Chương 23: Trừng trị ác phụ (4)-Hạ


Bình thường Vương tướng quân nhìn thấy Tam di nương ôn nhu quỳ xuống đất, còn khóc như trời mưa ngày thu này thì đã làm làm cho ông đau lòng, nếu lúc trước, chắc chắn ông ta đã nhanh chóng chạy đến đỡ, nói vài câu an ủi, nhưng lúc này nhìn thấy Thiên Yết im lặng đứng bên cạnh Xử Nữ, thì bên tai ông ta lại vang lên những câu nói vừa rồi của Xử Nữ, đảo mắt nhìn một vòng thấy trong sân có nha hoàn bà tử, dựa theo kinh nghiệm chiến đấu trên sa trường cộng thêm mấy mươi năm lăn lộn trong chốn quan trường, ông ta liền biết xảy ra chuyện gì! Trên mặt Vương tướng quân lập tức tỏa ra sát khí, trầm giọng chất vấn: "Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?"


"Lão gia, người phải làm chủ cho nô tì, căn bản là nô tì không biết đã có chuyện gì xảy ra! Nô tì vốn tới thăm phu nhân, nhưng không ngờ vừa bước vào sân, chuyện gì cũng chưa kịp nói đã bị người khác vu oan rồi." Tam di nương phản ứng rất nhanh, bà ta liền bổ nhào vào lòng Vương Thu- Vương tướng quân khóc lóc kể lễ.

Nhị di nương cũng không ngờ được rằng chiêu bà ta đã xài hàng trăm lần thì vẫn có hiệu quả, nhưng hôm nay lại mất tác dụng! Chỉ dựa vào mấy câu tức giận chất vấn của Xử Nữ và sự có mặt của Thiên Yết, bà ta xuất ra chiêu này xem như tự mình chui đầu vào chỗ chết rồi! Sư Tử nhướng mày, nét tươi cười trên môi không dấu vẻ khinh thường, nàng quay đầu nhìn Xử Nữ, gật đầu.

"Phụ thân, Tam di nương đang cố gắng trốn tội, những người ở đây đều có thể làm chứng, lúc này Tam di nương vừa xuất hiện, liền có thái độ bất kính đối với Quận chúa, ngoài ra di nương còn nói là Quận chúa không có quan hệ gì với phủ Tướng quân cũng như với phụ thân và mẫu thân.Nếu hôm nay việc này không làm sáng tỏa con sẽ tâu lại với hoàng hậu." Sư Tử nói với giọng diệu cực kì ôn nhu nhưng lại có chút đe dọa ra hiệu cho Hồng Lăng trên tay vẫn cầm chặt cái bình, tiến lên hai bước.

Vương Thu nheo mắt, nhìn lướt qua Xử Nữ, vừa cầm khăn gấm chậm chậm khóe mắt vừa nhìn về phía Thiên Yết. Ngay lúc đó thanh âm của Sư Tử vang lên:" Phụ thân! Người phải làm chủ cho con và mẫu thân." Vương Thu càng yêu thích Tam di nương thì lại càng cưng chiều Sư Tử bởi vì tài năng của nàng và sự thân cận của nàng với hoàng hậu.Bất quá, Thiên Yết cũng rất phối hợp, vươn bàn tay thon dài vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng còn dùng giọng rất dịu dàng dỗ dành nàng: "Đừng thương tâm nữa, chắc là phủ Tướng quân muốn cắt đứt quan hệ với phủ Nhạc gia."Trước mắt hắn màng này chắc chắn là Xử Nữ nhưng hắn lại muốn xem nàng muốn tiếp tục diễn tuồng gì? Hắn sẽ cùng nàng diễn.

"Tiện nhân khốn khiếp!" Vương Thu đá một cước vào bụng Tam di nương, Tam di nương bị cước này đá văng ra xa năm sáu thước, phun ra một ngụm máu tươi. Không thể tin nhìn về phía Vương Thu.

Xử Nữ tuy đã được an ủi, tay cầm khăn gấm bỗng khựng lại một chút, nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn, Thiên Yết là... Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ những chuyện như thế này, Xử Nữ dẹp bỏ đi sự nghi ngờ trong lòng, lạnh lùng nhìn lướt qua Tam di nương bị đá văng ra xa.

Sau đó Sư Tử liền dùng gương mặt đầy nước mắt điềm đạm, đáng yêu nhìn Vương Thu: "Dù phụ thân không có thương nữ nhi cũng không sao... Nhưng hôm nay, nhân chứng cùng vật chứng đều đầy đủ, Tam di nương là người ra lệnh cho nha hoàn bậc hai - Vũ Liên dùng đỉa để hãm hại mẫu thân, khiến cho mẫu thân ngày càng suy yếu, nếu không phải nữ nhi phát hiện sớm, chỉ sợ không quá mấy ngày nữa, nữ nhi sẽ phải nhận tin mẫu thân qua đời! Xin phụ thân làm chủ cho mẫu thân!"

