Trễ!!
Vào truyện thôi, để xem ai trễ đây.
Tác giả nói trước, trường hợp rắc rối sẽ đến từng couple, nên đừng nóng vội .
-------------------------
Sáng hôm nay, là buổi sáng có lẽ là rất vui vẻ, bởi hôm nay là sinh nhật của BẠch Dương, mọi người tổ chức buổi sáng luôn, bởi tối có người mời Bạch Dương đi ăn rồi,.......
- Mọi người làm mình ngại ghê á!- Bạch Dương ngại ngùng, Song Tử nhảy vào chọc liền.
- Bớt thảo mai đi bà chế!
- Con Tử này, kệ tui đi.
Ai cũng cười phá lên, cô đi làm, trong người vẫn còn cảm giác lân lân của buổi tiệc lúc sáng.
Ngày sinh nhật của cô mà lại có rắc rối, gỡ bằng cách nào đây!
Mọi người trong công ty bắt đầu xì xầm to nhỏ về chuyện thư kí mới của tổng giám đốc, nào là xinh đẹp, tài giỏi, cuốn hút, khiến cô cũng tò mò, muốn biết cô gái ấy như thế nào.
Lúc Bạch Dương đi đưa báo cáo cho Ma Kết, đã vô tình gặp được cô ta, nhìn thoáng qua cũng biết được cô ta thích Ma Kết, nhưng Ma kết trái tim sắc đá, đã yêu ai thì một dạ một lòng, mưu kế đến mấy cũng khó thay đổi được tấm lòng, nhưng có người lại không biết, vậy mới nhọ chứ, nhọ nồi!
- À đây là trưởng phòng Maketing, Bạch Dương đây là Candace ( đọc là ken-đen)
Bạch Dương đưa tay ra bắt, Candace cũng đáp trả, nhưng cảm giác nó lạnh mà khiêu khích quá, và dĩ nhiên Candace biết thừa đây là hôn thê của MA KẾt, nhưng yêu là bất chấp mà.
- Ma kết! tối nay 7h nhé, tui sẽ đợi tới khi nào thấy ông đó.
- OK
Bản tính đàn bà hay ghen tuông, ai cũng có nhưng chỉ là mức độ thôi, Candace cũng không ngoại lệ, chịu để im sao? không phải thứ cô muốn.
-------------------------------
Thiên Yết sau buổi hát hò, thì tự nhiên khác hẳn, còn trầm hơn trước nữa, lâu lâu đi ngang qua, cô còn châm chọc nữa, làm anh quê mà không dám làm gì, hình tượng của anh đã bị phá hỏng rồi.
- Thiên Yết á, Yết ơi, tối nay đi karaoke nữa đi, hí hí.
- Dẹp liền cái ý tưởng đó cho tui .
- Nè đi ăn trưa với tôi nhé.
- Sao hôm nay lại rủ tôi đi ăn.
- bộ lạ lắm hả?
- Sáng chưa uống thuốc hả?
- Ê, lâu lâu nha, quế nha cha !
Thiên Yết cười giễu, Song Tử lại cau có lên, Song Tử là người năng nổ, đụng chuyện là giải quyết tận gốc, cũng dễ nóng nổi, liệu cái bản tính đó có đem rắc rối đến cho cô không?
-----------------------------
Trưa,.....
Thiên Bình ra trước phòng khám, tưới mấy cái cây, Nhân mã đỗ xe cách đó chục mét, Nhân Mã là người đào hoa, ngoại hình lại thu hút phái nữ, điều đó cũng gây nhiều lo sợ cho, xung quanh Nhân Mã lúc nào cũng có con gái theo đuổi, không biết lòng dạ của Nhân Mã có thay đổi không.
- Ngựa điên!
- hé lô Thiên BÌnh.
Thiên BÌnh nhéo tai Nhân mã, xách lên cao,..
- Lăng nhăng là chết với tui nha chưa!
- á...á có đâu.
Sau đó cô lại cười rồi nhảy lên lưng anh, lúc hai người gặp nhau thật hài hước, nhưng sau đó một trong hai lại có tình cảm, khi yêu ai hãy yêu mãnh liệt, để sau khi chia tay không hối hận.
" Đôi lúc chỉ cần một cái ôm thật chặt để anh không phải cô đơn "
----------------------------------------
Cự Giải đến chổ Song ngư chơi, sẵn đem bánh cho Song Ngư luôn, lúc qua giữa trưa,....
-Ủa Cự Giải, bộ Bảo bình làm bà giận hay sao qua đây vậy.
- Không! đem qua cho bà bánh nè, với một vài điều cần nói.
- A...bánh.
- À....Song ngư này,.....bà...
- Có gì thì nói đại đi, ấp úng thẹn nữa, thảo mai quá.
(*thảo mai: giả tạo, làm bộ.)
- Xử nỮ thích Thiên Bình đấy, bà biết không?
- Gì?............bà nghĩ tui là ai mà không biết.
- Vậy bà có ghét Thiên Bình không?
Song ngư thẳng lưng lên, nhìn vào mắt Cự giải,.....hít một hơi.
- Xữ Nữ không thích Thiên Bình thật sự đâu/
Cự Giải nheo mày,...
- Sao bà chắc chắn?
