Chap 21: AB chứa -RH
Bípppp!!! Bíppppp!!!!!
Những tiếng máy móc vận hành cũng đủ để làm nổ tung cái đầu bác học của Bảo Bình.
Mệt quá đi mà! Đã thể nãy giờ ông bác sĩ còn cứ cầm tờ xét nghiệm vuốt râu liên tục, vòng qua vòng lại khiến anh hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng anh bèn lên tiếng:
- Thưa bác sĩ! Làm ơn hãy lấy máu nhanh lên và tôi cũng bắt đầu chóng mặt rồi!
- Anh có chắc?- Ông chưng ra bộ mặt già nua nhăn nheo đã có tuổi nhưng đầy đăm chiêu khó xử. Anh không ngần ngại gật đầu:
- Mặc kệ tôi! Lấy bao nhiêu các người cần!!!
- Nhưng nhóm máu này có một thời gian đặc biệt! Nhất là những ngày......
- Tôi biết! Cùng lắm là thành người thực vật hoặc làm bạn với giun đất chứ gì? Nhanh lên!!! Nếu cô ấy chết ông sẽ phải hối hận!
- Rồi! Bắt đầu tiến hành lấy máu!
.................................
Vài tiếng sau, Bảo Bình bước ra với bản mặt bơ phờ nhếch nhác. Anh muốn ngủ lắm rồi! Nhưng không được!! Anh phải về và chăm sóc cho cô ấy! Cự Giải bị thế này là tại anh! Tự nhủ hãy cố gắng lên!!! Nhìn thấy mặt cô ấy cười đã rồi hẵng chết!!!!
- Không sao chứ?- Song Ngư đi tới. Cô biết anh đang trong tình trạng nào. Không thể ngờ anh vẫn hiến máu. Nhưng cô vẫn thắc mắc, 50% mạng sống?
-......- Bảo Bình không trả lời. Anh giờ chỉ muốn nghe giọng cô ấy. Chỉ muốn Cự Giải thôi!
............*phòng 609*.............
- Cự Giải tỉnh chưa?- Bảo Bình ngồi cạnh giường Cự Giải, ngắm nhìn khuôn mặt anh yêu thương mà lòng đau như cắt.
- Đã truyền máu! 3 ngày tỉnh!- Sư Tử khoanh tay, tựa lưng vào cửa sổ âm trầm, anh chưa bao giờ im lặng thế này, im lặng đến đáng sợ! Bảo Bình cười gượng:
- Hey giận tôi à? Chỉ là truyền chút máu thôi mà!
- Tôi kiểm tra giấy tờ rồi! Cậu hiến 472(cho ta chém chút!)cc. Từng đó đủ để người thường choáng váng đấy nữa là tình trạng hiện giờ của cậu!
Bảo Bình nắm chặt bàn tay còn chút hơi ấm của cô, đặt nhẹ lên trán thì thầm:
- Cô ấy mất quá nhiều máu! Chỉ cần cô được sống!........
Song Ngư định đi vào thì nghe thấy đoạn hội thoại. Cô giật mình! 472 cc? Một con số quá lớn!!!! Cô bước vào như chưa nghe thấy gì làm hai người có chút giật mình.
- Bảo Bình à về đi để tôi trông!
-......-anh lắc nhẹ đầu bỏ tay Song Ngư trên vai mình ra
- Tôi sẽ chờ 3 ngày nữa! Tôi muốn thấy đôi mắt của cô ấy đầu tiên!
- Tuỳ anh!- Xong cô đi ra.....
Hôm sau cũng vậy, ai vào khuyên nhủ anh cũng không chịu về! Không ăn không uống! Chỉ ngồi và nhìn thân ảnh gầy gò trên giường.
Ngày thứ ba,......
Cô vẫn lặng im nằm đó, anh vẫn lặng im quan sát, cầu mong tìm được một cử chỉ hay hành động của cô, mắt anh đã hơi ướt:
- Cự Giải? Tại sao vậy? Tại sao em không tỉnh lại? Đừng nằm đây nữa mà!!! Làm ơn đi! Đừng làm anh sợ! Anh.....x....xin.....em......!!!!- Anh nắm chặt tay cô. Như có phép lạ, phải chăng chúa trời đã thương sót anh? Ngón tay được ủ ấm bằng bàn tay lạnh giá của anh khẽ động đậy.
