"

"Nhị tiểu thư, tốt nhất là ngươi nên nói nhỏ giọng một chút, nếu đả động đến thị vệ vậy thì ta chỉ cần giết người diệt khẩu thôi." Võ Tuyết bộ dáng xốc xếch lạnh lùng nói.

"Ngươi cuối cùng muốn làm gì!"

Võ Tuyết liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói: "Ta không làm gì cả —— chỉ là độc tính của Thánh Thuỷ trong cơ thể nàng phát tác thôi."

Thánh Thủy? Độc này là của Huyết Luyện đường, một tổ chức sát thủ cao cấp và Thánh Thủy chính là thứ độc mà tất cả các sát thủ trong huyết luyện phải uống để chứng tỏ lòng trung thành của mình. Sát thủ nào không hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ không được cấp thuốc áp chế độc mà chết. Có khi nào Thanh Lam chính là người của huyết luyện?

Võ Tuyết như nhìn thấu suy nghĩ, nghi ngờ của Xử Nữ, tay bắt lấy cổ tay của nàng. Xử Nữ. Võ Tuyết bắt mạch xong, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị: "Chẳng trách lâu như vậy mà ngươi và Thanh Lam cũng không bị phát độc. Ban đầu nghĩ hôm nay là thời gian phát độc của các ngươi, ở ngoài Nhạc gia ta chờ mòn chờ mỏi lại không chờ được tin tức bỏ mạng của đám tiện tỳ các ngươi, cuối cùng đành phải tới đây dò xét. Bây giờ nha đầu Thanh Lam kia rất có bản lãnh, lại có thể không nói cho ta biết hành tung của ngươi, còn muốn gọi thị vệ đến. Ta không còn cách nào, đành trói nàng, vận công bức thứ thuốc không tên kia từ trong cơ thể nàng ra không có thứ thuốc đó, quả nhiên nàng bị phát tác. Quận chúa, ngươi nhìn cho kỹ, đây chính là cái chết mà Thánh Thủy mang lại. Ruột gan đứt ra từng tấc, da thịt toàn thân thối rữa, cái chết cực kỳ đau khổ. Sự đau khổ này sẽ kéo dài suốt cả một ngày, khiến người chịu tất cả hành hạ. Chỉ là tiện nhân này lại không cho ngươi uống thứ thuốc đó cũng không có giết được ngươi nàng ta coi như chưa hoàn thành nhiệm vụ bị xử theo quy định là đương nhiên."

  Võ Tuyết nói xong, từ từ tiến lại gần...Xử Nữ tức giận trong tay nàng lấy ra kim phóng đến người Võ Tuyết: "Ngươi dám!"

"Ngươi cảm thấy ta có dám không?" Võ Tuyết buồn bã cười một tiếng né ám khí của Xử Nử, nàng cũng có chút kinh ngạc khi thấy Xử Nữ có võ công, Võ Tuyết nói tiếp: "Ngươi Hại ta bị mọi người chê cười, còn phụ thân của ta thì lại trở nên chán ghét ta, mẫu thân ta vì không chịu nổi đã kích từ bên ngoài mà đã lâm bệnh nặng qua đời . ha, cũng may hôm nay Huyết luyện lại giao cho ta nhiệm vụ này, ta sẽ giết ngươi!."

"Ngươi cũng là người của Huyết Luyện?"

"Đúng vậy."

"Ngươi hại ta không dám bước chân ra ngoài, hại mẫu thân ta mất đi. Nhưng tại sao ngươi còn có thể sống tốt như vậy? Tại sao!"

"Vậy sao?" Xử Nữ dùng sức giúp Thanh lam cởi bỏ dây thừng, ôm Thanh Lam, lạnh lùng nhìn Võ Tuyết: "Ngươi có nghĩ rằng tất cả mọi chuyện điều là do một tay ngươi gây ra không? Nếu ngày hôm đó ngươi không làm chuyện thất lễ với ta thì người khác cũng sẽ không vì ngươi mà liên lụy."

"Ngươi. . . . . . Đồ tiện nhân!"

