Gặp nhau lần nữa.
Song Ngư đứng yên chừng chừ trước cổng nhà cha cô ấy, cô lại nghĩ tới trước kia khi cô bước ra khỏi cánh cổng đã phải mang bao nhiêu vết thương, quá khứ đó đã lâu rồi không còn dày vò cô nữa. Vì mẹ đã luôn bên cạnh cô những lúc yếu đuối- Mẹ Song Ngư là người phụ nữ bề ngoài tuy mạnh mẽ nhưng đêm xuống bà hay khóc một mình. Cô không muốn nhìn mẹ như thế nên chẳng mấy khi cô thể hiện sự đau khổ.
"Cậu" là người em trai hờ của cô nhỏ hơn ba tuổi, "Đăng Khoa" cái tên chưa bao giờ hết hot trong trường đại học mà cậu đang học, nhưng đối với Song Ngư cậu chỉ mãi là cậu em trai bé bỏng.
Cậu đứng từ ban công ngoài phòng thì thấy " Chị cá " đứng ngoài nhưng mãi không vào, cậu chạy tức tốc xuống nhà với tốc độ mà bố cậu cũng không hay biết khi ông đang ngồi ngoài sofa xem Tivi. Chạy hết khoảng sân rộng đó, cậu vội vã mở cửa. Nhịp Thở hổn hển nói không nên lời:
- Chị.....và..vào nhà đi.
- Hả? à ...
Cậu ấy bất chợt ôm Song Ngư, chặt đến nổi cô ấy có thể cảm nhận được trái tim của cậu đang dập rất nhanh và hơi thở mạnh từ bên tai.
- Lâu ngày không gặp ..cậu nhớ " chị cá " này đến thế sao?
- Em nhớ chị lắm.
- Thôi được rồi, tui cũng nhớ cậu không kém đâu.
Vào trong nhà, nhìn xung quanh bên trong phòng khách đã có một số sự thay đổi nhưng chung quy vẫn như ngày xưa.
- Con chào bố.
Ông chỉ gật đầu nhẹ một cái, muốn Song Ngư ngồi xuống .
- Mẹ con vẫn khỏe chứ ?
-Chỉ cần không ở đây thì mẹ lúc nào cũng khỏe!
Ông ấy không nói lên lời sau câu trả của Song Ngư, không cần quát tháo, không cần chửi tục nhưng câu nói lại làm trong lòng ông như lửa đốt , lại chạm vào quá khứ. Song Ngư này, không chấp niệm quá khứ nhưng không thể để người khác quên đi trách nhiệm và tội lỗi của bản thân họ.
--------------------------------------------------------------------------------------
" Bảo Bình !!! Em đang gặp nguy, anh đến ngay đi!!"
Mesa vẫn nhắn tin cho Bảo Bình, làm anh khó xử khi có Cự Giải kế bên. Cô ấy im lặng và nói:
- Em sẽ đi cùng anh.
Anh vẫn chần chừ về đề nghị này của Cự Giải nhưng anh không muốn thêm sự hiểu nhầm nên anh chấp nhận nó.
- Em có chắc không ?
Bảo Bình ngồi ghế lái, anh tập trung về phía trước trong khi đang hỏi Cự Giải. Cô chỉ khẽ gật đầu. Trong đầu cô bây giờ đang suy nghĩ mông lung nhiều chuyện về Mesa, cô gái này không hề đơn giản như cô ta thể hiện ra bên ngoài, muốn bảo vệ người mình yêu thì Cự Giải cô đây sẽ chiến tới cùng.
Tình yêu có thể vực dậy được những con người yếu đuối tinh thần chiến đấu- với bản thân- với xã hội. Nhưng mọi thứ có thể sụp đổ hoàn toàn nếu tình yêu đó phai mờ. Những người mạnh mẽ cũng sẽ yếu đuối trong tình yêu dù ngoài mặt họ có lạnh lùng đi chăng nữa thì trong lòng cũng tan nát tới nỗi những giọt nước mắt không thể tuôn ra những sự đau buồn đó. Tình yêu là vậy yếu đuối và mạnh mẽ chỉ cách nhau một ranh giới vô hình.
Mesa vui vẻ khi thấy Bảo Bình nhưng sau đó là Cự Giải thì cô không mấy vui nhưng vẫn cười chào như bình thường. Liền quay quắt sang Bảo BÌnh và kéo tay anh đi đến phòng làm việc.
- Anh muốn uống cà phê không?
- À....Cự Giải em muốn uống không?
- Không cần đâu anh.
- Không cần đâu Mesa.
Chỉ một câu quan tâm đó thôi Mesa đã hiểu mọi chuyện, Bảo Bình đã là của Cự Giải và sự chen chân của cô sẽ là vô duyên nhưng mà vì không thể bỏ đi kế hoạch này nên cô phải bám Bảo Bình đến cùng.
- Anh xem chứng khoán bên em đang có một vài vấn đề, anh giúp em coi lại những thông tin này đi.
Mesa đứng cạnh Bảo Bình, chống một tay xuống bàn đưa phần cơ thể về phía BẢo BÌnh. Cô vén tóc sang một bên để phơi ra vai trần trắng muốt lại có mùi hoa hồng thoang thoảng. Trong một vài phút chốc cô lại cố tình chạm lướt qua tay Bảo BÌnh .
