Chap 12: song sinh???? Thiệt hả??!!
- ế??? Hai người biết nhau hả?
- đó là em/anh song sinh của tôi/tớ!- hai người đồng thanh.
- Ế!!!!!! Nhưng.....
- nhưng sao? ( đồng thanh)
- có chắc không?
- chắc (đồng thanh)
- không nhầm người đoá chứ?
- không ( đồng thanh)
- ờ mà nhìn kĩ thì giống nhau thiệt ha!
- đương nhiên! Song sinh mà! Mà sao cô cứ hỏi đi hỏi lại suốt thế?- sư tử nhăn mặt.
- giả tử thì rất là tốt, nghiêm túc lại còn cởi mở tự tin, sư tử thì....
- tôi thì sao?
- kiêu ngạo,đanh đá,Đáng ghét,vô liêm sỉ,....
Song ngư càng nói, mặt sư tử càng đen, giả tử đứng cười sằng sặc làm người ta tiếc thương cho cậu khi đi qua ( đẹp trai mà điên!) sư tử tức tối lườm giả tử một cái làm anh im bặt còn song ngư khó hiểu nhìn lại sư tử với vẻ: tôi chả hiểu anh đang nói gì qua ánh mắt đấy!
-stop!- sư ngăn lại dòng nước bọt tử thần luân phiên phun ra những lời nói đau lòng. Giả tử khuyên ngủ song ngư:
- ngư ngư à! Có lẽ sư ca có kiêu...
Một mũi dao
-....có chút đanh đá....
Hai mũi dao
- ...lại còn đáng ghét....
Ba mũi dao
-...... Một chút vô liêm sỉ....
Bốn mũi dao( sắp tử trận!) sư sắp chết vì câu nói của chính em trai mình thì:
- nhưng anh ấy được cái đẹp mã đó chứ!
Sư nghe xong lời an ủi của em trai yêu quý, dịu đi một phần nào.
-giả tử nói thiếu! đẹp trai trong những đôi mắt có đờm thôi!- song ngư ngây thơ
Một xô nước lạnh...
- đúng òi!- giả tử đập tay một cái, xong phát hiện ngay ra mình lỡ mồm liền lắp bắp
- ấy không, không phải, anh sư đẹp trai thiệt mờ!!!! Anh í tuy tính ngoài thế thôi nhưng cũng bít quan tâm chứ,..
- rồi rồi rồi!
- này!- sư tử đưa một cái vòng pha lê tím ra trước mắt song ngư, nó có một mùi hương ngào ngạt đầy quyến rũ. Ngư ngư nhìn thấy, nhăn nhẹ mặt, cười khẩy rồi tươi tắn đưa tay ra nhận, sư tử vừa thả xuống cô liền rụt nhẹ tay đủ để cái vòng rơi xuống đất rồi vỡ nát!
- ôi xin lỗi nha! Tớ bất cẩn quá!
- thôi không sao!
- mà giả tử ơi!- song ngư đổi chủ đề- cậu cứ nói thật đi! Nói dối thì nói nhẹ tý chứ chém kinh quá rồi á!
Sư tử nhịn nhục nãy giờ, suýt tử trận liền hét to:
- này nhớ, vừa vừa thui...@&//!):8:!):&:?:₫@/))^|$?~+$|$.?¥|$
- tôi còn chưa làm gì anh nhá....):&:₫?:83₫:)82!/)?|$*|<\*!\>*!!
Ai đi qua chắc cũng phải phì cười vì cặp đôi trẻ trâu... À nhầm! Trẻ con này mất thui!
Sang couple number three!!!!....
Đây chính là chốn bình yên của những tình yêu chớm nở.
- giải nhi à tớ đi lấy nước nha!- bảo bình mỉm cười làm bao trái tim tan chảy. Còn giải tự nhiên đỏ mặt
- à..ừm! Với cả đừng gọi mình là giải nhi!- cự giải thẹn thùng làm bảo bình phì cười rồi bỏ đi.......
- xin lỗi!!- một bàn tay đặt nhẹ lên vai giải
- hả?........
Bảo bình một lúc sau quay lại, đập vào mắt anh là cảnh cự giải và một người con trai khác đang cười nói vui vẻ. Anh giận dữ lôi giải đi làm cô khá bực mình.
- nè bảo bình à! Tớ còn chưa chào anh ấy mờ!- cô quay lại, nói to nhất có thể- Khánh ca nè tí nữa nói chuyện típ nha!( anh bảo nóng máu ùi đây!) đến một góc tối, bảo thả tay cô ra, ép sát cô vào tường, phả vào mặt cô mùi hương nam tính( evi: oy oy oy! Có hơi sớm để làm chuỵnh đoá hok zợ? Biến thái quá nha bảo bảo ah!* đỏ mặt*. Bảo bình: nè thế ai ngồi vít truyện cho tôi biến thái vậy?. Evi: eeeeeeee..... Ko bít* bắn lẹ*. Bảo: đứng lại!!!!!!)
- bảo bình ah cậu làm gì vậy? Tớ đang nói chuyện với Khánh ca mà!
Lờ đi lời nói của cự giải, bảo bình thì thầm vào tai cự:
- cậu và tên đó vừa làm gì?
- ờ...thì nói chuyện * ngây thơ*
- ai cho cậu nói chuyện với cậu ta?
Lần này thì giải giận thật rồi!