Võ Tuyết bị Xử Nữ nói trúng tâm hung hăng đưa tay lên rất thuần thục nhưng lại bị cánh ta Xử nữ chặn lại . Xử Nữ lạnh lùng nhìn nàng, nhìn tới nàng không khỏi chột dạ. Thanh Lam che ngực, cố gắng đứng dậy, trợn mắt nhìnVõ Tuyết: "Không cho tổn thương tiểu thư của ta. . . . . . Ngươi không có tư cách dạy dỗ quận chúa. . . . . ."

"Thật đúng là chủ nào tớ nấy, đều thấp hèn như nhau. Thanh Lam, nếu ngươi còn sức lo lắng cho tiện nhân kia thì hãy lo cho bản thân một chút đi. Ngươi đã phát độc, nhất định đang rất đau đúng không đây chính là cái giá của sự phản bội! Mà Xử Nữ ngươi cũng sẽ như vậy! Ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy đâu!"

Võ Tuyết vừa nói, mạnh mẽ đánh tới. Xử Nữ theo bản năng tránh được, một chưởng của Võ Tuyết bổ vào trên bàn, trong nháy mắt bàn gỗ tử đàn vỡ ra thành hai nửa. Võ Tuyết lại nhanh nhẹn đánh một chưởng vào ngực Xử Nữ nhưng chưởng này thật mạnh, không hổ danh là người của Huyết Luyện đường. Võ Tuyết nhìn nàng, thê lương cười cười: "Dù hôm nay thế nào ta cũng đã lường trước được chuyện Nhạc gia ngươi có võ công đã âm thầm dùng tà thuật. ha, dù bây giờ ngươi có thỉnh ai đến cũng không thể đánh thắng ta."

Võ Tuyết nói xong, bổ đao về phía Xử Nữ. Xử Nữ nhanh nhẹn né tránh được đòn của võ Tuyết nhưng thật nguy hiểm bởi vì Võ tuyết đang sử dụng tà thuật.Bỗng dưng người Xử Nữ trở nên tê cứng không thể cử động võ Tuyết liền cười khẽ từng bước từng bước đến bên người Xử Nữ.Đúng lúc đao của nàng gần chạm vào người Xử Nữ thì Thanh Lam không biết lấy sức đâu, nhào ngay ra trước đao của Võ Tuyết. Nàng khảm đao trong thân thể mình, hai tay khăng khăng giữ lấy lưỡi đao không buông, không để Võ Tuyết rút ra khỏi người nàng. Sức mạnh tiềm tàng của con người là vô cùng lớn, huống chi Thanh Lam đánh cược cả tính mạng, chỉ vì cứu Xử Nữ. Nàng mỉm cười với Xử Nữ: "Tiểu thư, đi mau. . . . . ."

"Thanh Lam!" Xử Nữ niệm giải chúa xong liền nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, nàng không ngờ sẽ có một ngày nàng liên lụy đến Thanh Lam như vậy.

"Tiểu thư đi mau! Nô tỳ không chống đỡ lâu được. . . . . . Tiểu thư, cám ơn. . . . . ."

Không cho Xử Nữ thời gian để nghĩ gì. Mắt nàng đã thấy Võ Tuyết mạnh mẽ dùng đao đâm vào trái tim của Thanh Lam, rồi lại đuổi theo, vội vã vừa đẩy cửa ra vừa chạy ra ngoài. Xử Nữ nàng không phải là đối thủ của nàng ta nên Xử Nữ nghĩ bản thân phải sống sót để có thể tìm người cứu Thanh Lam. Nàng chạy rất nhanh cuối thấp người dùng kinh công nhảy lên.

Trong mấy giây ngắn ngủi Xử Nữ ở trên không trung, trong đầu đã thật nhanh hiện lên vô số ý niệm, cảm giác cả người tràn đầy lực lượng. Nhưng mà, loại trạng thái không trọng lượng này cũng không duy trì bao lâu, nàng đột nhiên rơi thẳng xuống, bị một cánh tay vòng chắc. Cánh tay này ôm nàng vô cùng chặt, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thiên Yết đang dùng vẻ mặt băng sương nhìn Võ Tuyết. Mà trong tay của hắn, đang cầm một cây trường tiên (roi dài).

"Thiên Yết...."

Mình lại đăng tiếp rùi đây, nhớ vote ủng hộ mình nha, ngày mai sẽ lại có chap mới ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top