Chap 2: Bí mật( chap này đất diễn dành cho bình yết mã nha)
Sau một hồi lục đục, cãi nhau, hoà giải, sơ đồ chia phòng
Phòng 1: bạch dương- xử nữ
Phòng 2: ma kết- kim ngưu
Phòng 3: cự giải-song ngư
Phòng 4: bảo bình-sư tử
Phòng 5: thiên bình- nhân mã
Phòng 6: song tử- thiên yết
Sơ đồ phân chia công việc
Nữ: đi chợ, nấu ăn( cự giải chỉ huy), rửa bát
Nam: dọn nhà( ma kết chỉ huy)
Cũng đã trưa, để chuẩn bị tối đi bar, mọi người về phòng nghỉ.
* tại phòng mã bình*
Cốc cốc
- mời vào!- thiên bình nhẹ giọng
- tôi tìm mã nhi!- thiên yết lạnh lùng. Bỗng Thiên bình tức giận
- không có! Mời anh về phòng!!
- ai gọi tớ à?- mã từ nhà tắm bước ra ngơ ngác hỏi- thiên bình ơi sao tự dưng cậu tức giận thế!
- anh có chuyện muốn nói với em!- thiên yết kéo tay ngựa con ngây thơ đi.
- ơ! Từ từ đã! Cậu là..... A đúng rồi: thiên yết. Thiên Yết à cậu bỏ tay tớ ra đi! Đau lắm đấy!
Yết chợt khựng lại" cô ấy gọi mình là Thiên Yết, lại còn giả vờ không quen mình! Mình đáng ghét thế ư? Không! Cô ấy không được phép quên mình!"
Thiên yết kéo nhân mã ta sau vườn, thiên bình liền chạy theo.
- mã nhi à em không cần giả vờ nữa đâu!
- hơ! Giả vờ gì?
- ở đây chỉ có một mình chúng ta thôi! Mã nhi à, làm ơn hãy bắt đầu lại được không em?
- trước đây chúng ta đã quen nhau sao?
-em đừng đùa anh! Nếu em không muốn nhớ anh sẽ bắt em phải nhớ!
Nói rồi thiên yết thẳng tay tát vào mặt mã một cái rất mạnh
Chát
Đến khi Yết kịp nhận ra thì mã đã ngồi thụp dưới chân mình mà ôm mặt vẻ đau đớn nhưng không hề có một giọt nước mắt nào.
- mã à anh xin lỗi, anh không tự chủ được, anh không thể chịu đựng được khi em quên anh. Anh xin lỗi!- giờ cô đau một mà anh đau gấp tỉ lần. Chính bàn tay này tát người anh yêu đến đau rát.
- tớ đâu có lỗi gì với cậu chứ! Sao cậu lại đánh tớ? Tớ có thù oán gì với cậu đâu kia chứ! Nếu cậu hận tớ, cứ việc nói và đánh cho thoả thích. Đâu cần diễn kịch làm gì? Không biết tại sao mà từ sâu trong trái tim tớ đau rát, vỡ vụn, nó bảo tớ rằng đây chỉ là một vở kịch. Cậu có biết là trái tim tớ như bị bóp nghẹn không?
" vở kịch ư? Sao cô ấy có thể nói như vậy? Mình yêu cô ấy lắm mà!" Thiên yết định vòng tay ôm lấy nhân mã thì thiên bình cô tức giận đến không chịu nổi nữa, chạy lại tát thật mạnh, một cái tát cũng đau rát, nhưng sao bằng nỗi đau trong lòng anh.
- mã nhi à! Cậu vào trong đi! Tớ sẽ vào sau!- bình dịu dàng nhất có thể, nhìn Nhân Mã khuôn mặt hết sức lo lắng
- nhưng....!- mã lo lắng. Cô cảm nhận được sự tức giận tột cùng của bình nhi. Cô không muốn vì mình mà bình nhi mất bình tĩnh. Từ trước đến nay bình luôn quyết đoán và từ tốn. Thế này thật chả giống Thiên bình của cô tẹo nào.
-không sao! Cậu vào trong trước đi
- ừm!- mã miễn cưỡng trả lời.
- Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?- yết quay mặt đi, lạnh lùng. Anh chỉ muốn dành sự ấm áp của mình cho mã nhi và chỉ mình mã nhi thôi.
- anh còn nói được sao? Anh có biết vì anh mà hằng đêm cô ấy đều mơ thấy cảnh tượng đấy, mơ thấy anh không? Anh có biết sáng nào cô ấy cũng khóc không? Anh có biết cô ấy đau khổ như thế nào không?- thiên bình trút giận vào thiên yết.
- tôi biết nhưng tất cả chỉ là hiểu nhầm. Tôi không muốn chia tay cô ấy và làm cô ấy đau. Người tôi đính hôn là cô ấy!
Thiên bình trên môi luôn hiện rõ sự khinh bỉ nhàn nhạt nhưng trong lòng lại phản đối kịch liệt vì nếu thế, bạn cô sẽ chịu thêm đau khổ khi ở cùng con người đốn mạt này!
- tức là nếu anh chỉ cần đính hôn với người khác thôi thì anh sẽ bỏ cô ấy mà đi? Trời ạ cao cả quá đi mà!
- vậy thì tôi hỏi cô tôi phải làm sao đây? Khi bố mẹ tôi nói nếu không cưới thì sẽ giết chết Mã nhi?- Thiên Yết trong mắt sâu thăm thẳm nhưng đáy mắt lại đầy rẫy sự đau khổ bấy lâu nay anh chịu đựng. Thiên Bình sững người vài giây nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng quyết đoán vốn có, giọng đã dịu đi phần nào:
- xin lỗi! Vậy anh muốn biết cái gì?
