Chương 27: Hai ông bà lớn
Những cánh hoa rơi nhẹ xuống mặt đất, vài cánh thì bay vô cửa sổ lớp học, ánh nắng ấm áp với mùi hương cỏ dịu nhẹ.
"Ê, Thiên Bình, hôm nay bác trai và bác gái về à?"
Bảo Bình cầm trên tay bông hoa cúc nhỏ nhìn bông hoa, khẽ xoay nó.
Thiên Bình gật đầu, lâu rồi cô cũng không thấy họ, cứ gần tết họ sẽ về thăm cô một lần, công việc bên đó của họ rất bận rộn.
"Hôm nay tao tới sân bay đón mama và papa, mày đi không?"
Bảo Bình suy nghĩ
"Để tao xem, cũng được chiều nay đi"
Thiên Bình cười tươi gật đầu. Bảo Bình nằm dưới gốc cây, ánh sáng nhảy trên tán lá, tiếng chim hót mang theo hơi thở xuân trở về.
"Thiên Bình, sau tết này, có dự định gì không?"
Thiên Bình trầm tư một lúc.
"Có lẽ ăn tết xong tao sẽ đi thăm ông bà một thời gian"
Lâu rồi không được ngồi nghe bà kể chuyện cũng thấy nhớ.
Bảo Bình phì cười
"Nhắc mới nhớ, hồi xưa mày nhát như thỏ đế, đi leo cây, lúc leo thì giỏi lúc xuống không xuống được thì nước mắt nước mũi tèm lem"
Thiên Bình bị nói trúng điểm yếu đỏ mặt véo Bảo Bình một cái.
"Đấy là lúc trước thôi, sao mày cứ hễ tí lại đem quá khứ tao ra vậy?"
"Thế nó mới có chuyện để kể" Bảo Bình cười lớn, cười không ngậm được mồm.
"Ngậm mồm" Thiên Bình lấy áo khoác bịp miệng Bảo Bình, che luôn mũi khiến Bảo Bình nghẹt thở bật dậy, than oán.
"Mày định giết tao đấy à?"
"Mày không ngậm được mồm thì để tao giúp"
"Đùa tý thôi mà"
Thiên Bình nhìn bọn con trai chơi bóng rổ
"Thế chuyện mày với thằng bạch là sao vậy?"
"Hả?"
"Thì tin đồn đang tràn lan đó?"
Bảo Bình vò đầu suy nghĩ cũng chả nhớ có vụ gì hot gần đây. Cô với đầu cừu kia có chuyện gì à?. Không lẽ vụ đánh nhau với thằng cừu bị tụi này biết rồi? Đến tai con Song Tử là mình xác định.
Bảo Bình tái xanh mặt.
Nhìn mặt Bảo Bình như vậy, cô nàng không biết rằng Thiên Bình đã suy diễn tới trình độ thượng thừa luôn rồi.
Không lẽ là thật? Nhanh vậy phải giao nó cho thằng kia rồi sao? Không thể nào!
.....
Trong phòng làm việc sang trọng, người đàn ông ánh mắt nghiêm nghị dù đã có tuổi nhưng những đường nét trên gương mặt vẫn rất hoàn hảo theo kiểu trang trọng, quý phái của chủ nhân gia tộc quyền quý.
Người phụ nữ trên người mặc bộ đầm đỏ ôm sát đường cong cơ thể, mặc dù đã không còn gọi là trẻ gì nữa nhưng nhờ bảo dưỡng, bà vẫn được coi là mỹ nữ hàng đầu, chỉ sau những tiểu thịt tươi mới nổi.
"Ông xã"
"Vợ, có chuyện gì sao?"
Người phụ nữ thở dài, bước nên búng trán người đàn ông.
"Đấy, em không nhắc là anh cũng quên mất có phải không?"
"Có vụ gì sao?"
"Haizz, hôm nay chúng ta phải bay về nước rồi chứ còn gì nữa, anh lúc nào cũng chỉ biết công việc, bỏ con gái anh một mình trong nước kìa"
Người đàn ông giật mình nhận ra, vội để quản lý dọn dẹp và giao trách nhiệm cho hắn, xong hấp tấp mặc áo khoác dẫn người phụ nữ ra ngoài.
"Lão bà, anh xin lỗi mà, anh cũng không cố ý, tại anh sơ suất quá"
"Được rồi, em đặt vé máy bay trước rồi, đi thôi"
"Được được nghe em"
....
Sân bay đầy ánh nắng, Thiên Bình và Bảo Bình đứng như phỗng chờ đợi. Hai cô sắp không nhịn được nữa rồi.
Thiên Bình tức không có chỗ phát tiết thì tiếng chuông điện thoại réo.
"Alo" giọng cô gắt gọng khiến đầu giây bên kia ngần ngại.
"Thiên Bình, Bảo Bình hai cậu đi đâu vậy, bọn tớ đã tìm hai cậu rất lâu đấy" Song Ngư sợ sắp khóc luôn.
