Con người từ quá khứ.
Buổi sáng,....
Họ cùng đi ra bãi biển tập thể dục, chị Mỹ Nhân dậy chuẩn bị đồ ăn sáng,...
- Chị ơi, hôm nay chị cho chúng em ăn gì? - Song Tử ngồi vào bàn háo hức.
- Hôm nay chị nấu cà ri cá!- Mỹ Nhân bắt đầu dọn bàn.
Mấy người kia cũng chạy vào, lăn vào bàn, hình như chỉ có Thiên BÌnh, Bạch Dương, Song ngư là còn trên phòng.
Ba người trên phòng Song nGư đang toan tính chuyện gì đó, chuyện không tưởng có thể xảy ra,....
- BÀ có chắc không, làm vậy thật sự có thể chết đấy!- BẠch Dương châu mày nghiêm trọng.
- Tui không dám làm đâu,...- thiên BÌnh có vẻ sợ.
Song nGư vẫn bình tĩnh đưa cho hai người hai tờ giấy,...
- truyền tin thầm lặng, xem xong thì đốt đi!
Ba người xuống nhà ăn như không có chuyện gì, diễn thật tốt, mọi chuyện sẽ lộ,....
Mọi người sau khi ăn, chạy ra biển để ngắm, cùng vui chơi ngoài đó, chị Mỹ Nhân ngồi trong bóng mát, khi Song Tử kéo chị ra ngoài nắng nhưng chị không cho.
- Chị ! ra ngoài này chơi với tụi em đi!
- Chị không đi đâu- Chị tỏ ra vẻ e ngại.
SOng TỬ cứ mãi cố kéo chị ra, chị quát lên:
- Chị đã nói là không rồi, sao em lì quá vậy!!
- EM xin lỗi!
SOng TỬ tránh chị ra xa, đi khuất ánh nhìn của chị cô rút chiếc điện thoại ra nhắn.
" Chị ta ghét nắng, Mặc dù trời nóng nhưng tay rất lạnh, như một cục nước đá!!"
" ĐƯợc rồi, hãy xoá tin này đi"
MẶt SOng TỬ tỏ vẻ hoài nghi....thật sự chuyện đang xảy ra.
Nhân Mã cùng Thiên Bình ngồi tại cái bàn trên ven bờ cát, Song Ngư cho hai người hai cái túi cỡ chừng ngang dọc 5 cm, có màu đỏ.
Chị Mỹ Nhân đi ra bắt chuyện cùng,...
- Hai em làm gì ở đây vậy>
- Chị à....chị thấy cái túi này có xinh không?
Thiên Bình đưa thẳng mặt Mỹ Nhân, rất gần, chị ấy liền né tránh..
- Á...cái này là gì vậy?
- Quà song Ngư cho tụi em, đẹp không chị!
- Là SOng Ngư sao?
-Dạ...
Chị cười rồi quay lại nhà, chị ngồi suy nghĩ.
" Chẳng lẽ em đã biết, vậy thì chị càng phải làm nhanh hơn"
----- 24h00---------
Tiếng chuông của đồng hồ quả lắc vang lên, âm thanh vang ra cả căn biệt, LÀm ai cũng giật mình một chút xong lại chìm đắm trong cơn mơ ngủ, nhưng mỗi lần tiếng chuông âm binh đó vang lại mang sự sợ hãi khủng khiếp, tiếng lá cây khô còn vương trên cành cứ cọ sát vào cửa sổ, những chiếc lá cứ đung đưa trong gió, có tiếng mở cửa của một căn phòng, căn phòng mà cứ 12 giờ đêm nó sẽ mở....
Phòng của Kim Ngưu và Sư TỬ có tiếng gõ cửa, ...
Sư Tử léch thếch mở cửa....
- Chị Mỹ Nhân đó hả, có gì không chị?
- Ờm....đi đi ra đây chị nói chuyện chút được không?
- Giờ này sao, đã quá khuya rồi!
- Chị thật sự cần em mà Sư Tử~~
Mỹ Nhân năn nỉ Sư tử mãi, cô đành mặc cái áo khoác theo chị ra khỏi nhà, ra bờ biển, bầu trời tối om,.....sóng biển ồ ạt..., Quay lại định hỏi chuyện chị thì,......
- Chị Mỹ......A...A...A...A...A....
Tiếng la thất thanh của Sử Tử vang động cả một vùng trời, như tiếng thét lúc đầu mà họ nghe được, mọi người lúc này thật sự đã dậy, họ tập trung tại phòng khách.
- Sư TỬ đâu?-Song ngư quay qua hỏi..
- Chị Mỹ Nhân tìm cô ấy, rồi hai người đi đâu rồi- Kim Ngưu kể lại.
- Lúc đó cậu có nghe mùi gì không?- SOng ngư châu mày.
- Hình như...mùi đó rất kinh, như mùi thối rữa!
- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG LẠI!
SOng Ngư la thật to, tập trung lại.
- Có còn giữ cái túi tôi đưa không?
Mọi người đều giơ lên.
- Xữ Nữ đi theo tôi!
Hai người cùng lên phòng, lấy cái giỏ của cô ấy, rồi họ vào phòng Mỹ Nhân lấy vật gì đó rồi chạy thật nhanh xuống.