- tất cả sau khi cô ấy vào viện 3 năm trước.
- anh chia tay cô ấy. Cô ấy chạy ra đường bị xe tải đâm vào viện. Lúc ấy bác sĩ ra báo cô ấy không cứu được, đang hấp hối thì anh chạy vào gặp cô ấy, tôi đứng ngoài thì bác sĩ bảo còn một cách duy nhất: ghép tim. Khi ghép nửa trái tim còn đập với nửa đã chết, có thể cả hai trái tim sẽ đập lại hoặc cả hai sẽ chết. Họ mới chỉ nghĩ ra thôi chứ chưa thí nghiệm. E rằng xác suất chỉ là 1% vì khi chia đôi quả tim của người đang sống thì sẽ chết ngay lập tức, phải nhanh chậm vừa đủ, làm lạnh, rất khó khăn. Thế là tôi đồng ý ghép nửa trái tim với mã. Bọn tôi chết thì cũng phải chết cùng nhau. Thế là cuộc phẫu thuật diễn ra.
- sau đó thì sao?
- thành công nhưng tim đập quá yếu nên đi vào tình trạng hôn mê sâu. Sau quá trình điều trị chuyên nghiệp ở Mỹ, 1 năm sau bọn tôi tỉnh lại. Do chấn thương nặng, trải qua quá trình phẫu thuật lâu lại bị cậu chia tay trước khi " chết ", não bộ cưỡng ép và cộng thêm ý chí muốn quên cậu để cậu có thể hưởng cuộc sống hạnh phúc với hôn thê, cô ấy đã quên toàn bộ ký ức về cậu.
- còn gì nữa không?
- bọn tôi có khả năng chia sẻ cảm xúc cho nhau....
* trong lúc đó*
Nhân mã đi vào trong tình trạng tóc tai bù xù, mắt xưng đỏ, mặt nhem nhuốc trắng bệch vì sợ, lại còn đang mặc bộ váy ngủ nên Sư tử không nhận ra tiến đến không thèm nhìn khinh bỉ nói:
- mà là con đĩ dại nào nhà tao thế này? CÚT!!
Vùa nói, sư tử đá thẳng vào bụng nhân mã. Cô do đang mệt mỏi lại không chú tâm lắm nên đập vào cửa đúng lúc 4 sao nữ bước ra từ phòng bếp, thiên bình đi từ ngoài sân vào.
- NHÂN MÃ/ MÃ NHI!!!!!!!
- cậu làm sao thế này?- xử nữ lo lắng hỏi.
Bạch Dương tới trước mặt Sư tử đang đứng đờ ra và ánh mặt ngạc nhiên của 4 sao nam trên ghế sô pha...
Chát!
- sao cô dám tát tôi?- sư tử gằn ra từng chữ.
- anh.. Đánh.. Bạn.. Tôi! Bạch dương lạnh lùng xen lẫn tức giận, sát khí còn nhiều hơn thiên yết gấp bội.
- tôi.... Tôi không biết., đấy là nhân mã.- sư tử run rẩy.
Cự giải kìm nén cảm xúc dù kỹ nhất mà mắt cũng đã đầy oán hận
- anh không nhận ra ? Vậy từ giờ chúng ta cũng sẽ không nhận ra nhau nữa. Không quen biết. Coi như chưa từng gặp nhau. Tôi nhịn đủ rồi. Tôi ghét những thứ rác rưởi như các người. Thật kinh tởm! Đánh đập người khác, thấy có người bị đánh mà không giúp.
5 sao nữ nhìn sao nam bằng một ánh mắt khinh bỉ.
Reng!* tiếng điện thoại kêu*
Song ngư đọc lướt qua điện thoại, nhếch mép:
- có việc
- từ chối đi! Hôm nay đi bar cả stress. Mai bảo bố mẹ cho rời khỏi đây.- thiên bình vừa nói vừa đi lấy bông băng.
Cả bọn nhìn nhau quay sang Mã. Thấy Mã gật đầu, năm người đưa Mã lên nhà.
- các cậu có thấy khác không?- ma kết hoài nghi
- họ lúc khi đến đây và lúc nãy... Quá khác!- bảo bình lẩm bẩm
- thì vừa nãy họ rất bực mình mà!- song tử thản nhiên.
- vấn đề bây giờ là làm thế nào để xin lỗi đi! Bọn mình có lỗi mà!- kim ngưu để tay lên trán.
- tại sao?- sư tử ngạc nhiên- bọn nó chuyển đi càng tốt.
- không đơn giản thế đâu!- yết bắt đầu toát mồ hôi- với tư cách là con của vua thế giới ngầm, tớ phát hiện ra lúc đó, họ toả ra rất nhiều tử khí, đặc biệt là nhân mã và thiên bình. Đến tớ còn phải lo sợ. Họ chắc chắn là thuộc về thế giới ngầm hoặc liên quan khá nhiều. Ít nhất thì cũng phải chống lưng cho một người nào đó có địa vị cao. Chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thường!
Các sao nam bắt đầu khó chịu. Mọi thứ trở nên thật phức tạp. Cuối cùng họ quyết định tìm ra thân thế thật của các cô gái và tìm cách xin lỗi họ.
_______________
End chap
Mọi người ơi, khoảng 1 tháng nữa mình thi giữa HK nên đăng trước bài chap nhe! Cụ thể thế nào mình sẽ nói sau nha!
Author
Lorris
Evilorris
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top