Chương 32: Mây mù

CHƯƠNG 32: Tan vỡ (1)
Bạch Dương hôm nay tâm trạng không hề tốt chút nào, anh cứ cảm thấy có gì đó trống. Luôn có cảm giác lo sợ và bất an, rốt cuộc linh cảm này ở đâu?.

Thiên Bình vẫn rất tức giận vụ của Song Tử, cô quyết định dọn ra khỏi ký túc xá một thời gian để bình ổn lại tâm trạng.
Kim Ngưu ôm chân cô nàng, nước mắt nước mũi tèm lem
"KHÔNG!!!, Tao nhất quyết không cho mày đi"

Thiên Bình bực bội, cũng có chút khó sử. Cô không phải muốn rời đi, nhưng mỗi khi nhìn gương mặt phờ phạc của Song Tử, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc, muốn ngăn cậu ấy, thậm chí liều mạng.
"Tao đã quyết, buông ra"__Thiên Bình.

Sư Tử lo lắng
"Bình nhi, có gì ngồi xuống nói đừng đi được không?"

Thiên Bình biết anh lo cho cô nhưng cô muốn sống ở ngoài bình ổn lại hãng, cô sẽ giải thích với anh sau.
"Xin lỗi"

Nói rồi cô xách đồ bỏ đi không quay đầu. Cự Giải siết chặt tay, mọi người luôn cự xử rất kỳ lạ, họ bị làm sao vậy? Hay đã có chuyện gì sảy ra?
Cô mím môi giọng nhỏ dần
"Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì nữa, họ cũng xứng đáng được bình yên"

Nhưng Cự Giải không biết rằng sẽ có mối tai hoạ ập đến với họ một cách bất chợt.
Đứng sau Song Ngư lo lắng không kém Cự Giải. Nhóm bọn họ lại phải đối mặt với chuyện gì nữa đây?.

Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt sự trầm mặc. Kim Ngưu vội vàng ra nghe.
"Alo, cho hỏi ai vậy?"

Đầu dây bên kia là tiếng của người già, âm thanh pha chút gấp gáp
"Ta là bà của Bảo Bình, cho ta hỏi Bảo Bình có ở với các cháu không?"

Trong lòng Kim Ngưu đột nhiên bất an, không phải con Bảo đi từ sáng sao? Đường đến nhà ông bà nó cũng không xa tới vậy
"Dạ không ạ, bạn ấy đi từ sáng rồi mà, bạn ấy không có ở chỗ hai người ạ?"

Giọng bên kia nghe vậy càng hoảng hốt lo sợ, gấp rút nói: " Không có, ta đã rất lo lắng, cứ ngỡ nó quên nên ta hỏi xem nó có ở với các cháu không"

Tay Kim Ngưu đột nhiên run.
Tiếng chuông điện thoại của Thiên Yết rung lên. Mọi người tập trung quay qua nhìn. Anh lạnh nhạt nói:
"Alo"

Bên kia giọng nói đắc ý, cười cứ Khanh khách như thằng điên.
Thiên Yết làm mặt khó hiểu.
"Mày là ai, chú mày điên à?"

Bên kia im lặng rồi nói
"Thiên Yết, là tao Hiệp Vũ, tao trở lại rồi đây"

Thiên Yết siết tay.
"Mày muốn gì?"

Hắn để điện thoại gần Bảo Bình, đằng sau tên kia cầm roi quất trên người Bảo Bình. Cô cắn răng, căm thù nhìn người trước mặt, nhổ nước bọt.
"Thằng điên"

Hiệp Vũ đen mặt, ra lệnh tiếp tục đánh
"Đó là hình phạt, chúng mày đừng hòng coi thường tao"

Mọi người đều nghe thấy giọng Bảo Bình, biết chắc tên này đã bắt Bảo Bình. Nhưng từ khi nào? Con Bảo học võ rất giỏi, sao có chuyện thua chúng nó nhỉ?.
Hắn cười lớn rồi cúp máy. Không khí cả căn phòng trở lên trầm lặng hơn bao giờ hết.
"Mẹ nó"__Bạch Dương.

"Bình tĩnh nào"__Ma Kết.

"Bình tĩnh thế méo nào được, người mình yêu bị bắt mày có bình tĩnh nổi không???"__Bạch Dương gân cổ lên cãi

"Hả???"__Ma Kết.

"Thì ra mày yêu con Bảo"__Song Ngư

Bạch Dương biết mình nói lỡ lời, tự biết bịp miệng lại, xấu hổ cầm áo khoác chạy ra khỏi ký túc
"Tao đi xem tình hình"
....
Thiên Bình đang ở ngôi nhà cũ trước khi cô chuyển tới ký túc xá. Đang nằm trằn trọc thì một cuộc điện thoại gọi đến. Cô không có tâm trạng nghe
Cúp máy.

