Chương4: ký túc xá
Thời gian cứ thế trôi đi một ngày, chúng tôi kết thêm được một người bạn mới. Cậu ấy rất thú vị, tuy mít ướt, yếu đuối dễ bị tổn thương nhưng cậu ấy chưa bao giờ bộc lộ sự yếu đuối đó ra bên ngoài. Cậu ấy luôn cười nụ cười ấy nó không hề giả tạo và nó thật đẹp.
Hôm nay là ngày tôi chuyển tới ký túc xá, mong rằng mình sẽ có thêm thật nhiều bạn.
"Thiên Bình cậu dọn xong chưa?"
"Ừm xong rồi, đi thôi" Phòng Thiên Bình rất nhỏ, nhưng được trang trí theo phong cách Hàn Quốc rất đẹp. Đồ Thiên Bình ít nên rất dễ dọn. Chỉ có đúng 2 cái balo thôi nên mỗi đứa cầm cái là sách đi được luôn.
"Nhìn Thiên Bình vậy mà là người giản dị ghê ha" Kim Ngưu đánh giá xung quanh căn phòng giờ đã trống trơn.
"Ừm, tớ không thích sặc sỡ mà hào nhoáng quá"
"Nể thật, Ba mẹ cậu giàu như thế mà cậu chỉ thích sống bình thường, ví dụ nếu là tớ chắc tớ phải sông trong biệt thự to" Kim Ngưu dang tay miêu tả. Nhìn dáng đứng banh chân của cô nàng mà mọi người phì cười.
"Bà thì chắc cho ở nhà rơm là OK nhất" Song Tử cầm cục giấy đáp vào đầu Kim Ngưu. Cô nàng xoa trán trợn mắt lườm Song Tử nhưng cô nàng Song Tử nào thèm để ý.
"Được rồi đi thôi" Cự Giải thúc dục.
Trước cổng đậu 2 chiếc xe hạng sang của hai cô nàng Cự Giải và Bảo Bình.
Thiên Bình nhất quyết dính lấy Bảo Bình, Bảo Bình đành chịu.
"..." Bọn tao còn tưởng tụi mày là cặp tình nhân không bằng.
"Lên xe, nhanh lên"
Kim Ngưu, Song Tử thì đi xe cùng Cự Giải. Còn Thiên Bình, Song Ngư thì đi chung với Bảo Bình. Hai chiếc xe khởi hành. Trên đường những cây to xào xạc, ánh nắng chan hòa. Khung cảnh bên ngoài một màu xanh trải dài bát ngát, một cánh đồng thơm mùi của lúa.
Mọi người đều tìm được một phút bình yên cho mình ở nơi này.
"Tớ biết tại sao Thiên Bình lại giản dị thế rồi" Song Ngư quay qua bên cạnh Thiên Bình.
"...?" Thiên Bình không hiểu.
"Vì nơi đây rất yên bình và trong lành đúng không" Song Ngư nhìn ra ngoài cửa. Theo cánh đồng bát ngát nghĩ xa xăm
"Ừm, vì nơi này rất bình yên không phải sao?" Thiên Bình nắm tay Song Ngư hí hửng cười.
Song Ngư hiểu rồi, đây là lý do mà Thiên Bình luôn đơn thuần và ngây thơ như vậy. Nếu là như các cô thì cô không chắc, vì ai cũng sẽ có một quá khứ không thể nào quên được.
Thiên Bình rất lạc quan. Vả lại cách nghĩ với thế giới này của cậu ấy khác mọi người.
Kim Ngưu, Song Tử, Bảo Bình, Cự Giải ngay cả cô đều có một quá khứ. Nhưng chỉ có bọn cô biết. Bây giờ có Thiên Bình không biết có thể chữa lành được những vết thương đó hay không.
"Đến nơi rồi" Bảo Bình im lặng từ trong xe tới giờ cũng nên tiếng.
"Woa!!! Đây mà là ký túc xá sao???" Thiên Bình tròn mắt ngạc nhiên.
Trước mắt cô là một toà biệt thự mang phong cách phương Tây đặc trưng như một cung điện. Tuyệt ghê, cô là một đứa rất thích phong cách phương Tây.
"Vào thôi" Kim Ngưu xuống xe hớn hở dắt Thiên Bình vào xem.
Nhưng khi vào thì...
"Sao thằng cô hồn này lại ở đây????" Kim Ngưu xù lông. Đứng trước mặt cô là Ma Kết. Cô đi đâu cũng sẽ thấy thằng cô hồn này.
"Không biết" Ma Kết làm vẻ mặt rất vô tội nói với cô
"Còn có Sư Tử nữa nè" Thiên Bình đứng sau Kim Ngưu cũng chòi đầu ra, thấy Sư Tử cũng bất ngờ.
"Cả mấy cậu cũng ở đây là sao?" Cự Giải nhìn Xử Nữ và Thiên Yết. Sao họ lại ở hết ký túc của Cự Giải rồi.
"Alo" Cự Giải cầm điện thoại lên nghe. Đầu dây bên kia là mẹ Cự Giải.
Không biết bà đã nói gì mà Cự Giải sợ đến hoá đá luôn rồi.
