Chương 25: Cậu là mặt trời trong tớ
Ba chiếc xe phóng tốc độ cao trên đường, trời mưa sấm nổi lên, rít theo tiếng gió, mưa tạt lên cửa kính xe.
......
Nơi để hàng hoá, kho hàng cũ của Hoa gia giờ đã bị bỏ hoang, thỉnh thoảng cũng có thể nghe tiếng gián chạy, chuột kêu.
Tiếng nước đổ ào xuống người của Song Ngư, cô mơ màng mở mắt, cả người đau nhức nhất là ở gáy. Cô định động đậy nhưng nhận ra bản thân mình bị chói chặt trên ghế.
"Xin chào"__Hoa Yến từ trong bóng tối bước ra, mặt thì cười nhưng cái điệu cười man rợn mà đến đỗi đáng ghét.
"Cô!!!. Tại sao cô lại bắt tôi?"__Song Ngư
"Chị à! Chị không biết sao, tại chị mà tôi thành ra nông nỗi này mà"__Hoa Yến cười nửa miệng, trên gương mặt đáng ghét kia sau lớp tóc là một vết sẹo trên trán, cô ta vạch áo ra những vết sẹo chằng chịt.
Song Ngư nhìn cũng hãi.
"Cái này?"__Song Ngư
"Người bạn của chị làm ra đó"__Cô ta kéo áo lên.
Song Ngư giật mình, là Thiên Bình sao? Nhưng Thiên Bình không phải như vậy, tại sao lại nhiều vết bầm tím và sẹo như vậy trên người Hoa Yến thật sự là cậu ấy làm ra sao?.
"Đều tại chị, mọi rắc rối đều bắt nguồn từ chị mà ra, nếu không có chị thì tôi và anh Nhân Mã đã là một đôi, tôi cũng không bị biến thành hình dạng như vậy, chị hài lòng lắm phải không?"__Hoa Yến.
"Không phải!!"__Song Ngư, cô chưa từng nghĩ chia rẽ ai cả, kể cả....kể cả đó là Nhân Mã.
"Haha, tôi yêu anh ấy, muốn có anh ấy, tôi không cần gì cả, chị biết không lần nào tôi cũng luôn đừng từ phía xa nhìn hai người, tôi chỉ biết nhịn và chịu đựng, ghen tị với chị vì được bên anh ấy, bây giờ cuối cùng anh ấy cũng dành tình cảm cho tôi thì chị lại một lần nữa phá hỏng nó, một lần nữa chị lại biến tôi thành một kẻ thấp kém, haha, nếu vậy thì, nếu chị giống như tôi, chị sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?"__Hoa Yến trên tay cầm dao, tiến lại gần Song Ngư.
"Cô điên rồi"__Song Ngư.
"Tôi không điên, tất cả là tại chị, tại chị mà anh ấy lạnh nhạt tôi, lần nào cũng là chị, tại sao vậy, nếu đã không yêu anh ấy thì làm ơn để cho tôi và anh ấy yên"__Cô ta điên cuồng gào thét vào mặt Song Ngư.
Song Ngư không nói, cô cười khổ, thì ra mọi thứ bắt nguồn từ cô sao.
Hai vệ sĩ bên cạnh khống chế hai tay cô treo lên dây, đổ một thùng nước lạnh lên người Song Ngư, dùng roi quất lên lưng cô, Song Ngư đau như muốn chết đi.
Hoa Yến bên dưới cười hả hê.
Hai mắt Song Ngư đang định nhắm lại
"Đổ nước vào người cô ta cho cô ta tỉnh"__Hoa Yến.
"Vâng tiểu thư"
Song Ngư cắn răng chịu những đòn roi đánh xuống người mình, trong ý thức mơ hồ của mình cô nhìn ra đâu đó hình ảnh của Nhân Mã. Tại sao nhỉ, tại sao cô lại thấy cậu ấy.
"Nhân Mã"__Song Ngư nói rất nhỏ vì giọng khàn lại chịu đau.
Hoa Yến cười lớn, cô ta như bị kích thích, cầm trên tay con dao, bước dần tới bên Song Ngư đang lơ mơ.
Cánh cửa nhà kho đổ xuống, cô nhìn thấy Nhân Mã xông vào, mọi người nữa, họ luôn là chỗ dựa cho cô. Đám Ma Kết và Sư Tử dùng súng đấu với Vệ sĩ của Hoa Yến. Thiên Bình và Song Tử chế ngụ Hoa Yến
"Song Ngư!!"__Nhân Mã gỡ dây thừng, đỡ lấy cô rơi xuống. Nhìn lưng Song Ngư chằng chịt vết máu rỉ ra, trái tim anh bị siết chặt đến ngạt thở.
