Chap 22: Tôi yêu anh.... Rất nhiều!

Những giọt nước bắn lên tà váy trắng mờ mờ ảo ảo trong mưa của Cự Giải. Cô dáo dác nhìn quanh chỉ mong nhận ra được một bóng hình quen thuộc qua màn nước dày đặc này. Trời quả không phụ lòng khi thấy mái tóc bạc thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh một gốc cây trong công viên. Chạy thật nhanh lại chỉ mong đấy là anh:
- BẢO BÌNH!!!!!!!!
Cảm giác như có ai đó đang gọi mình, anh vô thức ngẩng đầu lên.
Chát! Má Bảo Bình đỏ ứng hiện rõ năm ngón tay mảnh mai.
- sao em....?
- tỉnh chưa hả đồ ngốc??? Anh tự hại mình làm gì cơ chứ!!! Sao lại ngu ngốc truyền máu cho tôi???- Cự Giải như hét lên. Giọng cô lạc đi khi những cơn gió tựa như muốn thổi bay thân hình nhỏ bé đơn côi.....
- vì tôi làm em thành như thế nên tôi cũng phải có trách nhiệm chứ!.....- Bảo Bình cười yếu ớt.
- trách nhiệm? Sau tất cả chỉ có hai chữ trách nhiệm thôi sao?- mặt cô giờ đã đẫm nước, không biết đây là những giọt nước mưa hay lệ của cô trải dài trên khuôn mặt nữa.
- vậy còn lý do nào mà em có thể tiếp nhận ngoài hai chữ "trách nhiệm" sao?!
- đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!!! Anh đúng là đại ngốc mà!!!- cô cúi người xuống ôm chặt lấy anh, liên tục đấm nhè nhẹ vào lưng amh.
- ừ! Là tôi ngốc nghếch nên mới điên dại yêu em....- anh thì thào yếu ớt rồi gục trên vai cô. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn của nó. Cự Giải cười nhẹ thoáng qua sự hạnh phúc trong đôi mắt:
- anh đúng là đồ đại ngốc khi không nhận ra tình cảm đơn phương của em...-không biết Bảo Bình có nghe thấy không nhưng anh cũng vô thức nhếch khoé môi
Cô dùng hết toàn bộ sức lực yếu đuối cuôi cùng của mình nhấc anh lên.... Anh không thể ở trong trời mưa quá lâu được...
<~~~~~~~~~~~~~>
Được một quãng đường, cô ngã xuống. Không ổn! Thực sự không ổn! Cô cũng mới chỉ tỉnh lại vài giờ trước, về cơ bản cho dù cô có là sát thủ trên trời sức khoẻ vô địch thì cũng đủ sức để đưa anh về. Làm thế nào? Bỗng cô thấy mưa không còn rơi xuống người cô nữa, một bóng người đổ xuống
- Giải nhi?- người lạ mặt cất giọng khàn khàn, nghe qua là biết giọng con trai. Cự Giải quay mặt lại. Khi nhìn thấy người đàn ông mặt nhễ nhại mồ hôi đang che mưa cho cô, cô mừng rỡ:
...........
____thấy au cắt cảnh chuẩn không?______

