Chương 31

Qua được một tuần thì bệnh tình Xử Nữ càng trầm trọng, cần nguồn tim phù hợp. Vì chuyện này mà Song Tử mấy hôm không ngủ, ký túc xá luôn trong cảnh căng thẳng.
Mọi chuyện sao lại khó khăn đến vậy, Xử Nữ, đừng sảy ra chuyện gì.
......
Ban đêm những ngõ hẻm thường tối tăm, cơn mưa đang nặng hạt, người đàn ông khập khiễng đi trên những vũng nước, ánh mắt hắn tràn đầy hận ý và căm phẫn.
"Thiên Yết, mày chờ đó".

Bên trong ký túc, Thiên Yết đứng ngoài ban công, mặc mưa nặng hạt trút xuống đôi vai. Gánh nặng lâu nay muốn bỏ, anh muốn kết thúc nó ngay bây giờ.
"Đến lúc rồi"

Song Tử ngồi không biết đang suy tư điều gì, bỗng cô đứng dậy, đi đến bên chiếc tủ, mở ngăn dưới ra là một chiếc khăn len có chút cũ, đó là chiếc khăn đầu tiên Xử Nữ tặng cô.
"Phải làm sao đây, thật đau"

Mặc dù bản thân luôn nói mọi chuyện rồi sẽ ổn nhưng sao cô luôn thấy không ổn chút nào.
Đến bây giờ vẫn chưa tìm được quả tim phù hợp với Xử Nữ, cô rất sốt ruột. Tình trạng Xử Nữ giờ đang không ổn, anh đang nằm trong bệnh viện.
"Sống không có anh, có khác nào địa ngục"

Bản thân cô đột nhiên nghĩ ra một điều hết sức điên rồ, dù gì cô cũng không thể để anh đi, cứ như vậy thì tốt.

Song Tử một lần nữa gõ cửa phòng Thiên Bình. Thiên Bình có chút ngạc nhiên nhưng nhìn vẻ mặt Song Tử cô vẫn bảo Song Tử vào

"Mày nói điên nói khùng gì vậy hả!!!"__Thiên Bình vì câu nói của Song Tử mà kích động đập bàn.

Song Tử thở dài, đôi mắt vô hồn mấy hôm không ngủ mà thâm đen. Lý do chỉ có một thôi, những người trong danh sách hiến tim lại không phù hợp với Xử Nữ, bây giờ đang cần gấp, cô không còn cách nào khác.
"Thiên Bình, chỉ còn cách đó thôi"

Thiên Bình nghiến răng tức giận
"Đừng có mơ, tao sẽ không cho mày làm những chuyện điên rồ như vậy"

Song Tử biết mình nói vậy sẽ rất đả kích Thiên Bình nhưng...Cô không nghĩ ra được điều gì nữa.

"Tính mạng của mày cũng như Xử Nữ, mày nghĩ xem không có mày thì cậu ta muốn sống ấy!"__Thiên Bình

Thiên Bình không kiềm chế nổi cảm xúc mà siết chặt tay nắm cổ áo Song Tử
"Mày luôn như vậy, cái kiểu giải quyết của mày chỉ làm cậu ta sống trong dằn vặt và đau khổ hơn mà thôi, mày muốn vậy lắm sao"
Nước mắt rơi xuống tay Thiên Bình. Thiên Bình đau khổ ngồi xuống lấy tay che mặt mà người trước mặt dường như chưa hề rút lại quyết định của bản thân.
"Xin lỗi, là tao nợ bọn mày"__Song Tử.

"Đứng lại đó....Tao sẽ không..làm ơn đừng làm vậy"__Thiên Bình biết cô không thể thay đổi quyết định của nó vì Song Tử đã quyết thì không ai có thể ngăn cản được.
...
Sáng hôm sau nhìn gương mặt nặng nề của Thiên Bình và Song Tử cả lũ đều hai mặt nhìn nhau. Nhưng nhìn hai đứa nó họ biết có hỏi họ cũng sẽ không có câu trả lời.