Cô khẽ cười nhẹ, sờ tay lên má anh, quệt đi vệt nước mắt đang chảy kia.
"Nhân Mã, xin lỗi, tớ hiểu rồi, xin lỗi vì không thể nhận ra sớm hơn, xin lỗi, tớ yêu cậu"__Giọng nói cô khàn khàn, nói thành tiếng cũng khó khăn.
Nhân Mã cầm tay Song Ngư
"Ừm, xin lỗi, anh xin lỗi"__Xin lỗi vì đã không hiểu cô, xin lỗi vì hành động của mình, xin lỗi vì bỏ rơi cô và xin lỗi vì không thể bảo vệ cô.
"KHÔNG!!!! Song Ngư mày tránh xa khỏi anh ấy cho tao"__Hoa Yến vừa đỡ đòn của Thiên Bình nhìn như vậy cô ta trợn mắt căm phẫn
Cô ta cướp được súng của vệ sĩ.
"Tao không được bên anh ấy thì mày cũng đừng hòng"__Hoa Yến.
"Không ổn!"__Thiên Bình.
Tiếng súng vang lên, mọi hoạt động như ngừng lại, viên đạn hướng Song Ngư bay tới. Nhân Mã mỉm cười với Song Ngư xoay người, viên đạn bắn vào người anh, khoé miệng anh chảy ra máu.
Song Ngư lắc đầu khóc lớn, tất cả cơn đau cô chịu đựng làm sao bằng được nỗi đau con tim đang gào thét.
"Anh xin lỗi, anh...thất hứa với mọi người...khụ..anh đã muốn bảo vệ em thật tốt, anh..xin lỗi" Nhân Mã nhìn gương mặt người con gái mình yêu trong lòng chua xót là tại anh nên mọi chuyện mới ra như này, tại anh không tin tưởng cô.
Tay anh trượt xuống khỏi tay cô, cũng là lúc cảnh sát xông vào đưa Hoa Yến và đồng bọn cô ta đi. Xe cứu thương chạy trên đường trong xe Song Ngư từng chút từng chút động viên mình.
Không sao, không sao, sẽ không sao cả mà.
....
Lại lần nữa rồi, họ lại ngồi đây, ngồi đợi nơi lạnh lẽo và đáng sợ này, bệnh viện lạnh tanh, nhìn đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu lòng ai cũng bất an. Vết thương trên người Song Ngư cũng không nhẹ gì cho cam, quấn hờ băng trên lưng, ngồi tự trách ở một góc
Song Ngư được Song Tử vỗ vai trấn an, ngồi ngây ngốc ở một chỗ
"Xin anh, đừng sảy ra chuyện gì"
Trong phòng cấp cứu, giọng nói Nhân Mã trong lúc lâm vào hôn mê, y tá cố gắng nghe lấy giọng nói anh, vì nếu không thể cứu vãn thì có lẽ đây là câu nói cuối cùng của bệnh nhân.
"Vì..em..anh...sẽ cố...vượt qua"
Chẳng hiểu sao nghe được câu này, mắt bác sĩ và y tá đều cay cay, thật sự họ rất cảm động, tình yêu người con trai này đối với người con gái mình yêu.
....
Sau bao giờ căng thẳng ngồi đợi thì cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, bác sĩ đẫm đìa mồ hôi.
Song Ngư vội chạy ra.
"Anh..anh ấy sao rồi, làm ơn cho tôi biết"__Song Ngư.
"Qua cơn nguy kịch rồi. Cậu ấy thật phi thường, tình cảm cậu ấy dành cho cô có lẽ là động lực giúp cậu ấy vượt qua cái chết đấy, cậu ta có nói vì cô cậu ta sẽ vượt qua"__Bác sĩ nói xong thì đi.
Song Ngư vui mừng ôm Kim Ngưu khóc nấc lên. Cảm ơn, cảm ơn ông trời đã không lấy anh đi khỏi em. Từ nhỏ tới lớn là anh dạy cho em biết cười, là anh giúp em vượt qua tất cả, là em không hiểu, là em đã làm anh buồn, cảm ơn, cảm ơn anh không bỏ em, Nhân Mã
............
Ảnh cặp đôi Nhân Mã-Song Ngư
Từ bé tới lớn (vì họ là mối tình thanh mai trúc mã mà♥️)
"Anh và em kẻ tiến người lùi, cứ luẩn quẩn trong mớ hỗn độn, nó chỉ là một cơn ác mộng, em sẽ nắm thật chặt tay anh, không lưỡng lự nữa"
-Song Ngư-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top