Chương 30,31: Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Những dòng ký ức ấy cuối cùng cũng đã hóa hư vô...

Sáng hôm sau...

Xử Nữ mơ màng tỉnh giấc trên cây, nàng liền phi thân xuống bên dưới gốc cây Thanh Lam đang yên giấc.

"Thanh Lam dậy đi a~~~  Hôm nay là tết Đoan Ngọ rồi, ngươi có muốn cùng ta vào cung không?" Xử Nữ thì thầm vào tai Thanh Lam. Hôm qua nàng không biết vì cái gì mà ngủ quên mất trên cây khiến cả Thanh Lam cũng ngủ ở đây cùng nàng.

"Vâng...tiểu thư." Thanh Lam đang yên giấc bỗng dưng Xử Nữ gọi nàng, Thanh Lam cũng rất ngạc nhiên vì thái độ của  Xử Nữ hôm nay rất khác so với hôm qua vì vậy nàng cứ ngơ ngác nhìn Xử Nữ chăm chú.

"Sao vậy, mặt ta có gì không ổn?" Xử Nữ không biết Thanh Lam đang nghĩ gì mà cứ nhìn nàng chăm chú Xử Nữ liền cất lời.

"Không...Không có gì thưa tiểu thư". Thế là Thanh Lam và Xử Nữ lại bận rộn chuẩn bị cho tối nay trong sự ghen tức của Nhạc Tử Dung, dù nàng ta ghen tức nhưng cũng chẳng làm được gì vì thư mời chỉ có tên Xử Nữ.

++++

Tại phượng nghi điện...

Hoàng hậu ngồi đối diện với một nam nhân bạch y  khí chất ngất trời, khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét, hắn quả thật đẹp, hắn đẹp một vẻ đẹp yêu nghiệt.

"Tiểu yêu tinh con về khi nào vậy? Khi nào lại đi?" Hoàng hậu ôn nhu nhìn nam nhân trước mắt chính là đệ nhất mỹ nam Tần Thiên này, con trai nàng, Tần Bạch Dương.

"Nhi thần không vội chỉ có mẫu thân người vội nạp chính phi cho con.'' Hoàng hậu nghe được ra ý châm biếm của hắn thì vẻ mặt liền trở lại vẻ nghiêm trang.

"Ta làm tất cả điều có dụng ý của mình, đến một lúc nào đó con sẽ hiểu."

"Mẫu thân, con ngày càng không thể hiểu người." Bạch Dương nghe hoàng hậu đáp lời lại càng làm hắn không thể hiểu được vì sao mẫu thân hắn lại muốn hắn cưới một phế vật?

Không khí giữa hai người lại trở nên im lặng, Bạch Dương nâng cốc trà thản nhiên uống cạn, dù sao đi nữa hắn vẫn luôn tôn trọng quyết định mẫu thân hắn đưa ra, cùng lắm là l hắn nạp phi mà thôi.
"Tối nay là tết Đoan Ngọ. Dương nhi con đến yến tiệc không?" Hoàng hậu nhàn nhạt hỏi dù biết rằng Bạch Dương sẽ không đến.
"Thật là vô vị, nhi thần không đến." Nàng Khẽ nhấp một ngụm trà, Bạch dương từ nhỏ đã rất ghét những nơi đông người vì vậy tối nay hắn sẽ không đến
  Thời gian thấm thoát trôi qua cuối cùng trời cũng đã tối. Bên ngoài hoàng cung người người nhộm nhịp tất nập trong không khí tết Đoan Ngọ, bên trong hoàng cung kiệu xe ra vào không đếm xuể, hôm nay Xử Nữ vận một bộ trang phục màu lam đơn giản nhưng lại toát lên khí chất tao nhã thoát tục làm cho mọi người ai cũng phải ngắm nhìn nét đẹp dịu dàng của nàng.

Bên trong yến tiệc Xử Nữ cùng Sư Tử và Cự Giải đã sớm an vị...

Xử Nữ nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống bên cạnh hoàng hậu đó là chiếc ghế của đại vương gia- Tần Bạch Dương. Nói về người này nàng chưa từng gặp qua mà chỉ nghe nói hắn là một mỹ nam tử tài nghệ sánh ngang với Thiên Yết mà cũng tàn nhẫn không kém, những hiểu biết từ kiếp trước của nàng về hắn chỉ là vào năm 20 tuổi hắn chết một cách không rõ ràng. Kiếp này nàng và hắn em như cũng có chút duyên phận. Xử Nữ biết hắn sẽ không chấp nhận một chính phi là phế vật vì vậy sau khi tất cả ân oán được giải quyết nàng sẽ thỏa thuận với hắn, đi đến một nơi yên bình hưởng thụ một cuộc sống tự do.

