Chương 33: Anh không cần
Song tử nhìn lên trần nhà phòng phẫu thuật, nhìn những người bác sĩ qua lại cô khẽ cười nhạt. Nếu hỏi cô có hối tiếc không thì có lẽ cô sẽ gật đầu. Vì khi cô không còn nữa chắc chắn Xử Nữ sẽ dằn vặt chính bản thân mình, sẽ cho rằng vì cậu ấy mà cô phải chết, những ngày tháng có mọi người và Xử Nữ trong tương lai đều bị đứt quãng.
Mạng đổi mạng, giữa cô và cậu chỉ có một người sống, cô chọn cậu.
Thế giới này rộng lớn lắm, có duyên gặp nhau nhưng có lẽ cái duyên này chỉ mang đến sự mệt mỏi. Tuy nhiên cô trân trọng nó vì nó mà cô có khoảng thời gian bên cạnh những người bạn thật sự, có được người mà cô muốn bảo vệ và nguyện che chở.
Song tử ngẫm lại những ký ức lần cuối cùng rồi dần nhắm mắt lại. Lúc bác sĩ định tiêm thuốc gây mê cho Song Tử thì bên ngoài có ồn ào làm người bác sĩ ngừng lại.
Xử Nữ đạp bay cửa mặc cho y tá can ngăn liền xông vào bên trong, dù sắc mặt Xử Nữ không được tốt trắng xanh nhưng trên gương mặt đó đầy nét bi thương, khi nhìn thấy Song tử trên bàn phẫu thuật trái tim anh như bị cứa một đoạn đau nhói, anh dùng sức đẩy một y tá ra:"Song Tử!"
Song tử bị tiếng của Xử Nữ làm cho kinh hãi, cô quay đầu nhìn người đang đứng ở cửa, sao cậu ấy lại đến được đây!!
Xử Nữ gằn giọng, trong đó mang theo sự tức giận:"Em đang làm cái gì vậy hả! Có phải em bị điên không!"
Song tử bị Xử Nữ nói cho choáng váng đầu óc, Xử Nữ mà cô quen luôn dịu dàng, nhẹ nhàng ấm áp như ánh ban mai nhưng giờ người đứng ở đây gằn giọng, mang theo ánh mắt tức giận và tự trách nhìn cô một cách bất lực.
"Song tử, em nói đi tại sao lại nghĩ ra cái thể loại điên khùng như vậy chứ hả!"
Một bác sĩ lên can ngăn:"Xin cậu hãy bình tĩnh và mời ra ngoài cho!"
Xử Nữ liếc nhìn vị bác sĩ này, người này là vị bác sĩ chữa trị tim cho cậu:"Tránh ra một bên, tôi không cho phép cuộc phẫu thuật này tiếp tục!"
Những vị bác sĩ còn lại không khuyên can được chỉ có thể bất lực nhìn Song Tử và Xử Nữ.
Song tử tránh né đi ánh mắt của cậu, cô không đủ dũng cảm để đối mặt với cậu ấy nữa.
Xử Nữ cười thê lương:"Thì ra trong lòng em chả coi anh là cái gì cả, đến cái quyết định điên rồ này cũng không thèm nói cho anh biết" Xử Nữ ôm ngực hơi thở dần tăng, những vị bác sĩ và Song Tử hốt hoảng cô nói:"Xử Nữ anh đừng kích động, không tốt!"
Xử Nữ chả thèm để ý câu nói của Song Tử anh đáp:
"Nếu anh không đến đây có phải em vẫn quyết định rời bỏ anh và mọi người như vậy có phải không! Còn ba mẹ em họ sẽ nghĩ thế nào!"
Song tử nghĩ đến ba mẹ mình thì bừng tỉnh, đúng rồi cô còn nợ cha mẹ một cái sinh mạng của mình, cô chưa cho họ được gì cả. Nếu như mọi người biết cô chết vì một người đàn ông không biết họ sẽ bị người ngoài nhìn như thế nào.
Xử Nữ thấy trong mắt Song Tử có tia do dự thì anh không bỏ qua chớp thời cơ nói tiếp:"Nếu như em chết đi em nghĩ anh sẽ sống hạnh phúc sao? Không hề, anh sẽ tự dằn vặt bản thân, không theo điều trị nữa, hơn nữa còn bị cha mẹ em nhìn với ánh mắt như người đã cướp đi sinh mạng của con gái họ, em nghĩ đi, mọi chuyện sẽ như thế nào" Xử Nữ thở dốc, anh kích động quá rồi.
