Chap 20: 50% mạng sống.
- Em không nên trốn lên nóc nhà buổi đêm! Lạnh lắm đấy!
Lại là một mảnh vỡ trong bộ não, cơn đau tăng gấp đôi làm cô choáng váng, kìm nén nỗi đau, cô nhỏ giọng:
- t....thuốc.....tr...trên....b...ba....bàn!
Thiên yết vội vàng lấy nước và thuốc đưa cho cô. Nhân Mã sau khi uống xong mới đỡ đau, thì thầm:
- Tiểu Yết?!
-Nhân...Mã? Cậu vừa nói gì cơ?- Thiên Yết đang làm việc chợt quay lại. Anh nghe loáng thoáng âm thanh đó thôi nhưng lòng sung sướng mênh mông. Cô ngược lại chỉ cười yếu ớt:
- Không! Không có gì! Mà lên nóc nhà tiếp không? Tớ quen ở trên đấy mỗi tối rồi! Bình thường Thiên Bình sẽ lên cùng tớ nhưng hôm nay tiểu Cân chốn biệt tích đâu rồi ý! Nha nha nha!- Nhân Mã chưng ra bộ mặt đáng thương hơn đáng chết làm Thiên Yết lắc đầu thở dài.
- Chịu cậu rồi!
- YAHOOOOOOO!!!!!!!
...........
Nhân Mã ngồi ôm chân còn Thiên Yết nằm xuống, để hai tay lên đầu. Không khí nhanh chóng chìm vào im lặng.
- Cậu vẫn như thế nhỉ, Nhân Mã.
- Hả?- Nhân Mã quay lại.
- Cậu luôn là một con người sống nội tâm, luôn muốn được mọi người quý mến nên bao nhiêu buồn phiền thì để hết trong lòng, bao nhiêu nỗi ghen ghét cũng nén lại trong tâm, uất ức hay uỷ khuất cũng chả bao giờ nói ra.
- S. ..sa....sao cậu biết???- Nhân Mã ngạc nhiên. Từ trước tới giờ chưa ai nhận ra tính cách trầm lặng như mặt hồ của cô mà chỉ biết tới một nhân mã vui tươi năng động ngốc nghếch ngờ nghệch thôi!
Anh là người đầu tiên......(con bình là mã nó kể, không phải tự phát hiện!)
- Ai biết!
Không khí lại một lần nữa chìm xuống.
- Xin lỗi!- Thiên Yết nhỏ giọng.
- Vì cái gì?- Nhân Mã cũng nhỏ giọng theo, đều đều không có ngữ âm làm khó phát hiện ra cảm xúc của cô hỗn độn của cô lúc này.
- Vì tất cả!
Câu nói mang âm thanh tuyệt vọng làm lay động từ sâu trong con tim cô. Nó đau! Đau lắm! Cô cảm thấy nỗi bi thương ai oán đau khổ vọng về, lấn át lý trí. Đập mạnh vào lồng ngực để nén tiếng nấc, nước mắt nuốt vào trong lòng, Thiên Yết nhẹ ngồi dậy, ôm chặt lấy Nhân Mã từ đằng sau rồi lấy tay che mắt cô đi:
- Cu vẫn là Nhân Mã dễ vỡ tổn thương dưới bộ mặt vui tươi mạnh mẽ. Khóc đi!
- Không cần đâu!- Cô gỡ tay anh ra. Anh nhíu mày.
- Trái tim tớ từ lúc đầu đã có những vết thương sâu và đau, thêm một vết cũng chả hề hấn gì cả!
- Tớ không đủ sức để làm cậu quên đi sự đau đớn hay chữa lành những vết xẹo! Nhưng tớ có thể xoa dịu và giúp cậu đối diện với nó. Hãy để tớ! Chỉ mình tớ thôi!!! Làm ơn......-giọng nói nghẹn ngào nhưng đầy tổn thương của Thiên Yết vây quanh Nhân Mã làm cô nghẹn giọng: Có hay không? Cô lắc nhẹ đầu cười khổ. Ôm lấy anh từ đằng sau:
- Cảm ơn! Nhưng xin đừng làm tớ tổn thương! Đừng phản bội tớ!
