I know now.
"Khi thời gian đã đến, em cũng sẽ bỏ lớp ngụy trang của mình để đi đến một cái kết hạnh phúc không dành cho em."( trích )
-------------------------
"Một tên con trai béo ú xấu trai, từng bị trầm cảm
Những lời nói như dao găm cắm vào người cậu ta hằng ngày...
Chỉ có ánh mắt đó, nhìn anh với sự thương hại..
Mặc cho mình chiếc áo giáp tốt nhất..
Tiêm cho bản thân liều thuốc động lực hạng xịn..
Sẽ đi từ vũng lầy đến thiên đường..."
Sư tử cầm cái khoen bia mà có vặn não là cái thứ này đã từng xuất hiện trong đời cô lần nào chưa? Và "hắn là ai?..
Song Tử nhanh chân đến phòng Sư Tử, thì thấy cô đang cầm cái khoen bia ngắm nghía vô hồn. Song Tử giật cái vật đó ra thì cô mới tỉnh lại ...
- Mày làm gì mà như người mất hồn vậy?
Sư Tử cứ ấp úng, đôi tay lạng quạng ..
- Là cái thằng hôm qua à? Mày quen nó?
- Tao không nhớ.
Song Tử không thể đợi Sư Tử ngồi đó suy nghĩ mãi trong ngày nghỉ, cầm tay Sư Tử lôi đi . Trong trời nắng nhẹ, bỗng dưng một cảm giác quen thuộc ập vào đầu Sư tử. Trong tay vẫn nắm chặt cái khoen bia, Chắc chắn là có liên quan đến tên trộm ngày hôm qua.
- Song Tử!! tao có việc, mày đi một mình đi.
Vậy là Sư Tử chẳng thèm để ý tới những câu gọi lại của SOng Tử, cô phải tự đi giải đáp cho mình những thứ đang rối ren trong đầu.
Đồn cảnh sát là nơi mà cô dừng chân, tiến thẳng vào và nhìn về bên trái là phòng giam, hắn vẫn ở đó.
- Tôi muốn bảo lãnh cho cậu ta!!
Một hồi, phải vật vã lắm mới có thể bảo lãnh cậu ta ra nhưng cậu ta không có gì gọi là biết ơn mà vẻ mặt rất ngông nghênh , như là cậu ta biết thế nào Sư Tử sẽ đến và bảo lãnh cậu ta ra.
Sư Tử nhìn cậu ta bằng ánh mắt giận dữ, đã tốn tiền bảo lãnh cậu ta thì phải tìm cho ra câu trả lời.
- Anh là ai? tên gì?ở đâu?
- Cứ từ từ đi nào, tôi với bạn cũng bằng tuổi nhau đấy.
- Vậy....tôi với cậu có quen biết nhau không?
- Tôi không biết.
Cậu ta đứng dựa vào tường, vẻ mặt vẫn như thế từ khi ra trại giam. Sư Tử bây giờ rất ức chế vì một là tốn tiền hai là chẳng moi được gì của hắn ngoài tuổi.
- Vậy thôi nhá, tôi đi đây...À giữ đi.
Hắn để lên bàn tay của Sư Tử một mẩu giấy ngắn rồi chạy thật nhanh. Môi nở nụ cười mỉm như vậy cũng đủ biết hắn đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ.
" 0122 450 XXXX
Muốn biết thêm thì 8:00 gọi cho tôi.
SIY -nhớ giữ cho kĩ"
------------------------
Bạch Dương không còn vẻ mạnh mẽ khi đứng trước mặt Ma Kết nữa và cô cũng không thể ngờ là có một ngày mình lại nói thích anh ta, bất ngờ một chút là anh ta cũng đáp trả lại y như vậy.
Mỗi lần nhìn vào đôi môi của mình cô điều nghĩ tới lúc mà Ma Kết hôn mình, làm cô đỏ mặt và bối rối.
- Này Bạch Dương, trưa rồi định ngủ nữa à?
Song Ngư đứng ở cửa tiến lại gần giường rồi nhảy chồm lên người Bạch Dương.
- Không có buồn ngủ thì dậy dùm đi, 1 đói 2 ngủ chọn cái nào ?
Đã từ sáng tới giờ cô không dám dậy và đi khỏi phòng là vì Ma Kết vẫn cứ loanh quanh trong nhà, cả tối phải nằm cùng anh là khó khăn và gian nan. Cô buộc miệng hỏi Song Ngư:
- Ma Kết...còn ở nhà không ?