- Cự..... Giải?- bảo bình như
không tin vào mắt mình.
- Bảo......Bình?! Tôi đang ở đâu?- Giọng nói yếu ớt vang lên, đôi mắt chậm chạp nhíu lại, cổ họng khô khốc phát ra âm thanh khàn khàn-giọng nói mà anh nhớ nhung bao nhiêu ngày qua.
- CỰ GIẢI???? Em tỉnh rồi!????- Bảo Bình kinh ngạc nhìn đôi mắt mơ màng của Cự Giải.
- Mọi người! Cự Giải tỉnh rồi!.
Tất cả mọi người chạy vào, Song Ngư vui mừng ôm lấy cô, mắt đã nhoè lệ.
- Sao anh lại ở đây? Biến đi! Mau biến đi!- Cự Giải khó chịu chỉ tay vào mặt bảo bình, ngồi dậy.
Chát..! Cái tát mạnh làm cô ngã xuống giường bệnh, một bên má đã in hằn những ngón tay còn mắt Sư Tử in hằn những tia lửa đỏ rực:
- Đồ vô ơn! Bội nghĩa! Ăn cháo đá bát! Đồ vô duyên! Thứ con gái như cô nên chết..........
- THÔI ĐI!!!!!!- Bảo Bình hét lớn - Làm ơn thôi đi...... Tôi đi là được chứ gì? Sư tử, đi thôi!.
Bảo bình cầm áo khoác bước đi nặng nhọc. Sư tử bỏ lại ánh mắt khinh bỉ rồi cũng xoay lưng rời đi. 9 người đều nhìn Cự Giải với ánh mắt không vui.
- Sao vậy!? Tớ.......đã làm gì sai?
- Lần này......cậu sai thật rồi Cự Giải ạ!- Song Ngư buông tay cự giải ra, chạy theo Sư Tử.
- ..... Tớ muốn xuất viện.!.- Cự Giải buồn bã nhìn theo bóng lưng của cô bạn.
.....................
Sau một lượt kiểm tra, mọi người đều không thể ngờ cô hồi phục nhanh thế! Cô rời khỏi viện nhanh chóng và đi về nhà.
* Trên xe*
- Tại sao tớ lại sai?- Cô thì thầm, cầu mong câu trả lời của những người bạn.
- Tên khốn đó đẩy tớ tới đường cùng, làm tớ phải chết! Tớ mắng và đuổi hắn đi! Có gì sai?- Thế mà tại sao? Tại sao đến bạn thân của cô cũng bảo cô sai? Cũng bỏ cô đi?
- Cậu thực sự sai!- Xử nữ lên tiếng.
- Bảo Bình đã biết lỗi! Cậu ấy thậm chí còn hiến cho cậu 472 ml máu cho cậu!
- c....cậu ấy máu A...... AB chứa -RH????- Cự Giải lắp bắp.
- Ừm!- Ma Kết gật đầu.
- V....vậy cậu ấy đã ngồi đó bao lâu rồi?.
- Không dời một tích tắc!- Kim Ngưu thở dài.
- Ngu ngốc! Dừng xe!- Cự Giải nghiến răng chạy ra khỏi xe.
Trời lại đã bắt đầu mưa che đi thân ảnh yếu ớt.
________________________
Bệnh lười của au tàm tạm rồi.
Thấy au ngoan chưa???
Cực ngoan lun ý chứ!!!
2 chap cùng lúc!!!!
Tuần này au sẽ ra chap nhiều chút vì đang không có truyện đọc!
Làm ơn VOTE cật lực cho au!!!!!
Au thật sự buồn vì sự chênh lệh của số vote!!!
Nếu nó chán hãy comt chứi đừng đọc chùa!!!
Bực lắm đó!!!
Author
Lorris
Evilorris
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top