"Nô tì bị Tam di nương uy hiếp nên mới phải làm chuyện này, Tam di nương muốn hại phu nhân chết, sau đó khiến lão gia phải đưa người lên vị trí chủ mẫu, di nương sai nô tỳ thả đỉa vào chăn của phu nhân nên trong hai ngày nay, sắc mặt phu nhân mới càng ngày càng kém..."Vũ Liên dĩ nhiên là hiểu rõ thế cục hiện giờ, vốn tưởng lão gia vì sủng ái Tam di nương sẽ cho qua chuyện này, nếu như thế thì nàng cũng sẽ không bị trừng phạt nhưng đến khi thấy lão gia không chút do dự mà cho di nương một cước thì nàng biết, hôm nay,Tam di nương thất thế mà Xử Nữ lại có Vương gia làm chỗ dựa nên sẽ lấy lại được công đạo cho phu nhân.

Vũ Liên vừa dứt lời, Hồng Lăng liền tiến lên mở nắp bình, để cho Vương Thu và Thiên Yết thấy rõ thứ ở bên trong, khi Vương Thu nhìn thấy đám đỉa lúc nhúc trong bình cùng với mùi máu tươi truyền ra, lại nhìn về phía Tam di nương đang hoảng sợ, liền biết chuyện này là sự thật. Vương Thu giận dữ, quay mặt ra cửa không nhìn đến Nhị di nương hét một tiếng: "Người đâu, đánh Tam di nương năm mươi trượng, ném ra khỏi phủ Tướng quân!" Lúc trước ông cũng đã biết Tam di nương giở không ít thủ đoạn, ông ta nghĩ nó cũng không có ảnh hưởng gì đến phủ nên cũng cho qua, nhưng không ngờ vào lúc này lại bị Xử Nữ và Sư Tử bắt tại trận.

Tam di nương lập tức gắng bò lại gần Vương Thu, mặt đầy nước mắt, muốn mở miệng cầu xin nhưng vừa mở miệng thì máu từ hai khóe miệng trào ra, một chữ cũng không nói được.

Sư Tử thấy thế thì hơi nhíu mày, tuy Tam di nương đã hầu hạ ông gần hai mươi năm, nhưng, bất quá chỉ là một phụ nhân, nếu đặt lên bàn cân để đo với danh dự và địa vị của ông thì quả thật không bằng. Ông ta phất phất tay, "Mang xuống!"

Xử Nữ nhìn về phía Sơ Hồng, vừa định mở miệng nói thì một bóng dáng lao nhanh đến, chắn trước người Tam di nương, khàn giọng khẩn cầu Vương Thu: "Phụ thân,xin người niệm tình con mà tha cho mẫu thân một con đường sống!" Giọng nói của Vương Sở vang lên, hắn bên ngoài chinh chiến nhiều năm cứ tưởng rằng mẫu thân hắn- Tam di nương là người tốt thấy Vương thị bệnh hắn liền đề cử bà lên quản sự nhưng thật không ngờ mẫu thân của hắn lại là người mưu mô như vậy.

Nghe vậy, mày Xử Nữ càng nhíu chặt, chậc chậc, mọi người đã đến đông đủ, khiến nàng đỡ phải tốn thời gian, bây giờ giải quyết luôn một lần đi. Nàng lập tức mở hai mắt đang khép hờ, ánh mắt hiện lên tia sắc bén nhìn về phía nha hoàn Sơ Hồng, ánh mắt đó, có ý cảnh cáo cùng uy hiếp rất rõ ràng.Thân hình Sơ Hồng run rẩy, gương mặt vốn còn một chút huyết sắc lại càng tái nhợt, nàng mím môi, lại ngẩng đầu bẩm báo với Mộ Dung Thu: "Hồi bẩm lão gia, Nhị cô nương lấy tính mạng của người thân nô tì để uy hiếp, ép nô tì bỏ đi một loại trong thuốc bổ của phu nhân, nên thân thể phu nhân ngày càng kém, xin lão gia vì phu nhân mà làm chủ, cũng cầu xin lão gia bỏ qua cho nô tì."

