Chương 26: Mới là khởi đầu
Từ cái ngày định mệnh đó Song Ngư luôn bám Nhân Mã không buông, sợ như khi rời anh một chút anh sẽ rời khỏi cô. Nhân Mã với sự bám anh của cô cũng không hề giận dữ, ngược lại nuông chiều vô cùng. Cái kết có hậu cho cuộc tình của họ, quỹ đạo lại về với vị trí vốn có của nó sự thay đổi lớn nhất có lẽ là Thiên Yết, không hiểu sao những ngày qua đều biến mất khó hiểu, toàn khuya mới trở về.
Mọi người với điều này cũng rất rối, khi bị hỏi Thiên Yết đều trả lời qua loa đại khái. Bạch Dương cũng đoán được vì sao lên chưa từng hé một lời.
Thiên Bình khẽ mở cửa, rón rén đi vào, cô kéo rèm cửa, để những tia nắng ấm áp đi vào trong phòng.
"Dậy đi, em biết anh tỉnh rồi"__Thiên Bình tủm tỉm cười.
Sư Tử cũng không định giả bộ nữa ngồi dậy. Thiên Bình ngồi xuống cạnh anh, nhìn Sư Tử lúc mới ngủ dậy đầu bù tóc rối rất khôi hài. Cô vươn tay vò tóc anh.
Sư Tử cầm tay cô để lên má mình
"Chào buổi sáng vợ"
Thiên Bình cũng chả lạ với cách gọi thân thuộc của anh, Sư Tử luôn làm đủ mọi việc chỉ muốn cô cười, lúc nào cũng bên cô như đứa trẻ, thật đáng yêu.
"Anh đi vệ sinh cá nhân đi, em gấp chăn cho anh"__Thiên Bình.
"Anh tự làm được mà"__Sư Tử.
"Đi đi"__Thiên Bình đẩy anh vào nhà tắm rồi ra ngoài làm việc của mình.
Thấy bức ảnh chụp lúc nhỏ trên bàn của cô và anh thì miệng khẽ cười, lại nhìn đến tấm ảnh hai gia đình chụp lúc đó thì mới chợt nhớ ra.
Hôm nay họ sẽ về, xuân cũng tới rồi, vậy là mùa đông cũng không lưu luyến mà đi, xuân tới không khí ấm áp bỏ lại những chuyện không vui phía xa.
Cô tự hỏi tại sao thời gian trôi nhanh như vậy, trôi đi không dừng lại. Nhìn mọi người dần trưởng thành mà lòng không biết nên nói sao
....
Hôm nay sân trường những bông hoa nở rộ, cơn mưa nhè nhẹ rơi xuống, những chiếc ô mỗi chiếc một màu như di chuyển, hôm nay họ chọn đi bộ, không đi xe nữa.
Cô bạn Kim Ngưu cầm trên tay rất nhiều đồ ăn vặt, mỗi thứ một loại khác nhau.
Ma Kết với tay cầm hộ cô nàng.
Kim Ngưu cười cười nhét miếng bim bim vào mồm anh
"Ngon không?"
Ma Kết xoa đầu cô "ừm, ngon"
Nhìn ánh mắt cưng chiều của anh, không ít người đi qua cũng phải ghen tị với cô nàng.
Song Ngư rất vui vẻ, như hôm nay là ngày tuyệt vời.
Song Tử thở dài, thế là tốt rồi, chọc Song Ngư
"Có người yêu rồi, không cần than vãn nữa nhá"
Song Ngư nhìn Nhân Mã, anh nắm tay cô thấy cô nhìn mình thì mỉm cười.
Song Ngư đỏ mặt, quay xang bên nắm tay anh, hai người song song bước đi.
Thiên Bình ngoảnh đi ngoảnh lại, gãi đầu hỏi Sư Tử
"Anh, con Bảo và thằng Bạch đâu rồi?"
Sư Tử cũng mờ mịt, mới sáng ra đã không thấy chúng nó đâu rồi.
Kim Ngưu chỉ chỉ
"Kia kìa, hai tụi nó sáng sớm tinh mơ gà còn chưa gáy đã đi rồi, hình như trong hội học sinh có vấn đề nên tụi nó phải đến sớm"
Thiên Bình nghiêng đầu
"Bọn nó vào hội học sinh khi nào vậy?"
"Hôm bữa mới bầu, bọn nó được chọn, phụ thôi"__Song Tử.
Thiên Bình gật đầu"Ồ"
Lớp hôm nay hình như có chuyện gì đó đông vui, Cự Giải kéo Ngọc Nhi lại hỏi "Bộ có chuyện gì hot à?"
Ngọc Nhi cười cười gian tà
"Thì có lời đồn là thằng Bạch với con Bảo đang hẹn hò chứ sao"
"Sao lại có chuyện đó vậy?"__Thiên Bình
"Không biết, hình như là có người nhìn thấy tụi nó ngã vào nhau rất thân mật"__Cô bạn cạch Ngọc Nhi cũng phụ hoạ
"Nhảm nhí quá"__Ma Kết
Đúng lúc đó Bảo Bình và Bạch Dương cùng vào, trên mặt hai đứa đều rất uể oải, thấy mọi người tụ tập cũng làm lơ về chỗ gục xuống bàn chưa được 2 giây đã có tiếng gáy.