Cự Giải ngồi một bên, đôi mắt cô quan sát từng cử chỉ của hai người, trong lòng nổi lên sự ghen tuông nhưng cứ ngồi một chổ ấm ức:
- Mesa cô có thể lấy dùm tôi một ly cà phê không?
- Ơ, lúc nãy em bảo không uống mà.
- Nhưng bây giờ em muốn.
- Vậy phiền, Mesa.
Mesa cũng chỉ mỉm cười và trong lòng cô cũng cười thì thầm vì đã chọc tức được Cự Giải.
Mesa vừa bước ra khỏi phòng, Bảo Bình đã tới chổ Cự Giải, anh nhẹ nhàng hỏi:
- Em sao thế?
Cự Giải làm nũng trông thật dễ thương.
- Anh không thấy gì sao? Rõ ràng quá mà.
- Hửm.....Chẳng lẽ em ghen à.
Bị nói trúng tim đen, Cự Giải không chống cự nữa. Anh nắm tay Cự Giải rồi chồm tới hôn môi Cự Giải .
Có tiếng vỡ nát đâu đó, nhưng chỉ có một người nghe được. Là Mesa , chỉ mình cô nghe được tiếng lòng mình vỡ nát. Người thứ ba dù sớm hay muộn thì vẫn là sai.
---------------------------------------------------
Mẹ của Đăng Khoa khi nghe tiếng nói chuyện ở phòng khách thì bà ấy bắt đầu đi ra.
- Con tới rồi à.
- Đừng gọi là con.
Bà ấy với ánh mắt hụt hẫn nhìn về phía chồng mình. Bà ấy bây giờ đã đứng tuổi và đã biết hối hận, tất cả những gì bà ta muốn là dành thời gian cho đứa con trai duy nhất bà.
Đăng Khoa cầm tay " chị cá " chạy lên phòng, cuộc gặp gỡ đầu tiên trong những năm tháng đã xa nhau, cậu có rất nhiều điều để nói với chị cá.
- Chị à, sau khi tốt nghiệp đại học, chị đã làm ở đâu?
- Đợi hôm nào tui dắt lên ấy mà xem, xem chị của cậu làm siêu thế nào , được không?
- ok thôi.
Cậu hơi ngập ngừng trước câu hỏi mà cậu sắp hỏi, chắc chị sẽ nghĩ cậu nhiều chuyện nhưng thật sự cậu rất muốn biết là....
- Chị có người yêu chưa?
- Ui trời...tui chưa đâu nha, sao cậu lại hỏi như vậy.
Cậu ta bắt đầu đổ mồ hôi và mặt như nóng bừng, cậu lại lảng sang một chuyện khác để không bị lộ chuyện trong câu hỏi.
- Chắc bố đang chờ dưới đấy, xuống thôi!!!
- Này, chưa trả lời câu hỏi mà.
..................
-Thiên Bình, rảnh không? cà phê đi.
Song Tử đang chán đến chảy thây trên cái bàn làm việc, Thiên Yết phải đi ký một hợp đồng làm ở bên Úc cũng không biết khi nào anh mới về, lần này chắc chắn khó khăn vì là hợp đồng lớn nhưng anh không cho Song Tử đi cùng, phi vụ lần này chỉ có hai bên đại diện có vị trí cao nhất thảo luận với nhau trong phòng kín, công ty còn bận rộn hơn vào cuối năm.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa Song Tử rủ rê đi cà phê thư giãn.
Tại quán cà phê quen thuộc...
- Sao thấy mày rảnh rỗi thế.
Thiên Bình vừa ngồi xuống vừa trêu cô bạn thân đang mặt mày bí xị.
- Rảnh nỗi gì chứ? Được giờ nghỉ trưa thôi. Cuộc đời tao khốn khổ nhất là lúc gần cuối năm.
- Phải là vừa khốn khổ vừa khốn nạn nữa, khi Thiên Yết đi công tác xa, coi chừng mất người yêu như chơi!!
Nghe tới đây, Song Tử mặt bỗng tỉnh hẳn lên và với cái giọng đầy tự tin mà khẳng định:
- Nè, nói cho người yêu hay nha, không đời nào đâu.
- Ai mà biết được?
Song Tử tức giận .
- Mày là đứa rảnh hơi đi đốt nhà người ta đó.
Thiên BÌnh cười hả hê vì trêu tức được bà chằn nóng tính này, sau đó liền ngậm mồm vào khi nhận ra trong quán ai cũng nhìn mình như người điên.
Khi mọi thứ im lặng lại thì những suy nghĩ về Nhân Mã lại làm Thiên Bình khúc khích cười đôi khi, nhưng sâu xa sau đó thì cô ngừng ý nghĩ trong đầu lại.
Nhưng dòng suy nghĩ này, dù cô có cố gắng ngăn nó đi nữa thì những tưởng tượng ở một viễn cảnh lãng mạn dưới cái nắng chiều hoàn hôn, anh sẽ cầu hôn cô. Mặt cô không thể giấu được nụ cười tủm tỉm hạnh phúc đó.
Song Tử nhìn chằm chằm vào Thiên Bình nhưng giờ cô đang lơ lửng trên mây rồi nên cứ như người không hồn. Điên điên khùng khùng là Thiên Bình đó, chung tình cũng là Thiên Bình đó.
-----------------------
" Ai biết được tình yêu như thế nào không ?"
PATE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top