Song tử cắn môi:"Tôi..."
Xử Nữ vịn vào tường nhìn Song Tử đăm đăm anh sắp đến giới hạn rồi:"Xử Nữ, anh không cần trái tim em, dù có chết cũng không cần, em dẹp cái ý nghĩ hiến tim cho anh đi khụ khụ"
Song tử nhìn Xử Nữ cố chấp như vậy liền hoảng sợ, cô nhảy xuống đỡ lấy anh:"Bác sĩ! Mau kiểm tra tình trạng của cậu ấy!"
Mấy vị bác sĩ đổ mồ hôi nãy giờ cuối cùng cũng có thể xem xét bệnh tình cho Xử Nữ được rồi, trong họ ai cũng khẩn trương. Xử Nữ chống cứ lại họ như không muốn hợp tác.
Song tử siết tay:"Được, em không hiến tim, cũng không có ý nghĩ gì nữa vậy nên nghe em được không, để cho họ khám cho anh đi!"
Xử Nữ cười như không cười nói:"Làm sao để anh tin em đây...khụ khụ!"
Song tử nhìn thấy cậu như vậy thì gấp muốn chết, cô thề thốt tới nỗi khóc luôn vì không biết làm sao để Xử Nữ có thể tin lời cô nói, nếu cứ như vậy bệnh tình sẽ chuyển biến xấu đi mất!
Xử Nữ đau gần chết, hơi thở dần nặng nề hơn nhưng anh không dám ngất vì sợ chỉ cần anh nhắm mắt Song Tử sẽ lại tiếp tục làm cái trò khờ khạo kia, anh mới không cần trái tim cô, thứ anh cần chính là cô!.
"Em hứa, thật sự hứa đấy" Song Tử bất lực cầm lấy thuốc của bác sĩ cho vào mồm Xử Nữ còn ép anh nuốt xuống không cho phép nhả ra!
"Hộc khụ hụ!" Xử Nữ từ từ bình tĩnh lại, thân thể anh nhẹ phèo yếu ớt, anh... không phải người hoàn hảo có thể bên cạnh cô, anh chỉ là một con sâu bệnh mà thôi, nếu như...nếu như anh chết đi anh càng hi vọng cô có thể yêu một người khác cùng người đó kết hôn sinh con, có một gia đình ấm áp.
Chứ anh không thể để cô vì một người như anh mà bỏ mạng của bản thân!.
Song tử biết giằng co mãi như vậy cũng không được cô chỉ có thể dùng sức mình nhấc bổng Xử Nữ lên như bế công chúa làm y tá và bác sĩ há mồm nhìn.
Xử Nữ bị nhiều thành quen miễn nhiễm luôn rồi nhưng bị bế lên bất ngờ vẫn không thể kịp phản ứng nên bám vào vai Song Tử.
Người ta nói nam nhân để nữ nhân bế là không đáng mặt đàn ông nhưng mà đây là lão bà nhà anh mà có gì không đáng! Chưa kể anh còn là người bệnh ấy nhẹ tựa lông hồng thế này ai dám kêu nặng!
"Chúng ta đi vào phòng bệnh thôi, không ở phòng phẫu thuật nữa nên anh tin em được không, đừng chống đối bác sĩ nữa" Giọng Song Tử rất nhẹ nhàng, lọt vào tai Xử Nữ có chút ngứa, anh nhìn Song Tử bất lực thì cũng khó xử.
Song tử không nói gì nữa cô cứ như thế bế anh vào giường bệnh để anh nằm xuống.
"Song tử" Xử Nữ chui vào chăn chỉ thò mỗi hai con mắt ra nhìn cô, giọng vì bệnh tái phát mà yếu ớt.
"Em đây" Song Tử vẫn rất dịu dàng không hề có vẻ tức giận hay cáu gắt gì với những hành động phản kháng của anh.
"Đừng như thế có được không, điều tồi tệ nhất mà anh không thể chịu đựng được em biết là gì không?" Xử Nữ cầm tay Song Tử khẽ nắn tay cô.
"Em không biết" dù cô nói cô biết nhưng mà...cô muốn nghe câu đó từ người đàn ông này.
"Anh không muốn mất em, dù thế nào đi nữa anh luôn muốn cuộc sống của em đầy vui tươi luôn cười và hay nổi cáu như trước lúc chúng ta gặp nhau, vậy nên...vậy nên đừng vì anh làm những chuyện như vậy. Anh sẽ đối mặt với mấy đứa kia như thế nào khi nghĩ trái tim của người bạn thân thương nhất trong cơ thể anh, điều đó là không thể chấp nhận, ba mẹ em kể cả ba mẹ anh cũng sẽ không đồng ý, vậy nên nhất định không được có cái suy nghĩ này nữa!"