Nhưng không lâu lại gọi, rồi cứ gọi, cuối cùng cô không nhịn được nữa bắt máy, chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã chặn họng.

"Thiên Bình, con Bảo bị bắt rồi!!!!"__Kim Ngưu

Thiên Bình suýt rơi điện thoại
"Cái gì!!!!"

Kim Ngưu kể chi tiết cho Thiên Bình nghe, cô nghiến răng. Bên kia Song Tử nghe giọng của con Bình biết chắc chắn nhân cách thứ hai của nó lại nổi lên rồi
"Chúng ta phải bàn kế hoạch để cứu Bảo Bình khỏi tay bọn nó"

Thiên Bình ấn nút đỏ bên chiếc tủ gỗ nhỏ xinh, đằng sau nó cất giấu rất nhiều súng và đồ hành hình.
"Chúng mày định vị chỗ cho tao, Bạch Dương, Thiên Yết, Sư Tử ba người đi theo tôi, còn lại mọi người ở lại để ý tình trạng Xử Nữ và đợi tin tức, tao tin con Bảo không yếu đuối đâu"

"Thằng Bạch Dương nông nổi chạy đi rồi, sẽ có tin ngay thôi"__Nhân Mã

Thiên Bình ừ một câu.
"Tối nay sẽ hành động, Thiên Yết mày nhớ kỹ cho tao, lần này xử đẹp luôn thằng bên nhà mày"

Thiên Yết rơi vào tình trạng khó xử
"Sao mày biết"

Thiên Bình đang vô cùng không có tâm trạng, nhân cách thứ hai chỉ có tàn bạo và lạnh nhạt
"Im mồm và làm theo tao là được"

Thiên Yết giật mình, anh lần đầu nghe Thiên Bình nói vậy. Mấy đứa kia biết Thiên Bình bây giờ không phải là Thiên Bình thường ngày bọn họ biết nữa rồi.
"Được rồi"
......
Bạch Dương phóng xe đi xem xét camera trên đường đi, cả ở trước ký túc, anh thấy Bảo Bình lên xe.
Nhưng người tài xế kia không phải người tài xế hai đưa đón họ, anh hoài nghi, phóng xe đi đến nhà người tài xế lúc trước

Vào nhà thì mọi thứ đổ vỡ trên nền nhà, như có người tới đây đánh nhau ấy.

"Ui trời, cậu là ai vậy?"__ Một bà lão cầm trái cây đi qua, thấy cậu vào trong nhà này thì lại gặng hỏi.

"Cho cháu hỏi chút, người sống ở đây đâu rồi ạ?"__Bạch Dương.

Bà ấy thở dài.
"Sáng sớm có người tới đập đồ nhà họ, bắt cháu gái của ông ấy đi. Giờ ông ấy đang chật vật đi tìm con bé, tội nghiệp họ"
Bạch Dương cảm ơn rồi vào căn nhà lục soát. Tiếng sột soạt làm anh chút ý, một gậy bóng chày lao về phía anh.

Anh quay lại cầm lấy nó. Trước mặt anh chính là người lái xe đó.
"Chú Lam!!"

Người đàn ông kia mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nhận ra người quen liền thả lỏng, ngồi thụp xuống thở phì phò.
"Cậu chủ!"

"Có chuyện gì đã sảy ra với chú vậy?"__Bạch Dương

"Haizz, tôi không biết chúng là ai, chúng tự tiện xông vào nhà tôi, mang cháu gái tôi đi"__Nhắc đến bé con yếu ớt khóc lóc, ông đau lòng, không biết con bé ra sao.

"Chú nhìn rõ mặt chúng không??"

"Bọn chúng đeo mặt là hồ ly"

"Hồ Ly??" Bạch Dương suy nghĩ gì

"Cảm ơn chú, bạn của cháu đang gặp nguy hiểm, cháu đi trước." Bạch Dương chạy vọt vào xe phóng ga đi về ký túc. Bước vào thấy bầu không khí vô cùng nặng nề. Mà chỉ tập trung ở một chỗ, đó chính là Thiên Bình.

Đến bản thân anh cũng bị sát khí nơi đáy mắt ấy doạ.

Cả lũ cúi đầu không dám ngẩng, bà cô này đột nhiên thức tỉnh làm gì không biết, nhân cách nguy hiểm của con Bình
"Thiên B...."__Kim Ngưu còn chưa nói hết thì Thiên Bình đã chặn họng.

"Cậu im cho tớ, nói rõ trong lúc tớ không có ở đây, sao lại thành thế này"__Thiên Bình.