"Tao đi trước"__Thiên Bình cầm cặp đi ra khỏi ký túc, Sư Tử chạy đuổi theo sau.

"Hôm nay nó làm sao vậy?"__Bảo Bình.

"Biết chết liền"__Song Ngư

"Lại có chuyện gì nữa sao?, sao chúng ta cứ liên tiếp có những rắc rối tìm đến thế nhỉ"__Cự Giải không nuốt nổi ngụm canh.

Cự Giải để ý sắc mặt của Song Tử, cô không biết Song Tử đang nghĩ gì. Song Tử nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Cự Giải thì mỉm cười
"Ăn đi, nhìn cái gì?"__Song Tử.

Kim Ngưu đặt thìa xuống, nhíu mày
"Song Tử tôi thấy bà tiều tụy quá đấy, rồi sẽ có nguồn tim phù hợp thôi, mày cũng phải nghỉ ngơi, cứ như vậy mày sẽ kiệt sức đó"

Song Tử cười qua loa, để bộ mặt vui vẻ gượng ép
"Tao tìm được rồi"

"Thật á!"__Bạch Dương.

"Ừ"__Song Tử.

"Bọn tao không biết gì luôn"__Bảo Bình.
Song Tử không muốn nói cho họ biết, nếu biết họ lại giống Thiên Bình, cũng sẽ phản đối cô.
Dù có gì sảy ra, Xử Nữ phải sống, kể cả cô phải bỏ cái mạng nhỏ này.
......
Họ đi tới trường như những ngày bình thường nhưng hôm nay Bảo Bình phải đi về nhà ngoại vì bà bị ốm.
Cô đang rất vội và dường như không có thời gian chuẩn bị, vì tin nhắn mới gửi lúc cô đang ăn sáng.

"Tao đưa đồ bổ biếu ông bà mày, nhớ đưa đó"__Song Ngư.

"Ừ, cảm ơn bọn mày, tao đi đây"__Bảo Bình.

Cô lên xe, nhìn người tài xế trước mặt cô nhíu mày
"Tôi nhớ hình như anh không phải là người tài xế hai đón bọn tôi"__Bảo Bình.

"Hôm nay bác ấy bị ốm, tôi được phân đến làm thay"__Người đàn ông trước mặt khá nhu thuận, ánh mắt không có ác ý lên cô cũng giảm đi sự nghi ngờ.

Trên đường đi cô khá mệt nên đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Người lái xe nhìn kính phụ thấy cô đã ngủ thì khẽ cười, lộ ra bộ mặt thật.
Bảo Bình ngủ dậy thấy xe vẫn chạy thì đã thấy có gì đó không ổn.
Nhà bà ngoại cô không xa như vậy
"Này anh kia, anh đưa tôi đi đâu?!!"

Anh ta cười lớn, hạ giọng
"Tý rồi cô sẽ biết thôi, Cự Giải!"

Cự Giải???? Hắn đang nói cái mẹ gì vậy, Cự Giải làm gì có đây. Vậy hắn đã có ý đồ trước. Nhưng hắn nhầm cô với con Giải sao?
Đĩ mẹ nó, tên khốn này.

Cô đẩy hắn khiến hắn chệch tay lái, một tay cô giữ chặt hắn, một tay điều khiển tay lái. Hắn trừng mắt nhìn người con gái trước mặt.
"Cô!!! Tôi nghe nói Cô không hề biết võ sao lại??"

Bảo Bình liếc hắn ta cười nhếch
"Bắt nhầm người rồi con chó"

Hắn ta đổ mồ hôi, rõ ràng trong ảnh là cô ta, tên Cự Giải sao có thể sai?.
Bảo Bình nhìn hắn ta hoang mang thì nhíu mày, vậy có nghĩa hắn ta đang âm mưu bắt Cự Giải, nhưng vì cái gì chứ?.
Dạo gần đây rắc rồi cứ liên tiếp nối nhau làm cô thật khó hiểu

"Nói, mấy người bắt Cự Giải là vì lý do gì?"__Bảo Bình.