Bây giờ Thiên Bình mới kiểm tra điện thoại, đã có 20 cuộc gọi nhỡ rồi, tay suýt nữa rơi điện thoại.
"Không có gì đâu, tao mới cả con Bảo đi đón hai ông bà nhà tao thôi"
Thiên Bình trấn an con bạn. Thì giọng nói như sắp xuyên thủng lỗ tai mình, may là vừa kịp lúc để cái điện thoại ra xa.
"Bảo Bối, em đi đâu vậy hả!, hức...anh, đã rất lo"
Khoé miệng Thiên Bình giật giật. Đừng nói Sư Tử đang khóc đấy nhớ! Nghĩ thôi suýt chút nữa cô không nhịn được chửi bậy. Tối nay về hành anh sau.
"Không sao mà, em đi đón cha mẹ"
Sư Tử dặn dò cô đủ điều rồi mới cúp máy.
Bảo Bình liếc Thiên Bình với ánh mắt nhìn một tên thần kinh trốn trại ấy.
"Mày nhìn tao thế là có ý gì?"
"Ha, tao không ngờ con bạn tao nó cầm thú vậy thôi"
"Là sao?"
"Mày nói chuyện với thằng đầu bờm nhìn biểu cảm của mày là tao biết mày muốn ăn thịt nó rồi, tao không ngờ mày cầm thú vậy thôi"
Bị Bảo Bình vạch trần, Thiên Bình không có biểu cảm, chỉ đơ nhìn Bảo Bình. Bảo Bình cũng không nói thêm, vì cô biết con này mặt dày còn hơn cái thớt.
"Sao hai ông bà kia lâu thế?"
Thiên Bình bắt đầu bực mình.
"Cố đợi đi"
"Bảo Bảo của ba!!" Tiếng người đàn ông thu hút ánh nhìn mọi người.
Đột nhiên một cục thịt lớn lao vào cô, Thiên Bình suýt chút nữa đá theo bản năng phòng vệ. Nhưng may cô vẫn còn giữ một chút lý trí.
"Cha?"
"Cha đây, cha đây, bảo bảo con có nhớ cha không?"
Một người đàn ông trên thương trường là con cáo già chính hiệu nhưng trước con gái và vợ thì luôn sủng tận trời. Điều này làm ai cũng há hốc.
"Lâu rồi không gặp, con gái yêu" người phụ nữ xinh đẹp nhẹ ôm cô.
"Vâng, sao hai người lâu vậy?"
"À, xảy ra chút chuyện ấy mà" Có đánh chết ông cũng không nói là ông quên.
"Cháu chào hai bác" Bảo Bình lễ phép.
"Chào cháu Bảo Bình, lâu không gặp nhìn cháu xinh hơn hẳn" Mẹ Thiên Bình cười ôm chặt Bảo Bình.
Bảo Bình bị ôm suýt nghẹt, cố rặn ra vài chữ.
"Không có gì ạ, cảm ơn bác gái đã khen... Mà, bỏ cháu ra được không...cháu...nghẹt thở"
"Ôi trời, ta xin lỗi"
Bốn người để vệ sĩ xách đồ, còn họ thì kể chuyện luyên thuyên đến khi lên xe.
"Thiên Bình, sao con không ở nhà cũ nữa?" Mẹ Thiên Bình
"Không ạ, con chuyển đến sống với các bạn" Thiên Bình ăn cái bánh nhìn ra cửa xe.
"Vậy sao, đó hẳn là những người bạn rất tuyệt nhỉ, thật muốn gặp mấy đứa nhóc đó quá" Cha Thiên Bình cười lớn. Ông biết chắc chắn có thằng nhóc Sư Tử đó nữa, lâu không gặp lại không biết nó thế nào, lúc ở nước ngoài ông có theo dõi hoạt động của Thiên Bình, nghe nói con bé đã lấy lại trí nhớ, bắt đầu lại về với nhau rồi.
.....
Ký túc xá đang được dọn dẹp rất tỷ mỉ, vì nghe nói hôm nay Ba mẹ Thiên Bình sẽ về chơi. Không thể để lại ấn tượng xấu mặc dù bình thường ký túc xá luôn như một cái ổ lợn.
Vừa đúng lúc dọn xong thì xe đã đỗ ở cổng.
Hai ông bà đi ra khỏi xe, thầm đánh giá nơi cô sống, hài lòng đi vào.
Bước vào mọi người đã ra đón.
"Chúng cháu chào hai bác"
Ba Thiên Bình hớn hở gật đầu. Song Tử sắp xếp phòng cho hai người rồi mới vào bếp cùng Song Ngư và Cự Giải chuẩn bị tiệc ngoài vườn vào tối nay.
"Ba mẹ cậu đẹp thật đấy, cậu thừa hưởng hết gen của họ, thảo nào cậu xinh như vậy" Kim Ngưu cảm thán.
Thiên Bình thấy ba cô dẫn Sư Tử ra ngoài, lòng cô có chút lo lắng, mong ba sẽ không làm khó anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top