- SƯ TỬ!!!!!- Song Ngư thở mạnh, chạy theo bóng lưng của anh. Sư Tử biết cô chạy theo nhưng vẫn đi, mặc dù không biết là cố tình hay mệt mà thấy anh có vẻ đi chậm lại.
- s....sư.....hộc hộc.... Sư....t....hộc..... Tử..!!! Sao anh đi nhanh........- cô bám vào vai anh, cô gắng hớp lấy từng ngụm không khí hiếm hoi.
- sao?- đáp lại cô chỉ là một câu nói hờ hững tỏ vẻ ơ thờ. Nghe sơ qua ngu cũng nghe thấy anh đang bực mình.
- thực ra là Cự Giải cũng đâu cố ý! Chỉ là hiểu lầ.....!- Song Ngư cố giải thích minh oan cho Cự Giải.
- cô chạy theo tôi chỉ vì lý do đấy thôi sao?- Sư Tử nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
-.......
- vậy thì thôi xin cáo từ! Giải thích với Bảo Bình chứ đừng có giải thích với tôi.- anh quay lưng bước đi.
- đợi đã!- song ngư nắm lấy tay sư tử đột ngột làm anh giật mình. Đây là lần thứ hai cô nắm tay anh.(lần đầu ở đâu thách ai nhớ! nhớ au free thêm chap nữa :3 fic nào tùy bạn đó luôn) cô kéo anh chạy thật nhanh qua cơn mưa, cái lạnh giá tạt vào người, làm đóng băng từng cơ bắp trên cơ thể cô... Đến một trạm xe buýt, cô thả tay anh ra, Sư Tử chợt cảm thấy hụt hẫng, khao khát bàn tay ấm nóng của cô nhưng không thể hiện qua mặt... Lúc này cô mới quay lại, cúi đầu ngập ngừng hỏi:
- anh........... tại sao lại bực mình khi Bảo Bình truyền máu cho giải nhi vậy.........
- Hừ!- anh cười khẩy- sao? Cô lo lắng cho Bảo Bình?
- Không!!! Không phải như anh nghĩ đâu! Thực... Thực ra thì,...- Song Ngư ấp úng.
-hả? Thực ra là sao?- anh nhăn mày, cúi xát mặt nhìn cô. Song Ngư mặt hơi đỏ, ẩn trán anh ra
-gần....gần quá.... *nói cực cực nhỏ*
- cô vừa nói gì?
-không! Không....không có gì.... Thực ra tôi với Bảo Bình cũng chỉ là,....bạn bè thôi mà...- Song Ngư đỏ mặt chọc chọc tay vì cái gần gũi vừa nãy. Sao tim cô lại đập nhanh thế này? Từ sau hôm party hôm đó mọi việc thật khác lạ!!! Tim cô đập nhanh quá! Nhưng cái đỏ mặt đáng yêu của cô vào mắt anh lại thành vì Bảo Bình. Trong anh bỗng thấy khó chịu. Khó chịu đến phát điên lên đi được! Mặc kệ việc cả hai người đang ướt, anh vòng tay quá gáy Song Ngư kéo cô vào lồng ngực mình.
- Tôi thực không cho phép! Không cho phép.... không cho phép em biểu lộ khuôn mặt đó cho ai khác ngoài tôi!!! Vì ai khác ngoài tôi!!!
Song Ngư giật mình phản ứng không kịp liền rơi vào lồng ngực anh. Thật...ấm áp dù ướt át đến bực mình.... thật...dễ chịu??? Cô có thể cảm nhận được nhịp đập của anh.... rất nhanh... nhanh như cô vậy... đây là cảm giác khác lạ gì vậy...? Sao cô chưa từng biết đến nó??
- Song Ngư....
- S.... Sao....?... Nhưng trước hết anh bỏ tô...tôi ra được không...?... T....Tôi khó thở....
- Tôi không thể...
- T... Tại sao chứ...? Bỏ ra đi... Là... Làm ơn mà...- cô rất khó xử. Dù có vẻ như là có một chút thoải mái khi được anh ôm nhưng hơi khó thở và có chút cảm giác ngượng ngùng....
- Nếu.... Nếu bỏ ra.... Tôi... Tôi cũng không biết phải đối diện với em thế nào...- Sư Tử giọng hơi khản vì lạnh... Cô có thể không thấy nhưng giờ mặt anh đang đỏ tía tai vì ngượng..... Tư thế này thật là....đôi chút không trong sáng.... Anh cũng không biết tại sao tự dưng anh lại làm hành động thiếu suy nghĩ này nhưng là trực giác bảo vậy!
-....
-....
- Song Ngư!
-....
- Tôi yêu em!
-...
-.....
-Hả?????

_____End_____
Hehe lâu lắm mới post truyện! Chap này 1110 từ ;;-;; giờ phải viết chap mới làm ta oải a~~== ta sẽ cố gắng post càng nhiều càng tốt để không phụ công lót dép với mua xăng đốt nhà ta ^^
Cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ!!!
Author
Evilorris

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top