HỌ thắp nến thành một cái vòng trong lớn, ngồi cầu nguyện...tiếng mở cửa lớn....bước chân lê thê.
- Sắp tới rồi.....Mọi người lánh ra, Bạch Dương và MA Kết dập nến của mình đi.....
Thiên Bình suýt ngất vì thấy SƯ Tử như thế, quả thật như những gì SOng ngư nói,...
" Mỹ Nhân ! Không phải là con người, nên cẩn thận nếu không muốn chị ta nhập!"
" Sao bà biết?"
" Nhớ vụ mất tích vô lý vào 3 năm trước không?"
" Chẳng lẽ là chị ta"
......
Sư Tử xông vào, chạy tán loạn ..để tìm cho ra SOng nGư.....để giết...
Vô tình rơi vào mai phục, MA Kết, Bạch Dương nhanh chóng vào thắp nến, niệm kinh, cùng cây thánh giá, làm cho chị ta phải thoát ra khỏi Sư Tử, áp lực lên con người Sư Tử...cô bầm dập khắp người, cuối cùng chỉ cũng thoát ra....nhanh chóng lôi Sư Tử ra....Chị ấy bắt đầu khóc...
- Tại sao chị không nghe lời khuyên của em.....- SOng Ngư đứng ngoài vòng tròn nến, và những cây thánh giá và chuỗi hạt.
- Tình yêu mà.....
Mọi người thật sự không hiểu những gì mà hai người kia đang nói,...
- Người ta chôn chị ở đâu?- Song nGƯ hỏi.
- Đi theo chị.
Mọi người đi theo chị ta, con đường mòn vào rừng thật đáng, mọi thứ cứ mịt mù, gió hú cứ bay thoảng, họ dừng tại một cái cây lớn, dưới đó có một nấm mồ, đất sắp trôi hết vì những cơn mưa vào hạ..
- Chị hãy siêu thoát đi, nơi đây không phải của chị, con chị đang đợi.- Song ngư nhìn lên trời và nói.
- trước khi đi chị còn điều muốn nói,........chị xin lỗi Sư Tử, và ý định của chị ta muốn đi giết người đàn ông kia.
- Người đàn ông kia? -- Song Tử thắc mắc nhưng chỉ nói thầm.
- Chị là một hồn ma, sao không ám anh ta.- Cự giải phẫn nộ.
- Căn nhà của hắn được thổ địa canh giữ, chỉ khi nhập vào thân sát con người mới vào được............Không còn gì nữa, chị đi đây, nhưng nổi hận trong lòng vẫn còn, kiếp sau nhất định sẽ trả.- Đi xa dần rồi biến mất cùng gió.....
------------------
Sáng hôm sau, mọi người ủ rũ thức dậy, vì không đủ giấc, cảm giác rùng mình vẫn còn,......Tập trung lại phòng khách họ hỏi chuyện Song Ngư.
- BÀ có quen chị Mỹ nhân, đúng không Song nGư ? Bạch Dương là người mở câu nói đầu tiên.
- Đúng.
Rồi mọi việc cũng từ từ mở ra khi Song NGư giải thích, năm cô học lớp 11, có một thời gian nghỉ hè, mọi người không thấy bóng dáng cô đâu, liên lạc cũng không được, là do cô đến cái đảo này, rồi tình cờ quen được chị Mỹ Nhân, chị ây rât hiền và xinh đẹp, chị có một người bạn trai nổi tiếng đào hoa, nhưng chị vẫn mặc kệ dư luận.....
- " Anh ta không tốt chị hãy tránh xa anh ta đi"
-" Nhưng anh ấy yêu chị thật mà'
-" Trước mắt chị anh ta rõ là như thế mà chị vẫn mù quáng sao"
-" Mặc kệ chị đi"
Tình yêu kéo dài được hai tháng, họ chia tay, chị đau đớn lắm, mỗi lần anh ta buồn lại đế tìm chị để thoã mãn, nhiều năm sau đó, sức chịu đựng chị không còn nữa,....
-" tôi có thai rồi, anh chịu trách nhiệm đi"
-" Cô ngủ với bao nhiêu thằng làm sao tôi biết được, hừ"
Anh ta sợ chị sẽ làm ầm lên, nên trong đêm tối, trời mưa bão bùng, kẻ sát nhân máu lạnh lấy đi hai mạng người, kéo vào trong rừng sâu, chôn chặt quá khứ dưới gốc cây....
------------------
Họ về, tâm trạng cũng khá ổn, nhưng lại nghĩ tới mùi hôi xác thối lại rùng cả mình, nói đến cũng thương chị ấy, hồng nhan bạc phận......
----------------------
Tại sao, SOng ngư lại biết là Mỹ Nhân có con, vì phòng Song nGư đối diện phòng chị, trong ngày đầu tới, Song Ngư đã tò mò vì mọi cánh cửa đều mới chỉ riêng phòng chị là cũ, nắm cửa cũng lỏng lẽo, bước vào là một màu âm u, mạng nhện văng đầy, có vết máu loang tung toé trên giường và tường, và một tấm hình siêu âm bào thai, nôi , và tất cả những thứ khác, đều cũ và giăng bụi như trải qua hàng nghìn thế kỉ.
Kiếp sau, sẽ trả lại cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top