- thì liên quan gì đến cậu chứ? Tránh ra!- cô ẩn mạnh bảo bình ra bước đi làm anh giữ chặt hơn. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt ngày càng gần thì....
Chát! Bảo buông giải ra sau cú tát đau điếng. Nhân cơ hội, giải chạy đi... Bảo bình ôm chầm lấy cô từ đằng sau. Cự giải chỉ cảm nhận được sự thoáng qua của cảm giác ấm áp an toàn mà anh dành cho cô, lòng cô chợt chào lên cảm xúc hối hận, cô chạy theo ảnh bóng anh đang xa dần.... cuối cùng tay anh cô cũng chạm tới
- bảo bình ơi! Tớ xin lỗi nha! Tớ không cố ý đâu! Có lẽ tớ hơi quá lời với cậu! Tớ sẽ làm tất cả mọi điều tớ có thể để chuộc lỗi! Nha nha nha!
Khoé môi bảo chợt nhếch lên và đôi mắt tinh ranh của giải đã lướt qua , ghi nhớ hình ảnh đó làm cô sởn ra gà.
- bất.cứ.điều.gì?- bảo nhấn mạnh.
- à ừm!-Bảo quay hẳn người lại nở nụ cười đắc thắng:
- làm bạn gái tớ đi!-*giải dừng hình, mồm chạm đất*
- H...HẢAAAAAA.....!!!!!! C...cậu nói lại đi! t..tớ nghe không rõ! Hahaha..
- làm.bạn.gái.tớ.đi!!!- bảo bình nhấn mạnh, nhận thấy mình không có sự hồi đáp, anh bỏ đi. Thấy thế giải giữ tay bảo lại:
- ừm!
- vậy là cậu đồng ý rồi đấy nhé! Đi thôi!
- ế! Đi đâu?
- muộn rồi! Đi về chứ đi đâu?
- ok!
Hai người cứ cười nói với nhau mà không ngờ rằng, sau cây bàng đại thụ, người con trai nói chuyện với cự giải đã núp đằng sau tự bao giờ, ánh mắt anh hằn lên những tia lửa giận dữ:
- bảo bình! Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này!!- rồi bỏ đi trong im lặng.
*trên xe limo của bảo bảo*
- mà người con trai vừa rồi là ai đấy- bảo bình vu vơ
- à, cự ca á? Đó là anh của tớ!- cự giải tự hào- anh ấy thực sự là mẫu đàn ông của gia đình nha! Biết nấu ăn nè! Chính chắn nè! Giỏi giang nè!...
- anh tên là...
- cự khánh!!
- cậu có vẻ hứng thú với cự khánh nhỉ?- bảo bình chống cằm nhìn ra cửa sổ lộ ra vẻ đẹp trai u sầu hiếm có! Bình thường đối với fan nữ, anh luôn tỏ vẻ mình là một cool boy! Cự giải nhìn vào khuôn mặt đẹp như tạc của bảo, cười nhẹ:
- nhìn cậu lúc này cũng đẹp trai đó chứ!
- cám ơn!- trong ánh sáng lờ mờ, giải giải nhà ta cũng nhìn được những vệt hồng thoắt ẩn thoắt hiện trên má bảo bảo.
.........
Couple number four! ( ngắn lém!)
Quay trở lại zới thiên yết và nhân mã! Nàng nhân mã ngây thơ và thiên yết quỷ quyệt đang ngồi ngắm trăng và sao! Được một lúc, thiên yết thấy vai mình nằng nặng, quay sang thì hoá ra nàng mã đã VÔ TÌNH ngủ gục trên vai thiên yết rồi! Thiên yết nhìn qua và cười khổ:
- nếu anh không biết biệt thự của em từ trước thì hôm nay em sẽ về nhà anh hoặc ở ngoài đường đấy cô ngốc ạ! Haizzz!! Thật là khổ với cô nàng này mà!- nói thế thôi chứ lòng yết bây giờ...sung sướng không nguôi!!! Anh nhẹ chạm vào làn da mát lạnh sương đêm của nhân mã rồi bế cô lên! Đã mấy năm trời anh ao ước được chạm vào nó dù chỉ là một lần, anh khao khát được nhìn thấy cô dù chỉ là từ xa lần cuối! Lúc này, cô đang ở đây, ngay cạnh anh, ngày ngày học cùng anh, nhưng sao gần mà xa đến thế? Vì trong con ngươi cô giờ không còn sự ấm áp yêu thương dành cho anh nữa! Sau khi gọi một cú điện thoại, một au đì đen xì xì đỗ lại ngay trước chiếc thảm đỏ, thiên yết lên xe rồi đưa nhân mã về nhà...
____\__
Phần quan trọng: ta zà các độc giả cùng chơi trò chơi nào!!! Nàng nào trả lời được câu hỏi mỗi chap nàng đoá sẽ được tặng một oneshort cho couple, giới tính, nhân vật, thể loại người đoá thích! Hôm nào ta zui ta tặng shortfic! Tuyệt đối không long fic! Chap nào hok có câu hỏi chap đó không chơi! Thế nha! Còn nữa: thời hạn 1 tuần! Au đăng chap sau rùi là thui khỏi trả lời! Iu mọi người nhìu lém!
Câu hỏi: chap này nhân dịp first time, comment là đc một oneshort
Thương các nàng ta mới đăng đoá! Huhu đang thi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top