- Chắc chắn!
.............(ôi mẹ ơi sến quá! Dẹp! Đổi cảnh!!!)
It's going down, i'm yelling timber
You better move, you better dance
.............
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.
- Alo? Ngư ngư? Giọng cậu sao vậy?
-...........
- HẢ?
-...........
- Ừ ừ tớ tới ngay!!!!
Rụp!..
- Sao vậy?- Thiên Yết lo lắng nhìn sắc mặt xanh xao của cô.
- Không có thời gian! Lên xe! Alo chú ạ!? Một taxi đến cổng biệt thự trong 2 phút!- Nhân Mã vừa nói vừa gọi điện, đóng điện thoại xong cô nhảy từ trên đó xuống sân(xin nhắc lại các chuỵ nài là sát thủ!)
- Thiên Yết! Xuống!
Cô chạy nhanh ra cửa rồi lên xe cùng Yết.......
Cạch! Cả hai xuống xe rồi chạy nhanh đến khu hồi sức cấp cứu.
- Cự Giải tự tử! Đang mê man!
-.......... Đi nhanh thôi!
*bệnh viện, phòng 609*
Rầm! Cánh cửa bật ra. Nhân Mã từ bên ngoài lao vào cùng Thiên Yết đằng sau.
- Giải nhi làm sao?
-.....- tất cả mọi người trầm mặc. Bảo Bình nhìn tiều tuỵ đi hẳn! Tóc tai bù xù, quần áo vẫn còn dính máu của Cự Giải, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt nhợt nhạt, thân ảnh chẳng còn sức sống.
- LÀM ƠN AI ĐÓ HÃY TRẢ LỜI ĐI!!!!!- Nhân Mã hét lên, đôi mắt đầy lo âu lóng lánh phản chiếu không khí ảm đạm của căn phòng.
- Bác sĩ nói Cự Giải mất máu nhiều! Đang tìm máu! Cứ đà này Giải nhi sẽ chết vì thiếu máu- Xử Nữ
- Giải Giải nhóm máu gì?
- AB chứa -RH!!! Nhóm máu 2000 người có một người! tớ đang cho người tìm khắp thành phố vì chỗ này có 5000 người sống!- Thiên Bình từ ngoài đi vào, cầm giấy xét nghiệm máu vừa trả.
- Sẽ không có đâu!- Nhân Mã quả quyết - Vì........
- Vì sao!?- Kim Ngưu khó hiểu. Cô thở dài.
- Vì theo thông tin mật mà tớ được biết sau khi điều tra các cậu, tên đó có nhóm máu AB chứa -RH!!! Sư Tử, anh biết mà? Phải không ?- Nhân Mã chỉ tay về phía Bảo Bình nhắm nghiền mắt vì mệt mỏi.
- Đúng! Tôi biết! Nhưng Bảo Bình cậu ấy không thể hiến máu trong tình trạng này!!! Cậu ấy đang trong thời gia.....!!!
- Đủ rồi!- Bảo Bình nhíu mày ngồi dậy - Gọi bác sĩ tới đây đi! Lấy bao nhiêu cũng được nhưng phải cứu được cô ấy!
- BẢO BÌNH!!!! CẬU ĐIÊN RỒI!!!!!
- Dành 50% mạng sống cho ngươig mình yêu không có gì là sai cả!- Anh bước qua người Sư Tử, thì thầm đủ để hai người nghe nhưng rất tiếc Song Ngư trong vòng tay Sư Tử(khiếp! Ôm lâu thế!) đã nghe thấy!
"50% mạng sống? Cái quái gì vậy?"
___________
End chap!
Ôi mệt dữ!!!
Trong ba ngày off au cũng đã viết xong
Vote đê!!!!
Ai đọc cũng vote đê!!!!
Mục tiêu của au là truyện đạt 2k vote đó nha!!!!
Author
Lorris
Evilorris
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top