Song tử cô đúng là ngốc rồi mà, cô lại trở thành người mà bản thân ghét nhất, trớ trêu thật.
"Nhưng còn anh..."
Xử Nữ chớp mắt cười hì hì nhìn Song Tử khiến cô ngơ người:"Anh sẽ cố gắng, thật cố gắng để chờ một trái tim khoẻ mạnh để ở bên em vậy nên đừng nghĩ tiêu cực nha"
Vậy nên khoảng thời gian này hãy cho anh ở bên em lần này. Kiếp này anh không thể dùng cơ thể bệnh tật này bảo vệ em còn khiến em bảo vệ ngược lại mình, anh thấy anh quá vô dụng, nên nếu anh không còn trên đời này nữa thì anh sẽ ở dưới hoàng tuyền đợi em rồi chúng ta cùng đầu thai đến kiếp sau, mong rằng lúc đó chúng ta vẫn nối được duyên phận đến với nhau để anh có thể bù đắp tất cả mọi thứ cho cô, người con gái anh nguyện dùng cả sinh mạng để bảo vệ.
"Chỉ là Song Tử...em ở cùng với một người bệnh như anh được sao? Em cũng còn có thanh xuân đấy"
Cô nguyện ý sao? Cái này hỏi thừa! Tất nhiên Song Tử nguyện ý 100%!
Cô có thể bên Xử Nữ và đi làm kiếm thật nhiều tiền lo cho bố mẹ để hai ông bà an dưỡng tuổi già, suýt chút nữa cô đã cho họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi, đó là đại bất hiếu đấy!
Xử Nữ thấy Song tử đã bình tĩnh lại thì thở phào lại nhìn trên dưới Song Tử một lượt khẽ nhíu mày :"Em gầy đi rồi!"
Song tử cười gượng:"Haha"
Xử Nữ trừng mắt:"Còn cười được! Anh phải phạt em!"
Song tử cạn lời, lắm lúc Xử Nữ trẻ con vậy đó, nhìn hắn vậy ai nghĩ hắn là con trai không! Chắc chắn không mà sẽ nghĩ hắn là tiểu mỹ thụ trong những bộ truyện đam mỹ! Không thì là con gái a.
"Được rồi đại nhân đây xử hình phạt gì cho tiểu nữ đây, mong đại nhân rộng lượng nhẹ tay"
Xử Nữ hừ mấy cái nói:"Ta phạt ngươi ngày ngày phải ăn ngủ đủ giấc và làm người bên cạnh ta hừ"
Song tử nhịn cười khẽ véo má Xử Nữ:"Được, tiểu nữ không dám ý kiến chỉ đành tuân mệnh"
Xử Nữ nhìn thấy Song tử hào hoa thích trêu ghẹo mọi người như thường ngày phải nói là anh đã vui đến sắp khóc, kể từ khi biết anh bị bệnh tim thì anh đã không còn được nhìn bộ dáng này của cô nữa thay vào đó là gương mặt lo âu tiều tụy.
Xử nữ mỉm cười ôm chặt lấy Song Tử, cô ấy trở về rồi, là Song Tử của anh.
......
Dưới cơn mưa moto phóng với tốc độ kinh người, chỉ là học sinh lên chưa có bằng lái, nhiều lúc thấy cảnh sát thì lại quành đường vòng có khi còn đi đường tắt qua ngõ luôn.
Trên xe Thiên Bình không ngừng vặn ga may rằng là đường mưa này vắng người nếu không thì cũng sẽ sảy ra tai nạn. Không phải hiển nhiên Thiên Bình gấp gáp đến như vậy đâu, là có lý do cả. Bảo Bình là người quan trọng, rất rất quan trọng.
"Thiên Bình đây là bạn của con đấy" Người đàn ông quỳ xuống trước mặt một đứa bé, ông khẽ xoa đầu cô. Cô bé đứng núp đằng sau thập thò ló đầu ra nhìn cô.
"Bạn ấy là ai?" Giọng Thiên Bình hồi bé non nớt có chút ngập ngừng.
"Bảo Bình lại đây" Người đàn ông cầm tay cô bé kia dẫn đến gần cô. Cô bé nghiêng đầu dò xét cô rồi mỉm cười.
"Chào,Tôi là Bảo Bình"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top