Hôm nay mọi người có mặt khá đông đủ...Thiên Yết ngồi bên cạnh Nghi quý phi đôi mắt hờ hững thưởng trà nhưng rất ít người để ý thấy hắn thỉnh thoảng hướng ánh mắt về phía Xử Nữ còn riêng Võ Tuyết và Nhạc Tử Dung thì hôm nay xem ra không đến đây được rồi. Nghi quí phi nhìn Thiên Yết với ánh mắt kinh ngạc, nhi tử của nàng chưa bao giờ liếc nhìn những thứ mà hắn đã vứt đi vậy mà hôm nay hắn lại có thể nhìn Xử Nữ như vậy? Ha, nhi tử nàng cũng biết luyến tiếc người khác?

Một lát sau một người cùng với mái tóc trắng và khuôn mặt anh tuấn bước vào, không ai khác chính là Ma Kết. Hắn hôm nay vận một bộ bạch y đơn giản khi mới bước vào thì đã nhìn Xử Nữ chằm chằm. Xử Nữ nhíu mi, không biết mình đã làm gì khiến hắn nhìn nàng bằng cặp mắt như muốn đòi nợ thế kia? chỉ là đốt hết mấy chậu tường vy thôi mà? hắn là thái tử Nguyệt Quang có cần keo kiệt thế không?.

'Xử Nữ cô được lắm a~~~ Lần trước đốt hết tất cả số tường vi của ta lần bày ta muốn xem cô sẽ làm gì đây." Hắn nhìn Xử Nữ một hồi lâu rồi môi chợt lóe lên một nụ cười nham hiểm."

Yến hội diễn ra được một hồi lâu...từng tài tử giai nhân bước lên trình diễn.....Xử Nữ đang định thở phào nhẹ nhõm vì Ma Kết không giở trò gì trả đũa nàng thì bỗng dưng...

"Tham kiến hoàng thượng." Tần đế khoác trên mình long bào toát lên khí chất của một vương giả chậm rãi bước vào.
Bầu không khí đang im lặng bỗng dưng một tiếng nói thanh thuý phát ra, tuy tiếng nó rất dễ nghe nhưng lại khiến Xử Nữ nghe không lọt tai.
"Khởi bẩm hoàng thượng hôm nay thần thiếp có một thỉnh cầu nho nhỏ mong hoàng thượng chấp thuận." Nhu phi nhu nhược mền yếu đi đến quỳ giữa điện nở nụ cười dịu dàng.
"Ái phi có thỉnh cầu gì?" Hoàng thượng nhàn nhạt nhìn Nhu phi bên dưới.

"Hoàng thượng, hôm nay là lễ thất tịch lại có thái tử Nguyệt Quang đây tại sao lại không để 'Đệ nhất tài nữ' của Tần Thiên ta biểu diễn tài nghệ?"  Nhu phi cười dịu dàng nói, hoàng thượng nghe xong liền biết Nhu phi muốn gì nhưng dù biết vậy hoàng thượng vẫn muốn thử sức Xử Nữ xem nàng có xứng với danh hiện này của Tần Thiên không.

"Đúng là ý hay, ta cũng muốn xem 'Đệ nhất tài nữ' của Tần Thiên biểu diễn tài nghệ tuyệt thế của mình." Hoàng thượng vừa nói ánh mắt lại vừa nhìn về phía Xử Nữ, trong lúc đó Xử Nữ cảm nhận được một ánh mắt đầy hy vọng và dịu dàng nhìn về phía nàng.

"Hoàng thượng, chi bằng để Nhạc tiểu thư đây múa một bài." Nhu phi ánh mắt dịa dàng nhìn hoàng thượng, trong thâm tâm nàng thật ra đang rất đắc ý vì cho dù Xử Nữ có giỏi tới đâu thì theo hiểu biết của nàng ta xử Nữ không biết múa hát.

Xử Nữ nghe xong khóe môi nàng liền nhuếch lên một nụ cười, nàng của bây giờ không vô dụng đến thế chứ? Nàng bỗng dưng nhẹ nhàng đứng dậy đến quỳ bên cạnh Nhu phi "Khởi bẩm hoàng thượng Nhu phi nói rất phải, nhân dịp đây thần nữ đã chuẩn bị một điệu múa dâng lên hoàng thượng." Nàng cung kính nở nụ cười thật khuynh thành nhìn hoàng thượng, nếu người và Nhu phi đã kì vọng vào nàng như thế nàng sẽ không để họ phải thất vọng." 

