Chap 5

     Cả lũ cứ đứng đực ra đấy, riêng SoT đã chính thức đóng băng. Ha, kính của anh đúng là không đáng bao nhiêu, nhưng mà... chẳng lẽ cái con người vô tình cướp mất người yêu "kính" của anh không có lấy một lời xin lỗi sao? Tác giả thấy thương cho SoT, vì trong lòng anh nghĩ thế, chứ trong lòng XN có nghĩ thế đâu. Chị ấy coi đó là một vật cản đường mình, cứ giẫm vào thôi.

     - Này, cô không ... !

     - Đấu tay đôi. Thắng. Xin lỗi.

     6 chữ thẳng thừng, dứt khoát lọt đến tai SoT. Hừ, lại một đứa con gái muốn thể hiện mình. Anh là con trai, chẳng lẽ không thắng. Mặc dù anh đúng là chuyên về máy tính, nhưng cũng phải có võ để phòng thân chứ (Au: Nghe như con gái ý nhỉ! ^-^). Với cả, lòng tự trọng của anh không cho phép anh từ chối. Chẳng lẽ lại chịu để mất kính vào tay con nhỏ này sao. Đừng có đùa!

     - Được, tôi đồng ý!

     Lũ con trai há hốc miệng (mất hình tượng quá mấy chị ơi, nhầm mấy anh ơi!) nhìn XN, lòng thầm rủa: "Một con nhỏ dám thách đấu với SoT, lại còn đấu tay đôi. Thằng SoT dở hơi à? Thua thì nhục, mà thắng cũng nhục. Nghĩ sao lại đấu với con gái hả trời?" Riêng thanh niên ST - thánh ATSM - có thêm một câu : "Nó làm thế mất cả hình tượng của mình thì biết sao đây?" Vâng, thanh niên này rất tỉnh. =)))

     Còn lũ con gái cũng há hốc miệng nhìn XN, nhưng mà là ngạc nhiên. MK ghé tai XN nói nhỏ: "Ơ mấy tháng rồi bà không động tay động chân, sao hôm nay tự nhiên lại nổi hứng?" và nhận lại từ chị Xử 3 chữ: "Thích thì đánh!" khuyến mại một nụ cười max lạnh. Kết ta rùng mình, chết rồi, phen này lại chỉ có lo hốt xác tên kia thôi. Mà sao ngu thế, chấp nhận làm gì? (vâng, chị ấy đang chửi anh Song ngu!!!). Còn lại, BD bắt đầu thay đổi cách nhìn về XN. "Sao cô ta lại gan cùng mình như vậy? Chắc chắn là bản lĩnh!" 2 chị KN và TB cũng có suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, có con người nào đấy vẫn đang "trên mây trên gió" với rất nhiều trái tim màu hồng. Vâng, sau khi thấy cái bản mặt "ông cụ non" của anh SoT thì NM đã chính thức "bị sét đánh đến cháy đen thui". "Ôi! Sao lại có người đẹp trai vậy chứ!"

     Chúng nó còn đang chằm chằm vào hai con người "nhân vật chính" kia, thì bỗng ở cửa lớp, một tiếng hét như "khỉ ho cò gáy" vang lên:

     - TÔI ĐỨNG ĐÂY BAO LÂU RỒI MÀ CÁC EM VẪN NÓI CHUYỆN SAO? VÀO CHỖ NGAY!

     - Á!

     - Ối!

     - Rầm! Rầm! Rầm!!!!!!!!!!!

     Một đống đổ đốn xuất hiện. Đứa này đứa nọ đè lên nhau, vì chúng nó chen nhau chạy vào chỗ ngồi. CG là người chạy đầu tiên, nhưng không biết mắt anh ấy để đi đâu, vấp ngay vào cái chân bàn. CG ôm ngay nền gạch yêu dấu. NM chạy sau không thoát khỏi "số đen" lập tức mất đà ngã đè lên CG. Tiếp sau đó, BD, BB, SN, KN,... cũng lần lượt đi vào vết xe đổ của 2 thanh niên đi đầu. Chỉ có XN không màng thế sự, vẫn đứng yên nên không sao, cùng TY cảm thấy chán đời đã ra ngoài hành lang từ lúc nào, là không bị ngã. Đen hơn cả, thanh niên Giải lúc sắp xuống đất đã cố gắng giữ lấy 1 chân bàn. Nhưng bàn đổ, đổ sang nhiều bàn khác, và kết cục là chúng nó đè nhau và bị bàn đè lên. XN đứng ngoài giơ camera ra chụp "Tách!" một phát, và cười vô cùng bí hiểm. Lũ kia vẫn đang "hấp hối giữa tầng mây xanh" nên không biết gì.