Mọi người làm bộ mặt người ngoài hành tinh nhìn bọn nó.
Hai đứa này con rơi con rớt của Nobita à?
Cả lũ lắc đầu ngao ngán.
Cự Giải thấy Thiên Yết ngồi suy nghĩ thâm trầm thì đi gần lại anh
"Có tâm sự gì sao?"
Thiên Yết lắc đầu biểu thị không có gì.
Nhưng Cự Giải biết nếu Thiên Yết mà làm cái bộ mặt này thì chắc chắn sẽ có biến, cô cũng không dám hỏi.
Hết tiết 3 các cô đều xuống canteen, bởi bây giờ là lúc quan trọng, cây anh đào ở đó đã nở hoa rồi. Cự Giải không biết mình đã đứng ngẩn ngơ trước cái cây này bao nhiêu lần rồi.
Những cánh hoa rơi xuống ngọt ngào mà lại ấm áp, như tất cả sắp dừng lại vậy.
"Đẹp thật đấy"__Thiên Bình.
"Chúng mày đi ăn"__Kim Ngưu
"Đi!"
....
Thiên Yết xin tiết cuối nghỉ, anh về biệt thự của riêng mình, trên tường treo bức ảnh người mẹ quá cố của mình, trong vòng tay bà cậu bé nhỏ nhắn cười tươi.
Ánh mắt anh dịu dàng, nhẹ nhàng đặt tay lên nó
"Mẹ, con về rồi"
Trong căn nhà này có những kỷ niệm không bao giờ quên được, anh luôn cất giữ nó ở đây.
"Thiết, tìm được chưa"
"Đây thưa chủ nhân" Thiết-Một sát thủ giỏi trong bang phái ngầm của anh, đã đi theo anh từ lúc trong tay anh không có gì, đã giúp anh rất nhiều trong lúc bị mẹ con nhà kia bắt nạt.
Thiên Yết cầm đống tài liệu trên tay, mở ra kiểm tra, khẽ nhếch mép.
Anh muốn cho cái nhà đó tận hưởng nốt cái Tết bình yên đi hãng, dù sao phần đời còn lại của chúng cũng không thể nhìn thấy được lại ánh sáng.
"Thiết, ngươi theo ta bao lâu rồi?"
"16 năm rồi"__Thiết
"Mẹ, nghe không khoảng thời gian 16 năm ấy con cùng cậu ấy đang lấy lại công bằng cho mẹ, trả thù cho mẹ"__Thiên Yết
Tay anh siết lại, ánh mắt tràn đầy sát khí.
"Không lâu đâu, sắp rồi, con sắp trả thù cho mẹ được rồi.
......
Trong đêm tối, ký túc xá thường xuyên ồn ào kia cũng đã tắt điện. Trong ngõ hẻm tối tăm, chuột gián, nước cống mùi hôi thối, người con trai chạy hớt hải.
"Đừng, đừng đuổi theo tao!"
Vương Mao là một công tử ăn chơi chác táng, điều này thì ai cũng biết trong giới thượng lưu. Không biết chuyện hắn trêu ghẹo phải tiểu thư gia tộc danh giá của nhà nào đó bị phát hiện.
Gia tộc đó cứ gặp hắn là gây khó dễ, có khi còn đánh đập.
Hai ông bà Vương bị kinh động, đi tìm con trai nhưng không bao giờ thấy nó, đúng, Vương Mao đã ôm tiền bỏ trốn. Chuyện này làm ông Vương tức đến nhập viện.
"Ha, mày đắc tội không ít nhỉ"__Tên sừng sỏ mặt sẹo đập hắn một gậy, Vương Mao là công tử bột làm sao mà biết mấy chuyện đánh đấm. Hắn chỉ biết ôm chân ngã lăn xuống
"A!! Ai đã sai bọn mày, bọn nó..hay..đúng rồi, thằng Thiên Yết, là nó phải không, nó đã cho chúng mày bao nhiêu tiền, tao sẽ cho hơn"
Một tên trong đấy cười khẩy
"Mày nghĩ mày là công tử bột danh giá sao, nhìn lại bản thân đi, Vương gia cũng đứng trên bờ vực phá sản rồi"
"Không, không thể, tao...tao sẽ, tao hứa sẽ cho nhiều tiền hơn" Vương Mao nhìn vũ khí trên tay chúng sợ đến tiểu cả ra quần
"Eo, ghê vãi"__Tên đàn em bịp mũi khinh thường
Tiếng điện thoại rung tên cầm đầu cầm lên, được lệnh rút về thì vất ánh mắt chán ghét lên người Vương Mao.
"Coi như hôm nay mày may mắn, không thể để nó chết, phải cho nó sống không bằng chết"
Bọn họ đánh đập hắn dã man rồi để hắn co rúm ở đó. Nhìn máu và vết thương be bét, nhìn phát khiếp.
.......
Thiên yết thảnh thơi uống ly rượu đỏ
"Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top