Thiên Yết đang ngồi cạnh Nhu phi đang nhắm mắt thưởng trà nhưng sau khi nghe lời nói của Xử Nữ hắn liền mở to mắt ngạc nhiên nhìn nàng, nữ nhân ngốc này lại dám nhận lời? Nàng biết múa sao?

Cùng lúc đấy Ma Kết trong bộ bạch y cũng liền nở nụ cười nhìn Xử Nữ "Ta tới Tần Thiên mới học được một bài hát,không biết vị tài nữ đây có thể hát một khúc hay không? " 

Xử Nữ trong lòng lại không khỏi buồn cười. Được lắm hắn không bỏ qua cơ hội này.Xử Nữ tuy không vui nhưng vẫn cố nở nụ cười "Xin phép thần nữ hỏi, chẳng bài hát đó là gì?" hắn muốn làm khó nàng vậy thì cứ làm đi.

"Bài này là: "Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt" Hắn nhìn nàng, trong giây phút đó anh mắt Ma Kết đã không còn có ý định châm chọc nàng mà thay vào đó là một ánh mắt đầy tâm ý nhìn Xử Nữ. Xử Nữ rất ngạc nhiên vì đã rất lâu rồi không một ai hát lại bài này, nếu nàng nhớ không lầm thì đây là bài hát chính tay mẹ ruột nàng sáng tác.

Cả điện đang im lặng bỗng chốc xuất hiện những tiếng xì xào. Bài này đã rất lâu chưa một ai thể hiện lại. Tần đế bên trên nghe đến ánh mắt bỗng khẽ động nhưng lại không nói gì.

" Việc này có gì khó? ." Xử Nữ không biết vì sao Ma Kết lại nhìn mình với ánh mắt đó, nàng nở một nụ cười thật tinh nghịch. Sau khi Nhu phi an vị Xử Nữ vẫn đứng ở chính điện, Xử Nữ biết hôm nay Nhu phi sẽ làm khó nàng nên từ sớm nàng đã chuẩn bị. Thanh Lam đem đến cho nàng một cành hoa đào, Xử Nữ mỉn cười đón nhận lấy cành hoa. Nếu đã không biết múa thì sao nàng lại không tận dụng võ thuật?

Khi màn trình diễn bắt đầu Xử Nữ khẽ nhúng người bỗng chốc màn che bỗn dưng hạ xuống khiến mọi người chỉ nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của Xử Nữ, những cánh hoa đào rơi in bóng hình trên màn che, ánh trăng chiếu soi tạo nên một bức tranh truyệt sắc...

Phong là xuyên qua núi, lướt nhẹ qua mặt nước mà đến 

Hoa là rụng xuống bùn nhơ lại chẳng nhiễm bẩn 

Tuyết là ánh trắng tan trên mái hiên khi mặt trời mọc
Nguyệt là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, ngàn thu vạn năm

Bài hát bắt đầu.......Xử Nữ sau màn che uyển chuyển vung cành hoa đào khẽ nâng bước chân uyển chuyển...

Núi cao sừng sững, du ngoạn chân trời
Ung dung mà tới, bước đi chẳng ngại
Ngày nối tiếp đêm, khó phân rõ ràng
Lúc gần lúc xa, khi tỉnh khi điên
Nước trong vực sâu, khi đầy khi vơi
Đau thương chỉ thấu nếu đao đớn nhiều
Thiên địa tuần hoàn, biết đâu hưng thịnh
Phải nhớ đừng quên, đừng quên

Phong là lúc ngừng lúc căng áo ai phồng
Hoa là sắc ngọc bám không rời trên áo
Tuyết là bạc tóc sương vương trên đôi mày
Nguyệt là trời đêm tịch mịch vắng sao ẩn mây

Tần đế ngạc nhiên nhìn Xử Nữ nhưng trong phút chốc khuôn mặt lại trở nên âm trầm 'Nữ nhi này quả thật giống mẹ nàng, lại còn biết dụng võ thay thế múa.' Còn hoàng hậu bên cạnh thì chỉ nở một nụ cười nhẹ.

Phong là giọng hát vang, hủy đài cao
Hoa chiết cành khắc ba trăm vần thơ
Tuyết là lọng trướng che trời quang, là cung ai chưa bắn
Nguyệt là đêm khuya diễm lệ khó lòng trở lại

Thiên hạ làm phu, ta làm thê
Núi sông làm phòng hoa, sao trời làm nến
Năm sau hóa thành vạn cốt khô tàn
Sáng lập lòe hòa vào không trung
Thiên hạ rộng lớn, buồn vui thoáng qua
Gần núi cao lại nhớ sông dài
Không chung lối, đi ngày càng xa

Phong hoa tuyết nguyệt, được mấy đợt?