"Bác ấy nói gì vậy?" Kim Ngưu nhoi vào nghe nhưng cũng không được gì. Tò mò
"Từ giờ họ sẽ sống cùng chúng ta" Cự Giải thở một hơi. Nuốt xuống cục tức.
"Cái gì????" Cả đám ai cũng bất ngờ trừ Thiên Bình vẫn không hiểu gì
"Ba của Nhân Mã đã hợp tác với ba tao nên giờ tụi nó ở đây tất. Các phụ huynh đều biết hết rồi"
Cự Giải khóc không ra nước mắt. Ông già đó có biết cô ghét con trai không hả trời.(─.─||)
"Đùa đấy à, tao ra ở riêng" Kim Ngưu gào thét. Ở với tên quỷ đực này cô thà đâm đầu đi chết còn hơn. Mà khi chết cô vẫn phải gặp cái tên này ở quỷ môn quan.(ー_ー゛)
"Thiên Bình, lại gặp rồi<( ̄︶ ̄)>"Sư Tử chạy lại gần cô nàng. Thiên Bình không hiểu sao nhưng nhìn thấy Sư tử cô luôn có thiện cảm, nhưng sau Bảo Bình.
"Ừm" Thiên Bình rất thân thiện bắt tay gật đầu với anh.
"Xử Nữ ông không cần lúp một góc thế đâu(ー_ー゛)" Song Tử quay qua thấy Xử Nữ núp ở gốc cây mà muốn lôi tên này ra ghê á. Nhát vừa phải thôi chứ, bọn cô cũng đâu phải siêu người ngoài hành tinh gì đó mới gặp đâu.
"Không, không cần" Xử Nữ tự đi ra, xong lại lúp sau Ma Kết.
"..." Được thôi, hai tên điên ở cạnh nhau
"Giờ chốt thế nào. Hay mấy người ở đây chúng tôi dọn ra chỗ khác ở" Kim Ngưu rất không khách khí. Sống chung với tên này sao, có chết cũng không bao giờ.
"Vậy các cô đi đàm phán với các phụ huynh đi" Ma Kết mặt lạnh
Mấy thằng khác theo kiểu "Chúng tao không ý kiến"
"Mấy... Mấy người!!!!" Kim Ngưu không ngờ cái lũ này mặt dày như thế. Đây là muốn dồn bọn cô vào đường cùng sao?
"Chúng tôi làm gì sao?" Chưng bộ mặt vô tội.
"..." Đừng có trưng bộ mặt đó với bọn tôi.
"Thiên Bình đâu rồi?" Bảo Bình nhìn xung quanh mãi không thấy Thiên Bình đâu thì lo lắng. Thiên Bình từ nhỏ là đứa có tiền sử mù đường.
"Đừng nói lại tò mò đi lung tung rồi lạc đường đấy chứ!!!!"
"Không đâu, kia kìa" Bạch Dương dựa vào gốc cây, anh chàng đeo tai nghe chỉ về hướng ngoài vườn
Thiên Bình được Sư Tử đưa đi xem xung quanh vườn. Ở nơi này rất đẹp, nhất là có hoa hướng dương. Thiên Bình muốn đi xem.
"Sao cậu biết tớ thích hướng dương?"
"... Vì... Nó giống màu tóc cậu, vả lại, cậu đã từng đứng dưới vườn hoa hướng dương mà không phải sao?"
"À!! Không ngờ cậu để ý như vậy"
Sư tử không nói gì, lấy ra trong túi một viên kẹo.
"Ăn không?" Sư Tử để vào lòng bàn tay cô nàng một viên kẹo nhỏ. Cười nhí nhảnh rồi lại dẫn cô nàng đi tham quan tiếp. Không khí vô cùng hài hòa.
Thằng này định dụ Thiên Bình đúng không.?
Không để đợi lâu, Bảo Bình đã xông ra lôi Thiên Bình đi "Không được đi lung tung, bà thích hoa thì tý cả nhóm cùng đi, không được bị lũ hai mặt này lừa đảo được" (ʘ言ʘ╬)
Sư Tử thấy Bảo Bình đưa Thiên Bình đi còn nói móc anh. Nhưng anh không hề tức giận chỉ mỉm cười. Người con trai mặc áo sơ mi đứng trước vườn hoa hướng dương mỉm cười, như một bức tranh. Có lẽ đây là bức tranh đẹp nhất mà Thiên Bình sẽ không bao giờ quên được.
Nụ cười của cậu ấy nó có chút gì đó đau buồn, lại hụt hẫng. Nó làm đầu cô đau nhức như đã từng quên một điều gì đó rất quan trọng.
"Thiên Bình...Thiên Bình...Trình Thiên Bình" Bảo Bình hét vào tai cô nàng. Thiên Bình giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ
"Hả...hả"
"Mày có vào nhà không? Nghĩ gì mà kinh thế" Cô bị Bảo Bình lôi vào nhà, xách theo đống hành lý của cô. Kim Ngưu và mọi người hình như có vẻ khó chịu thì phải, có chuyện gì vậy nhỉ???
'Ngày tháng sau mình phải sống chung với cô hồn, không thể tin nổi, đáng sợ' - Kim Ngưu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top