Chương 6: Lỗi buồn

Kim Ngưu từ sáng sớm đã thức dậy. Có lẽ hôm qua cô ăn nhiều quá hay sao mà tối đau bụng đến không ngủ được. Ra ngoài cô lên tầng thượng tập thể dục. Trên này thiết kế như một khu vườn thu nhỏ và có ghế ngồi ngắm phong cảnh vì từ trên này nhìn thẳng ra xa là hồ lấp lánh rất đẹp.

Cô mặc một bộ thể thao màu đỏ, để điện thoại ở bàn, bật lên bản nhạc mình yêu thích bắt đầu tập yoga.

Tập được một nửa cô nhìn chậu xương rồng nhỏ ở trên bàn hoa. Cô lại gần cầm nó lên. Cái chậu nó cũ kỹ sứt mẻ rồi nhưng cô vẫn chưa từng vất nó đi. Cô im lặng không nói gì chỉ nhìn cái chậu đó.

Một giọt nước rơi xuống cái chậu. Đó là nước mắt, nước mắt của cô, cô đã khóc "anh đã từng nói em phải mạnh mẽ như cây xương rồng nhưng anh đâu biết, lúc anh bỏ em thì em không thể để trái tim mình thành cây xương rồng mạnh mẽ đó được"

Cô ngồi xuống, lau đi nước mắt vẫn chảy không ngừng. Cô không hề mạnh mẽ, không hề dũng cảm như người ngoài thấy. Chỉ vì anh, em đã buộc bản thân phải mạnh mẽ, buộc bản thân phải trở thành một con người hoàn hảo để giữ anh lại bên cạnh.

Nhưng anh vẫn chọn cô ấy chứ không phải em. Có lẽ từ lúc bắt đầu yêu em, anh đã chưa từng để tên của em trong trái tim anh.
Đằng sau cánh cửa một người con trai đứng sau cánh cửa, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Kim Ngưu trong lòng dấy lên một sự chua sót.

"Kim Ngưu, anh vẫn sẽ đợi em"
Đợi em có thể quên được anh ta, đợi em có thể chấp nhận anh dù một lần.

......

Song Ngư làm bột bữa sáng đơn giản với bánh mĩ trứng được bày tinh tế, và mỗi người một cốc sữa.
Cô đợi mọi người làm vệ sinh cá nhân song rồi thì tất cả mới ngồi vào bàn ăn.
"Buồn ngủ quá đó" Kim Ngưu đôi mắt sưng húp ngồi xuống.

"Mắt mày sao sưng thế kia?" Cự Giải nhíu mày nhìn đôi mắt sưng đỏ của kim ngưu.
Kim Ngưu ngáp một cái, làm như chưa có chuyện gì sảy ra "Hôm qua ăn nhiều quá, tối đau bụng cuộn trong chăn mà khóc chứ sao, giờ vẫn còn đau đây này"
Kim Ngưu ôm bụng bất lực.

Cự Giải không nói gì, tiếp tục ăn. Cô còn không hiểu Kim Ngưu nữa sao. Nó như thế nào cô đều hiểu hết. Cứ tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ giả tạo đó thì được gì kia chứ.

"Cậu có cần thuốc không? Tớ đi lấy cho" Thiên Bình đứng dậy.

"Không, không cần đâu" Kim Ngưu từ chối.
"Xoa tý là hết, không cần quá lên đâu"

"Tiết giờ bớt tham ăn đi tý là được á, ăn nhiều quá bội thực đó thím" Song Tử cảnh cáo Kim Ngưu. Nhưng nói vậy thôi, Song Tử không muốn đào bới ra làm gì, cô biết Kim Ngưu khóc không phải vì đau bụng.

"Được rồi đi học thôi" bạch dương xách cặp lên uống cốc nước rồi ra ngoài theo sau là Thiên Yết, và Sư Tử. Trước khi đi không quên đưa Thiên Bình một cái kẹo nhỏ.

Bảo Bình làm kiểu 'Mi thân với tên đó từ khi nào(ー_ー゛)'

"Sư Tử có vẻ quan tâm đến cậu nhỉ Thiên Bình" Song Ngư uống cốc sữa. Để ý cả lũ này giờ. Có mỗi Thiên Bình với Sư Tử trong nhóm 12 người là hài hoà và yên bình nhất.

"Tớ không biết nữa chắc cậu ấy thấy tớ học sinh mới lên quan tâm hỏi han thôi" Thiên Bình nuốt miếng bánh mì vào bụng cười khổ. Cô cũng đâu có biết tại sao.

Cô còn muốn một câu trả lời đây này.