Thiên Yết vẫn là khuôn mặt không biểu tình chỉ là chiếc ly có một chút sức mẻ và thâm tâm của hắn đang như hỏa diễm...

Phong là giữ chặt khiên trước khói lửa mịt mù
Hoa là máu trào, giẫm lên ngàn thâ xác
Tuyết là da ngựa phủ lắp quan tài
Nguyệt là tâm tư khó thông của viên sử quan

Ma Kết nhìn bóng của nàng mà sắc mặt chợt thoàng nét ưu sầu "Mẫu thân, người đang ở đâu? Mẫu thân người nói cho con biết đi, chính là nàng phải  không?" Chính bài hát này... ngày xưa mẫu thân Ma Kết đã từng hát nhưng người đó đã bỏ lại hắn ra đi không từ biệt.

Phong là như lúc mới gặp, trầm ngâm bồi hồi

Hoa như tháng tư, say tựa rêu xanh 

Tuyết là nhiễm bụi hồng trần, số mệnh chia đôi
Nguyệt là khi tròn khi khuyết, bóng hình không đổi

Thiên hạ làm phu, ta làm thê
Núi sông là phòng cưới, sao trời làm nến
Năm sau hóa thành vạn cốt khô
Sáng lập lòe hòa vào không trung

"Phong hoa tuyết nguyệt, chính là muốn cùng thiên hạ nói chuyện yêu đương."(list bài hát ở trên nha mấy bạn.)

"Quả đúng là phong hoa tuyết nguyệt."

"Đẹp. đẹp tựa tiên nữ, từ trước đến giờ ta chưa từng thấy mỹ nhân nào thoát tục như vậy!"

"Xử Nữ tài giỏi lại tuyệt sắc như thế  sao lại gọi là phế vật?"

Bài hát kết thúc Xử Nữ liền lui xuống, mọi người bên dưới xôn xao. Đây là đích nữ phế vật? Xử nữ đắc ý cười, nàng biết rằng mình không biết múa nhưng nàng vừa hay đã học được kinh công và kiếm thuật lại vừa may dùng hoa đào thay kiếm, đêm nay nàng thắng chắc.

"Tiết mục vừa rồi ai biểu diễn" Từ phía xa xa Bạch Dương đeo chiếc mặt nạ nạn ngọc từ đầu đến giờ  quan sát tiết mục của Xử Nữ sắc mặt âm trầm.

"Bẩm vương gia là Nhạc tiểu thư Nhạc Xử Nữ biểu diễn." Minh bên cạnh Bạch Dương khẽ nói,

Bạch Dương mỉn cười đầy thâm ý "Vương phi tương lai của ta xem ra không phải là phế vật như lời đồn nhỉ" Nói dứt lời Bạch Dương xoay người rời đi Minh- Thuộc hạ của hắn liền nh5 nhàng bước theo sau.

Khi tất cả ra về Xử Nữ từ sân chính điện men dọc theo hoa viên ra về. Thanh Lam không biết vì sao vẫn chưa đến Xử Nữ đang chuẩn bị đi tìm Thanh Lam thì bỗng chốc bị một bàn tay siết chặt cánh tay nàng. Thì ra đó là Thiên Yết

"Buông ta ra." Xử Nữ âm trầm nhìn Thiên Yết vẻ mặt ánh lên tia tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đem theo hỏa diễm của hắn.

"Tại sao ta phải buông nàng? Xử Nữ nàng hôm nay được lắm dám khiêu khích Thiên Yết ta." Hắn nhìn nàng nở một nụ cười lạnh, lấy cánh tay của mình siết chặt nàng, hắn thật không thể chấp nhận được Xử Nữ đứng trước bao nhiêu ngươi như vậy biểu diễn.

Xử Nữ liền nhân lúc hắn sơ xuất đánh Thiên Yết một chương, đẩy hắn ra xa "Vương gia xin người tự trọng ta không còn là đồ chơi của ngươi rồi." Một chưởng đó vì sức Xử Nữ không bằng Thiên Yết nên chỉ có thể đẩy hắn ra xa vài bước. Thiên Yết bổng chốc im lặng nhìn Xử Nữ 'Đúng vậy, có tư cách gì mà cảm thấy khó chịu với nàng. Ha, Thiên Yết ta thật đáng buồn cười ngay cả tư cách làm trượng phu của nàng ta còn không có  hống chi là ghen?

Lâu rồi không đăng hôm này mình ta hai chap nhé, chap này bạn nào đoán được gì chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top