Blue Boy

Hai người ngồi hoài niệm về chuyện quá khứ vừa vui mà cũng vừa buồn, ai cũng nghĩ mình lúc ấy thật nông nổi và bồng bột, giờ lớn xác hết rồi, nhớ đến chuyện cũ mà cười thầm.

- Cậu còn nhớ cái nắm tay đó không?

Tới đây, Sư Tử lại khẽ mỉm cười nhẹ rồi nhìn vào bàn tay mình, nắm lại thật chặt. 

- Cái nắm tay mà cứu cả đời cậu thì sao tôi quên được!?

- Sau ngày hôm đó, 3 ngày sau mình  mới rửa tay!!

- Hả?

------------------------------------------

Người đàn ông quyền lực bước ra khỏi ngưỡng cửa nhà tù với một người phụ nữ trạc tuổi ông. Ánh mắt bà ấy ngước lê nhìn bầu trời hôm nay không trong xanh, không khí se se lạnh khiến bà ấy lâu lâu lại rít lên và tiếng. Rồi ánh mắt lại đưa qua nhìn cậu con trai đang đứng chờ chổ chiếc xe hơi, nhanh chân rời đi mà không nhìn lại người đàn ông phía sau đang xách đồ miệng lẩm bẩm mấy câu than phiền.

Bà ấy ôm chặt cậu con trai cao lớn của mình, nước mắt bà rơm rớm. Nhưng cậu ta lại chẳng mảy may để ý, sự vô cảm của cậu con trai làm bà ấy vẫn mỉm cười như chẳng có chút gì để trách móc.

- Em vào xe đi, chúng ta sẽ đi ăn chút gì đó.

Ông ấy dịu dàng nói, như xóa tan đi cái không khí này.

- Con lâu nay vẫn ổn chứ?

- Con ổn.

Cậu ta ngồi điều khiển vô lăng, tóc rơi nhẹ che phủ gần một nửa con mắt. Thần thái của cậu ta trong xem chẳng có chút gì gọi là hứng thú với chuyện này. Cậu ta đã sống với bố ngần ấy năm, và cũng ngần ấy năm cậu ta sống mà không có sự quan tâm củ người mẹ này, khiến cậu trở thành một người mà không thể thể hiện được cảm xúc yêu thương của mình.

- Sống trong đó thật là không thoải mái một chút nào, mẹ cảm thấy con nhiều mỗi lúc cô đơn.

Giọng bà trầm trầm, như thủ thỉ với đứa con ngồi đối diện, cậu ta khựng lại một chút xong lại chẳng nói gì. Cứ im lặng.

- Chẳng lẽ con không nhớ mẹ sao?

-..........

- Sao lúc trước con không theo bố vào thăm mẹ.

-..........

-Mẹ lúc nào cũng thương và nhớ con.

Cậu ta đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế bật ra nằm ngang trên sàn nhà. Nhìn thẳng vào ánh mắt của người đàn bà tội nghiệp kia mà nói:

- Nếu bà thương tôi, thì bà đã không làm như vậy với chị ấy. Nếu bà không làm với chị ấy thì bây giờ tôi đâu phải là một đứa mang tiếng có mẹ đi tù. Bà không thương tôi, bà không phải mẹ tôi.

Một mạch cậu ta bỏ đi, bà ấy chỉ biết ôm mặt ngồi khóc vì những gì mình làm trong quá khứ bây giờ lại ảnh hưởng đến đứa con yêu quý của bà.

- Giá như lúc đó em không suy nghĩ bồng bột thì giờ đây đâu phải đau lòng như thế này.

-------------------------------------------------------------

Cự Giải đã thử đăng kí vào một trang web hẹn hò, để có thể tìm được một người như ý muốn của mình. Ngày hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của cô với một anh chàng bác sĩ tên Long. Trông bề ngoài bảnh bao sát gái, anh đã đổ gục trước Cự Giải trước khi ngồi vào bàn , bởi nét dịu dàng của nàng làm anh ta cứ thẫn thờ.

- Chào em, anh là Long.

- À...em là Cự Giải. 

- Năm nay anh 27, còn em?

- Em 22.

Hai  người vừa bắt chuyện thì bên ngoài vào là Bảo Bình, anh vừa bước vào là ánh mắt của hai người đã chạm nhau một giây nhưng cô lại nhanh chóng nhìn đi chổ khác. Cảm giác ngại ngùng kì lạ này làm cô cứng đờ cả hai chân. Bảo Bình ánh mắt hơi chùn xuống khi thấy người đối diện đang ngồi với cô là một chàng trai. Tự nhủ bản thân là cô ấy có quyền được làm  như thế, không được ghen tuông bậy bạ.

Anh chàng Long cứ ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, chẳng để ý là Cự  Giải nãy giờ cứ đưa mắt dò xét chổ Bảo Bình, lâu lâu lại đụng ánh mắt của Bảo Bình. Tình huống éo le này làm cô cảm thấy có lỗi với Bảo Bình.

- Cự Giải!

Anh chàng bất ngờ gọi Cự Giải, cô giật mình nhìn lên.

- Sao ạ?

- Em sẽ hẹn hò với anh chứ?

- Em...

Câu hỏi đó làm cô bối rối, cô nhìn qua Bảo Bình. Bảo Bình ngồi đó, khi nghe xong câu nói của anh chàng kia thì mắt mở to bất ngờ. Sao tên này lại xổ xàn như vậy chứ? . Dẹp bỏ cái nhắn nhủ bản thân, Bảo Bình đứng phắt dậy làm mọi người chú ý. Mặt anh hơi đỏ, mạnh dạn đến chổ Cự Giải và cầm chặt cổ tay của cô.

- Tôi không cho phép cô ấy hẹn hò với anh.

Không la hét hay dọa nạt, anh nói chàng bác sĩ bằng giọng trầm nhưng ánh mắt của Bảo BÌnh như muốn nổ tung cái đầu của vị bác sĩ này. Bác sĩ tội nghiệp, đi của gái nhưng lại bất thành.

Bảo Bình kéo tay Cự Giải đi thật nhanh ra khỏi chổ đó. Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Cự Giải nhưng cô lại cứ nhìn xuống dưới, anh nâng cằm cô lên - Ánh mắt rực lửa ức giận.

- Sao em lại làm vậy với anh?

- Em thật sự thì...

- Em nói đi chứ, anh đã làm gì?

Cự Giải bỗng thái độ quay quắt 180 độ. Cô giật tay thật mạnh ra khỏi cái nắm chặt của anh. Khóe mắt cô đã hơi đỏ, cô nhìn vào mắt Bảo Bình và nói trong nghẹn ngào:

- Phải, anh đã làm sai đó. Anh có biết là em rất buồn khi anh quan tâm đến Mesa không? Anh có biết là những lúc anh bận thì luôn là vì cô ta hết. Bây giờ thì anh nói đi, tình cảm của anh đối với em là như thế nào?

Nói xong cô òa khóc nức nở. Anh vẫn đứng như thế, cho đến một lúc sau anh chộp lấy cô và hôn sâu vào đôi môi ấy. Cô im lặng, nước mắt vẫn còn đọng trên má nhưng trái tim cô không còn đau nữa.

----------------------

Thông báo: 

- Bạn đang có ý định tham gia vào một team nào đó thì hãy đến với @_SILTeam_ nhé.

Trong hội này cho bổ ích cho các bạn về nhiều điều, và giao lưu nữa. :)) 

Nhớ vote cho truyện nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top