Nha hoàn kia vừa dứt lời, đôi mày kiếm của Vương Thu cau chặt hơn, ông ta lén nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của Thiên Yết, trong lòng cảm thấy rất hoảng sợ! Ông đường đường là một Đại tướng quân, nhưng trong phủ lại xảy ra chuyện như thế này! Tiểu thiếp cùng thứ nữ hãm hại chủ mẫu, nhưng đến bây giờ ông mới phát hiện! Đối với những việc thế này, nếu giải quyết không ổn thỏa sẽ làm cho hoàng thượng tức giận còn bị các đồng liêu cười nhạo, hơn nữa còn đắc tội Yết Vương! Ngay lập tức, trong lòng ông đã quyết.

Vương Dung Dung nghe vậy, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Sơ Hồng, sau đó dập đầu nói với Vương Thu: "Phụ thân, tiện tì này quá cuồng ngôn, dám vu tội nữ nhi, phụ thân nhất định không thể tin! Nữ nhi từ trước tới nay coi trọng hiếu đạo, luôn hiếu thuận với mẫu thân, làm sao có thể hại mẫu thân?"

Thiên Yết dùng một giọng nói chỉ hai người nghe nói bên tai Xử Nữ: "Có chừng mực thì sẽ có kết cục tốt! Nếu như đuổi cùng giết tận sợ rằng, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại."Trong lòng Xử Nữ trầm xuống, quay đầu lại nhìn Thiên Yết, trong lòng hơi kinh hãi, ý hắn nói là hôm nay nàng làm chuyện thiếu cân nhắc, tuy trước mắt có thể loại trừ được Tam di nương và Vương Dung Dung, nhưng lại chọc giận Vương Thu. Nếu muốn cuộc sống sau này của Vương thị dễ chịu hơn một chút thì hôm nay nhất định không thể ra tay quá hạn! Chí ít ra cũng phải cho Vương Thu một cái danh dự giống như là bắt một cái thang để ông ta leo xuống.

Mặc dù không muốn, nhưng nàng không thể không làm như vây, Sư Tử nắm chặt quyền."Đem Nhị di nương xuống!" Ánh mắt Mộ Dung Thu nhìn Sư Tử hiện lên sự tức giận nồng đậm, lần này coi như ông đã mất hết mặt mũi, Tam di nương phạm sai lầm thì phải bị trừng phạt, ông ta phất tay để hạ nhân kéo Tam di nương đi.

Tam di nương liều mạng giãy giụa, lắc đầu cầu xin, "Không cần... Không cần... Lão gia, người hãy nể tình mấy năm nay nô tì luôn tận tâm tận lực hầu hạ người, đừng đuổi nô tỳ ra khỏi phủ tướng quân! Nô tì đã biết sai rồi, xin người hãy cho nô tì một cơ hội để sửa sai, sau này, nô tì tuyệt đối sẽ không dám làm chuyện tổn hại đến phu nhân nữa."Vương Sở không ngừng dập đầu, trên trán đã xuất hiện vài tia máu, "Phụ thân, xin người tha thứ di nương."

"Mang xuống!" Vương Thu thẹn quá hóa giận, hôm nay, ông đã mất hết thể diện trước mặt Yết vương, ông thật sự tức giận! Nhị di nương hoảng sợ, trợn tròn hai mắt, nam nhân ác độc không chừa một con đường sống cho bà... chính là trượng phu đêm đêm ôn nhu của bà sao? Chỉ trong một cái chớp mắt, bà ta đã trở thành một miếng giẻ rách bị người ta tuyệt tình vứt bỏ? Bọn hạ nhân tách Vương Sở ra, kéo Tam di nương hai mắt đã mất đi thần sắc ra ngoài.

Vương Thu quay mặt đi chỗ khác.Xử Nữ tiến lên hai bước, cúi người hành lễ với Vương Thu: "Nhị muội còn nhỏ, chỉ là bị ảnh hưởng, người cho nhị muội một cơ hội đi."

"Cái đứa làm chuyện thương thiên hại lý này, xem Đại nương là kẻ thù, chuyện tàn nhẫn như vậy cũng dám làm thì sao có thể dễ dàng cho qua được? Thư nhi, từ trước đến giờ con là người có lòng dạ bồ tát, không nỡ để người khác bị tổn thương nhưng việc này ta đã quyết định!" Vương Thu thấy Xử Nữ hành lễ với mình, hơn nữa giọng điệu lại ôn hòa, cơn tức giận trong lòng cũng vơi bớt đi, dù sao vẫn còn giữ được thể diện trước mặt bọn hạ nhân, tuy Xử Nữ là quận chúa nhưng vẫn hành lễ với ông ta như trước đây, trước mặt mọi người cũng làm ông ta nở mày nở mặt. Thế nhưng, ông vẫn phải nghiêm trị Dung nhi, nếu không việc này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho mọi người.