"Tao còn lâu mới nói"__Hắn ta nhổ nước bọt.
Bảo Bình nổi gân xanh, chưa có thằng chó nào trước mặt cô mà muốn tìm chết nhanh vậy đâu. Cô ấn mạnh tay hắn bẻ gãy, hắn ta đau đến thấu xương, la lên.
"Mày cũng thật can đảm đó"

Hắn ta nghiến răng, cắn lưỡi. Bảo Bình không kịp ngăn chặn, thì hắn đã ngỏm. Cô nhìn con đường trống vắng không bóng người, đường nào mới là đường đi về?.

Đang suy nghĩ thì tiếng súng nổ, cô cúi xuống, xe mất tay lái đâm vào cột gần đó, cô ôm đầu chạy ra, khi vừa thoát thân thì chiếc xe phát nổ.
"Mẹ nó, con chó nào!"

"Ha, bạn gái thằng Thiên Yết đây sao, nhìn cũng được phết nhỉ"__ Vương Mao mặt đi ra từ trong chiếc xe trước mặt cô, ánh mắt nguy hiểm dò xét.

Bảo Bình chợt nhớ ra, tên này là cái tên con hoang bên gia đình Thiên Yết. Cô tưởng hắn ta bị Thiên Yết hành cho chết không được mà sống cũng không xong hay sao?.

Một tên to lớn bước đến gần hắn ta ôm eo hắn ta
"Cục cưng là cô ta sao?"

"Đúng đó Mạnh Phiêu, là cô ta"__Vương Mao ẻo lả ôm lại hắn ta.

Bảo Bình trừng mắt, như cô sắp bị lòi hai con mắt ra ấy, thật cmn buồn nôn, hắn ta đổi sở thích chơi gái giờ xang làm cái quỷ mẹ gì đây????.
Cô không có kỳ thị gì nam yêu nam nhưng hai cái tên này thật buồn nôn, cô suýt không ngăn được mà nôn trước mặt hắn.
May cô có đủ khả năng kiềm chế.

"Hôm nay mày tới số rồi, lên"

Bảo Bình nhíu mày, đây là muốn đánh nhau sao? Được thôi, muốn thì tao chiều.
Bảo Bình rất thuần thục các loại võ thuật, cô đã được rất nhiều giải danh dự đó, đánh đấm với cô là chuyện nhỏ.

Vương Mao nhìn cô như muốn nói con mắt, xem hắn có bị làm sao không. Rõ ràng tài liệu ghi là cô ta không hề biết võ, chỉ biết phòng thân thôi mà??
"Ngươi!!! Ngươi dấu việc ngươi biết võ??"

Khi cả lũ đàn em đã nằm rạp, thì Mạnh Phiêu toát mồ hôi.
"Ngươi...!"

Bảo Bình trừng hắn
"Xin lỗi, nhưng mày bắt lộn người rồi con trai"__Bảo Bình

Cô tiến gần hắn
"Chúng mày định làm gì Cự Giải?"__Bảo Bình.

Đột nhiên cô cảm giác nguy hiểm đằng sau, chưa kịp quay lại thì cô đã bị đánh ngất. Vương Mao cùng Mạnh Phiêu quỳ xuống đổ mồ hôi ròng ròng. Người trước mặt là một người con trai có vết sẹo trên mắt.
"Có việc mà làm cũng không xong, phế vật"
Nói xong anh ta vác Bảo Bình mang đi.
"Thiên Yết, mày sẽ nghĩ thế nào khi bạn gái mày nằm trong tay tao đây"
.......
Thông báo: Mình tạm thời đang chỉnh sửa bộ này nên sẽ không thể ra chương được:((. Sorry mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top