     Bà giáo viên đứng cửa hết giật mắt phải lại giật mắt trái, rồi giật cả hai mắt, miệng méo xệch. "Học sinh gì mà đổ đốn, nghịch ngợm thế này? Vậy mà kêu rằng là lớp đặc biệt. Tưởng gì, ta sẽ cho chúng nó một trận nhớ đời!"

     - Các em mau đứng hết dậy và kê lại bàn cho tôi. Cái lớp này không phải là lớp đặc biệt nữa mà là lớp cá biệt thì đúng hơn! Còn em kia (ý chỉ XN), ai cho phép em dùng điện thoại trong trường? Và em ngoài hành lang kia (là TY mấy chế ạ), giờ học đến rồi, em đã xin phép tôi chưa mà tự do ra khỏi lớp? Thật không ra cái thể thống gì cả!

     Dạ, câu đầu của bà ấy thì không sao, nhưng phần sau đã chính thức chọc giận hai thanh niên "chợ búa" (TY+XN: Cái gì? Nói lại./Au: Thôi, hai anh chị tha cho em! *van lạy rồi rít*) nhầm nhầm "xã hội đen" của năm. Và au đứng đếm, đúng 10s sau, bà giáo viên đã ăn trọn hai con dao găm sát ngay đầu. XN chẳng nói rằng, ném cho bà ta ánh nhìn chết chóc, ra vẻ "thích thì dùng, ý kiến gì?", còn anh Yết thì chẳng thèm để ý đến bà nữa. Bà ta vừa sợ lại vừa giận, thế nào lại để cho hai đứa học sinh dọa nạt. Vâng, au tốt bụng thông báo cho bà ý biết, sau này bà ý sẽ còn bị bắt nạt dài dài, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. ^_^

     Bà giáo viên nghe xong, vội xách cặp chạy đi mất, bỏ lại hai người "bất cần đời" cùng mười con người còn lại đang khó khăn thoát khỏi đống đổ nát do chính mình tạo ra. Mãi một lúc sau, họ mới đứng được dậy, và cũng rất lâu sau đó, đống bàn ghế mới trở lại bình thường. Các anh chị ấy vội vàng phủi quần áo, rồi đứng cách xa nhau đến hàng trăm "mi-li-mét", chắc là sợ mất hình tượng. Thật không may, cái hình tượng ấy dù bây giờ chưa sụp đổ trong mắt các fan, nhưng một ngày nào đấy, khi cái ảnh "không bình thường" của chị Xử lên mạng, thì ... (au cũng không dám nghĩ tiếp đâu). 

     Anh Giải định quay ra chửi bà giáo viên vô duyên khi nãy (mặc dù chính anh là người chạy đầu tiên khi nghe giọng "hát" của bả), nhưng nhìn ra cửa thì lại không thấy đâu. Thanh niên ST đã có câu nói: "Chắc bà ấy thấy mình đẹp trai quá nên chạy đi lấy giấy bút xin chữ kí ấy mà!" (rất ảo tưởng! ^^). Mọi người còn lại nhìn ST với ánh mắt kì dị "Làm ơn đứa nào đưa nó lại nhà thương điên hộ cái, nó trốn lâu quá rồi !"

     Sực nhớ đến vụ thách đấu ban nãy, SoT quen thói đưa tay lên đẩy gọng kính, nhưng kính vỡ rồi, nên anh chỉ có thể ngậm ngùi bỏ tay xuống (Kính: Tôi đi xa quá, tôi đi luôn đây nhá!), mở miệng:

     - Thế nào, cô vẫn có thể đấu được đấy chứ? (Au: Hỏi ngu, nhất định rồi! Từ nãy giờ chị ý có làm gì đâu mà không đấu được/ SoT: Grừ! Chính mi làm ta hỏi thế còn gì!) 

     - Tất nhiên! 

     MK chen vào:

     - Tôi nghĩ anh nên chuẩn bị quan tài đi thì hơn, tôi không chịu trách nhiệm lo hậu sự cho anh đâu! 

     Mọi người suy nghĩ khó hiểu: "Chẳng lẽ cô ta mạnh đến vậy sao? Hay chỉ là nói khoác!"

     MK lên tiếng:

     - Tôi biết mọi ngườ đang nghĩ gì. Hãy chờ đến chiều nay, tất cả sẽ sáng rõ!

     Nói rồi, cô và XN ra khỏi lớp. Bọn còn lại cũng lần lượt ra về, riêng TY trong lòng không khỏi nghi hoặc: "Tại sao cô lại quen đến thế? XN, cô là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top