Nghe vậy, trong lòng Vương Dung Dung càng lạnh lẽo, thì ra trong mắt của phụ thân, thứ nữ như nàng vẫn không bằng đích nữ! Huống hồ bây giờ Tam di nương đã bị đuổi ra ngoài! .

"Haiz.." Xử Nữ giả vờ khó xử, đau lòng thở dài. Vốn định chặt đứt luôn đường lui của Vương Dung Dung để chấm dứt hậu hoạn sau này, nhưng hiện tại còn phải bảo đảm an toàn cho Vương thị nên chỉ có thể làm đến mức này thôi.Còn nữa, nàng nghiêng đầu nhìn Thiên Yết, những lời hắn vừa nói, quả thật rất có lý.

Lúc này, Thiên yết cũng đang âm thầm đánh giá Xử Nữ, thấy nàng tuy đang thấp giọng cầu xin giống như là thật sự vì Tam di nương và Vương Dung Dung mà thương tâm, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên tinh quang, thấy vậy, Thiên Yết khép hờ mắt, một lần nữa cẩn thận đánh giá lại nữ tử này. Tiểu nữ tử trước mắt so với trước kia, lợi hại hơn rất nhiều, nhất quyết không chịu chấp nhận ủy khuất.

Sau đó, Vương Thu không nghe lời khuyên nhủ, lập tức cho người đưa Vương Dung Dung về phòng nhốt lại, bất ngờ là lúc này Vương Dung Dung vô cùng bình tĩnh, lẳng lặng bước đi, không ầm ĩ cũng không làm khó ai. Việc này, coi như giải quyết xong, Vương thị nghỉ ngơi đã gần một canh giờ nên cũng đã hồi phục được phần nào, bà được nha hoàn dìu ra, khi nhìn thấy Vương Thu, bà khẽ cúi đầu, ôn nhu nói: "Lão gia không nên tức giận, bất quá Dung nhi tính tình trẻ con, thiếp không có để bụng đâu."
" Mẫu thân sao người lại ra đây, mau vào phòng nghỉ ngơi." Thấy Vương thị bước tới Sư Tử ôn nhu nhìn bà nói.
Lời vừa thốt ra khiến lòng Vương Thu sinh ra niềm thương tiếc, kỷ niệm của những tháng ngày ân ái bên nhau lại quay về, nhìn thấy Vương thị gầy yếu, ông ta không kiềm lòng được, bước qua nâng bà dậy, ấm giọng nói: "Thư nhi, mau quay vào trong nghỉ ngơi đi, đừng để bị cảm lạnh, chút nữa vi phu sẽ cho quản gia tìm ngự y trong cung đến xem bệnh cho nàng."

Vương thị khẽ cúi đầu, mềm mại gật đầu.

Xử Nữ đứng ở một bên, nhìn thấy cảnh này, trong lòng tuy có hơi bất đắc dĩ, nhưng thân là nữ nhân ở trong trạch viện như Vương thị, ước muốn duy nhất trong cuộc đời là được trượng phu yêu thương, đối với bà kết cục này xem như là tốt nhất. Chỉ là không biết, sự thương tiếc của Vương Thu đối với Vương thị sẽ duy trì được trong bao lâu, hay có lẽ là...

Nghĩ đến đây, đôi mày vừa mới giãn ra của Xử Nữ lại nhíu chặt.

Đêm dài, mảnh trăng sáng.Trong đình viện, Xử Nữ và Sư Tử đang ngồi trước bàn đá uống trà ngắm trăng.

"Sau này phu nhân sẽ hạnh phúc, sẽ không có Tam di nương gây sóng gió nữa." Xử Nữ châm thêm trà vào chén cho Sư Tử, giọng điệu có chút thoải mái.

Sư Tử lạnh nhạt cười khẽ: "Phải không?" nàng biết nhưng vấn đề chỉ là thời gian. Nàng không hiểu chẳng lẽ tất cả nam nhân điều giống phụ thân nàng chỉ là nhất thời có hứng thú với nữ nhân.

Đêm khuya Xử Nữ trầm lặng nhìn lên bầu trời 'Luật đời làm gì có tuyệt vời hay hoàn hảo, quá nhiều thứ chỉ là ảo,vì thế chẳng có gì đảm bảo hai chữ thật lòng' bỗng nhiên Xử Nữ có hứng ngâm ra một bài thơ:
" Trăng tàn trăm năm, tình ngàn năm..

Ta yêu người nhưng chẳng dám nói ra

Như mảnh trăng hắt hiu còn phân nửa

Một nửa vầng trăng khi mờ khi tỏ

Vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu

Kẻ nặng tình bao giờ cũng khổ

Bởi vì trên đời làm gì có giá như?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top