"Bảo Bảo, em bình tĩnh hãng"__Sư Tử.

"Anh ở im đấy"

"Bạch Dương mày lại đây"__Thiên Bình ngoắc tay. Bạch Dương run rẩy bước đến, Thiên Bình không nói gì cho anh ngay một quả đấm vào mặt.
Bạch Dương ngã xuống sàn, xoa má bất ngờ nhìn Thiên Bình.
"Xong chuyện này tao xử mày, đừng tưởng tao không biết mày thích nó, tên vô dụng"

Bạch Dương bị chạm tới lòng tự trọng thì nhíu mày đứng lên
"Bà nói quá đáng rồi đấy!"

Thiên Bình nghiên đầu, ánh mắt tròng trọc sát khí. Đụng tới ai thì đụng riêng Ba mẹ, Bảo Bình và Sư Tử thì đừng hòng.
"Sao, tao nói sai à?"

"Tao biết mày lo cho Bảo Bình, nhưng đừng lấy hết sự tức giận của mày đạp vào lòng tự trọng của tao"__Bạch Dương.

Ma Kết thấy không khí giữa hai người này đang trở nên căng thẳng thì đứng giữa ngăn cản không sẽ có đánh nhau mất
"Thiên Bình, bình tĩnh chút, còn Bạch Dương ông cũng bình tĩnh lại cho tôi"

"Được rồi, tên này hiểu lầm Bảo Bình thành Cự Giải"__Song Ngư.

"Tại sao?"__Thiên Bình.

"Thì....con Giải và Thằng Yết yêu nhau trong âm thầm, bị bọn nó điều tra ra được chứ sao, mặt con Bảo na ná con Giải, nhất là góc nghiêng thế nên nó bắt nhầm"__Nhân Mã

Cả lũ rơi vào trầm mặc
"Đều là tại tớ, Xin lỗi"__Cự Giải.

"Không phải lỗi của cậu, Thiên Yết mày cũng nên giải quyết xong cái dây rắc rối này rồi nhỉ"__Ma Kết.

"Ừ"__Thiên Yết.

"Bọn chúng hẹn tối nay ở gần khu phố vắng gần quán bar thành phố C" __Nhân Mã.

Thiên Bình chỉ vào ba người Thiên Yết, Bạch Dương, Sư Tử
"Ba người bọn mày đi theo tao, còn đâu ở lại"

"Thế đâu được, có 4 người rất nguy hiểm, vả lại bọn chúng rất đông"__Kim Ngưu

"Không sao, với cả thằng Xử Nữ đang nằm viện không rõ sống chết, nhỡ đâu bọn mình ở một nơi, một bên chúng ấm thầm hại cậu ấy thì càng nguy hiểm hơn"__Thiên Bình.

Cả lũ ngớ người, không ngờ Thiên Bình ở nhân cách này không những ra tay gọn lẹ mà còn có suy nghĩ rất sâu
Cự Giải nhìn xung quanh.
"Ủa, Song Tử đâu?"

"Ừ nhỉ, đâu rồi??"__Song Ngư.

Thiên Bình xoay người. Cô bước lên moto phóng đi không ngoảnh đầu, bụi bay đầy đường, phóng đến bệnh viện đầu tiên.
Cô thấy Song Tử đang mặc đồ chuẩn bị vào phòng mổ.

Song Tử nhìn Thiên Bình, cô cười nhạt, vậy là kết thúc rồi đúng không
"Xin lỗi nhé bình, tao không thực hiện được lời hứa"

Thiên Bình bước đến trước mặt Song Tử tát một cái tát thật mạnh.
"Cái tát này chính là cú đánh cuối cùng"
Song Tử nhìn bờ vai đang run của Thiên Bình quay đi ra khỏi bệnh viện. Cô biết con này đang kìm nén mà. Cô biết dù cô có nói câu xin lỗi ngàn lần cũng không thể đủ cho bọn nó.

Thiên Bình ở ngoài bệnh viện trượt xuống dựa vào tường, trong màn đêm khóc trong tuyệt vọng.
Mất đi một người bạn quan trọng lại thêm Bảo Bình bị bắt đi. Lắm lúc cô thấy cô thật vô dụng.
Tại sao mày lại không ngăn cản cậu ta kia chứ, vì mày quá yếu đuối khi nhìn vào ánh mắt của cậu ấy sao.

"Bảo Bình, tao phải làm sao đây, tao mệt quá"__Thiên Bình nhìn lên trời. Bây giờ không phải lúc khóc nữa rồi, Bảo Bình chờ tao, Tao tới ngay đây. Mất một người rồi, tao không muốn mất thêm ai trong bọn mày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top