Vừa hỏi xong câu đó là Song Ngư đã hiểu ra là đã có chuyện giữa Bạch Dương và Ma Kết, đôi mắt nhắm hờ nham hiểm...
- Anh ta đi công việc rồi!!
Bạch Dương thả lỏng người và bật dậy khỏi cái giường, nhanh chóng làm những việc vặt rồi xuống ăn cơm. Cả nhà gần ăn cơm xong thì bạch Dương mới xuống tới nơi, cô đã giật mình tới nổi trượt cầu thang khi thấy Ma Kết ngồi lù lù ở bàn ăn .
- SONG NGƯ!!!!
Tiếng la hồn bay phách lạc làm Song Ngư nằm trong phòng cười toáng lên..
-------------------------
Thiên Yết đã dần mở lòng với SOng Tử nhưng anh cũng không mong chờ nhiều lắm vào mối quan hệ này, chỉ tổ phí thời gian của hai người.
Khi hai người đang có khoảng không gian riêng ở trong phòng thì Yết suy nghĩ mông lung và hỏi SOng tử, một câu hỏi mà với Song Tử sẽ không biết trả lời thế nào :
- Tôi và cô tới khi nào sẽ kết thúc.
Song Tử gượng cười và trả lời câu hỏi như đang nói bông đùa:
- Kết thúc gì chứ *ha ha *
- Tôi đang nghiêm túc đấy.
Song Tử đã ngưng cười và còn hơn nữa cô giận ngược lại với Thiên Yết.
- Hết chuyện để nói hả Yết, hay anh đã chán khoảng thời gian như thế này ?
Thiên yết vẫn giữ phong thái bình tĩnh, trong lòng thì đang rất nóng giận mà không phải vì Song Tử mà vì tại sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn để gây ra cuộc nói chuyện không suôn sẻ. Tự trách bản thân đầu tiên.
- Tôi không có ý như thế nhưng mọi thứ đang chùn xuống và tôi nghĩ mọi thứ dần kết thúc.
- Anh muốn vui? vậy thì tôi không phải là người mà anh đang cần đâu!!!!
Song tử một mạch rời đi, Song tử rất nóng và cứng đầu nhưng lần này thì rất ít ai biết nguyên do. Vì một câu nói của Thiên Yết sẽ không là gì để Song Tử phải nổi nóng nhưng nó đã vô tình kéo ra quá khứ .
Cả buổi chiều Song tử không thấy về, mọi người phải kéo Thiên yết ra để hỏi chuyện...
- Đã có chuyện rồi phải không ?
Cự giải hỏi chuyện Thiên Yết nhẹ nhàng nhưng đôi mắt thật sự rất lãnh đạm vì có thể chuyện rất nghiêm trọng.
- Tôi...làm hỏi Song Tử một câu mà cô ấy giận và nóng nảy.
- Cậu đã hỏi câu gì ?
Thêm một ánh mắt dò xét nữa lại nhắm vào Thiên yết là Song ngư.
- " Tôi và cô bao giờ sẽ kết thúc"
- Vậy thì tôi biết rồi.
Song Ngư muốn chửi thề ngay lập tức nhưng được mấy câu thì bị Xữ Nữ bịt miệng lại, chuyện này có lẽ không thể trách Thiên yết được vì phần lớn là vì người trong quá khứ đã tạo nên .
Quay lại phần quá khứ của Song Tử thay vì kể..
" Cũng là trong một căn phòng, là SOng Tử và người giờ đã là chồng của Na-Y.
Nhưng lần này là Song tử hỏi hắn:
- CHúng ta sẽ không bao giờ kết thúc, đúng không?
Hắn cười và nói một câu "chắc chắn" rất cứng nhưng kết quả lại ra thế kia.
Ngày mà hắn đám cười là bao nhiêu câu nói như thể dù trời đánh cũng chẳng thể xa cách, hứa càng nhiều thì đau càng thấm lâu.
Sau khi nghe tin thì tất cả sao nữ điều biết, và bài "sầu tím thiệp hồng" video) đã vang mãi trong cái ngày mà Na-Y gửi thiệp mời"
Quay trở lại với hiện thực....
- Đáng lẽ cậu nên biết chuyện này sớm hơn, giờ thì hãy tới dưới cái cầu gần đây .
Mọi người đều đứng dậy định đi nhưng Bạch Dương cản.
- Chỉ mình Thiên Yết đi thôi, nhanh đi đi.
........
------------------------
to be continued.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top