- Dễ xồm chứ gì, cứ nhìn vào mắt Xữ nữ thì biết, hắn thích Thiên Bình chỉ vì đẹp, vậy thôi, tin tui đi.
- Bà nói cũng đúng, từ hồi biết bà tới giờ, bà phán cứ như thánh, vậy bà nghĩ tui với Bảo Bình.....
Tới đây Song Ngư đang ăn bánh thì cười sặc sụa.
- Bà với ổng, là không thể tách rời, không ai có thể chia cách, dù hai người có cãi cọ hay có người thứ 3, theo ngôn tình thì sinh ra là dành cho nhau.
Song Ngư vào năm cấp ba lớp 11, đã học được nghề bói tương lai của một ông thầy có tiếng, cho nên giờ cô ấy đoán như thế là phải, nó quái dị lắm thích gì thì học cho bằng được.
----------------------------------
Sáng nay Kim Ngưu và Sư Tử đi công tác, trên đường đi, mặt Sư Tử chù ụ ra, bởi cô cảm thấy mệt khi đi đường dài.
- Nè, tui thấy bực mình lắm đó nha, sao anh lại bắt tui đi theo chứ.
- thích.
- Đồ khó ưa.
- Cô nói gì.
- ĐỒ KHÓ ƯA
Vừa dứt câu nói, Kim Ngưu thắng xe gấp lại một cái, Sư TỬ vì lì lợm nên không chịu thắt dây an toàn luôn, bị đập đầu mạnh nên đầu chảy máu, nên ngồi cứ rưng rưng hoài.
Kim Ngưu lái tiếp, mặt thì lạnh băng, nhưng trong lòng lại thổn thức, con người như anh nói lời xin lỗi thật khó khăn.
- Xin lỗi
Sư Tử quay mặt qua nhìn Kim ngưu, kiểu như như vậy là chưa đủ, xong rồi cô chẳng nói gì hết, Kim Ngưu cũng đủ biết là chưa có tha nên ráng nhịn.
Tới nơi cô cũng chẳng nói gì hết, mặt cũng lạnh tanh như anh, cảm giác của anh lúc này thật khó chịu, chẳng lẽ qua năm tháng anh cũng thương cô sao, nằm trong phòng khách sạn mà cô cứ rên rỉ vì cái đầu, thật sự là rất rất đau, A....có tiếng gõ cửa, nhưng ai lại gõ cữa lúc 11h giờ mấy.
Vừa mở cửa.....là Kim Ngưu nhưng....không nói thêm lời nào, cầm tay cô đi thật nhanh.
- Anh bị gì vậy, bỏ ra.
Vừa bỏ tay ra anh lại kéo nó vào lòng rồi hôn lên môi nó, cái đó mới quan trọng.
--------------------------------------
Tối, BẠch Dương về trước, đáng lẽ Ma kết sẽ về sau Bạch Dương một chút thôi nhưng,....
- Aanh Ma Kết, bảng hợp đồng mai kí bị mất rồi, dữ liệu trong máy chủ cũng mất luôn- Candace nói vội vã, anh vừa nghe là đã muốn nổi nóng, nhưng nổi nóng thì làm được gì, anh chạy theo Candace mà quên mất cuộc hẹn của Bạch Dương, Candace lén cầm điện thoại của anh và khoá máy, khoá luôn điện thoại bàn.
Hai người, màn đêm tối, một người chờ đợi một người vui âm thầm, một người quên mất điều quan trọng.
Bạch Dương ngồi đó đợi, anh phục vụ tới hỏi món mấy lần nhưng cô cứ trả lời là đang đợi người, vì chờ đợi lâu quá nên cô đã uống hai chai rượu vang, điện thoại cho Ma Kết nhiều lần nhưng anh không bắt máy, điện thoại về nhà, thì biết là anh cũng chưa về.....
Cuối cùng thì hai người ấy cũng đã tìm ra hai thứ quan trọng ấy rồi, nhưng ãã quá 11h rồi, anh sợ cô về khuya nên đã chở cô về tận nhà, nhưng trớ trêu, cái nhà hàng đó gần nhà Candace.
Bạch Dương chán nản về nhà, đôi giày cao gót cô cởi ra, đi chân không về nhà, chợt phía trước có ánh đèn xe, A....có nguwoif bước xuống xe, là...là....
- Cảm ơn anh đã ddauw em về - Anh cười
Candace chợt nhìn về phía Bạch Dương, giả vờ kêu lên tên của cô, Ma KẾt nhìn về phía BẠch Dương.......giờ thì anh đã nhớ rồi đó, nước mắt Bạch Dương rơi trong sự ức chế, đôi mắt cô biểu thị cho sự thịnh nộ trong lòng, MA KẾt đứng cứng đờ ra, cảm giác không lành và lạnh lạnh trong người.
Bạch Dương bắt đầu khóc to hơn nữa, ném đôi giày vào hai người kia, Ma kết bây giờ thất thần, cô chạy tới nắm cổ áo cảu MA kẾt, cô định mắng nhưng, nước mắt đã làm nghẹn họng. Anh lỡ tay, theo phản xạ anh đẩy cô ra thật mạnh, ngã xuống.
" Em ngã rồi, tấm lòng em ngã rồi'
Chạy về nahf tìm nơi vắng nhất trong biệt thự.
" Em nghe nước mắt, nước mắt nghe em...."
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top