"Hôm nào cũng thấy Sư Tử đưa Thiên Bình một viên kẹo" Song Tử cũng thấy lạ.
"Mà Sư Tử không phải dạng người dễ quan tâm con gái thế đâu, cậu là trường hợp đầu tiên" Kim Ngưu cũng tò mò. Nhỡ tên đầu bờm kia có ý với Thiên Bình thì sao. Lúc ấy nguy cấp nha.

"Sao tên đó biết sở thích, thích ăn kẹo của bà vậy?" Bảo Bình cũng tham dự tra hỏi.
"Sao tao biết được. Thôi đi học, đi học"

Cả đám ăn xong xuôi xuống lấy xe. Chỗ ngồi như trước.
Kim Ngưu ngồi trong xe chống tay ngoài cửa sổ.
"Chưa buông được à?" Cự Giải lái xe nhìn lên cái kính nhỏ thấy gương mặt Kim Ngưu chứa đầy tâm trạng.
Song Tử cũng không kém, cô nàng thở dài nói
"Vẫn là cậu chưa buông được anh ta"

Kim Ngưu không nói gì, chỉ biết im lặng.

Đến trường các cô xuống xe. Kim Ngưu xuống xe thì đã gặp được anh. Anh đang tranh chấp với mấy người khác lớp. Đằng sau là một người con gái đang sợ hãi lúp đằng sau.
Nếu... Nếu là cô trước đây chắc chắn sẽ liều mạng mà chắn trước anh, không để anh bị người khác khi dễ nhưng bây giờ có lẽ anh muốn bảo vệ cô ấy hơn.

"Tránh xa Như Hoa ra, tốt nhất mấy người đừng có làm phiền đến cậu ấy" Minh Viễn chắn trước Như Hoa.

"Mày là cái dạng gì mà còn đòi bên cô ấy, nhìn lại mình đi" Vĩ Thành không hề khách khí đánh giá từ trên xuống từ người Minh Viễn.
"So với Như Hoa, gia cảnh của anh không xứng"

"Tôi không quan tâm đến gia cảnh anh ấy, tôi yêu anh ấy thật lòng" Như Hoa túm lấy cánh tay áo của Minh Viễn ,sợ hại.

"Cô hình như hiểu lầm rồi Như Hoa, tôi đến đây không phải để đánh ghen. Mà là bọn đằng sau kia thích cô nên tôi mới đưa chúng tới. Còn đối với tôi, cô còn chưa bằng một cái móng chân của Ngưu nhi"
Vĩ Thành nghĩ đến ngày chia tay của Kim Ngưu và Minh Viễn em ấy đã khóc, đã đau lòng rất nhiều. Con bé nào có thể ngờ được người con bé yêu nhất lại yêu một cô gái khác, vì người đó mà bỏ em ấy kia chứ

"Xin cậu bớt lời, Kim Ngưu và tôi đã không còn là gì nữa rồi"
Minh Viễn nhíu mày khó chịu. Anh vẫn luôn nghĩ đến Kim Ngưu nhưng anh nhận ra một điều anh chỉ coi Kim Ngưu như một người em gái mà chăm sóc.

"Mày... Cái thằng khốn nạn" Vĩ Thành dơ nắm đấm hướng về phía Minh Viễn nhưng người hứng nó không phải là Minh Viễn.
Minh Viễn nhìn hình bóng nhỏ nhắn trước mặt mà bất ngờ. 'Kim Ngưu'!

"Kim Ngưu, em tránh ra, để anh xử nó" - Vĩ Thành.

"Đủ rồi" Kim Ngưu đẩy nhẹ Vĩ Thành qua một bên, đến trước Minh Viễn.
"Đây là lần cuối cùng em bảo vệ anh, em buông tay anh không phải vì em hết yêu anh, mà là vì em sợ, sợ rằng chưa chắc gì trong trái tim của anh đã có tên em"

"Kim Ngưu" Minh Viễn chỉ biết cúi đầu, anh biết anh có lỗi với cô, có lỗi rất lớn, anh muốn cô tha thứ nhưng anh vẫn không dám bước đến nói 'Anh xin lỗi'.

"Đây là lần cuối cùng rồi, anh yên tâm, em sẽ không xuất hiện vào cuộc đời anh nữa đâu" giọt nước mắt lăn dài trên má cô vẫn nở nụ cười nhưng đó là nụ cười như đã mất tất cả.

"Kim Ngưu! Anh xin lỗi, xin em tha thứ"

"Em đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi. Mong anh hạnh phúc"
Thiên Bình và bọn nó chứng kiến tất cả. Kim Ngưu hay cười vui vẻ, hài hước mà họ biết thực chất chỉ là một vẻ ngoài, còn bên trong chính là hàng ngàn lỗi đau mà không ai thấu được từ chính người mà cậu ấy yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top