Chương 23: Giáng Sinh Buồn
Mấy ngày hôm nay đi học cô không hề thấy Nhân Mã. Sư Tử có bảo cô đi gặp anh nhưng cô từ chối, vẫn là không được nhỉ, cô không có cái mạnh mẽ ấy, cô không dám đối mặt với anh.
"Song Ngư, bữa trước bà tiếng anh có giao bài tập á, mày làm hộ tao đi"__Kim Ngưu nhờ Cự Giải nhưng bị đuổi đi lên chạy ra cầu cứu cái phao Song Ngư.
Cô nàng giật mình gật đầu. Kim Ngưu vui mừng ra trước mặt Cự Giải nhảy nhót bị cô nàng ấn đầu đập cho trận. Ma Kết muốn ra cứu Kim Ngưu thì bị Cự Giải đánh nốt. Anh có làm gì đâu chứ ༎ຶ‿༎ຶ
"Song Ngư dạo này nhìn mày tiều tụy quá đó, tao còn suýt không nhận ra mày"__Thiên Bình được Sư Tử mua đồ ăn vui ra mặt cắn một miếng rõ to.
"Suy nghĩ nhiều thôi"__Song Ngư
"Nghĩ về Nhân Mã hả?"__Sư Tử cười trêu.
"Nhắc thằng Mã mới nhớ, mày làm cái gì mà con tao dạo này biến đâu mất" __Thiên Bình ra dáng bà mẹ hỏi han.
Song Ngư không có tâm trạng chỉ cười cho qua.
Cánh cửa lớp mở ra, Nhân Mã bước vào, đi bên cạnh là cô gái đó, anh đang xoa đầu cô gái đó, sự dịu dàng ấy cô có thể thấy. Song Ngư cúi đầu, tim cô lại nhói lên rồi, thật đau.
"Nhân Mã, vậy là sao?"__Song Tử chắn trước Song Ngư.
"À, giới thiệu, đây bạn gái tôi" Nhân Mã ôm cô ta, ánh mắt liếc về phía Song Ngư.
"Chào anh chị em là Hoa Yến bạn gái anh Nhân Mã"__Hoa Yến.
Hoa Yến dáng người nhỏ nhắn, quàng chiếc khăn len màu đỏ, nụ cười tươi rói, ôm cánh tay Nhân Mã.
Thiên Yết đập bàn đứng dậy.
"Nhân Mã, vậy là sao, MÀY ĐIÊN À!"
Cả lớp tò mò xúm lại không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Thiên Yết, quá đáng vừa thôi, cậu làm em ấy sợ"__Nhân Mã.
"Nhân Mã, mày đã nói với tao thế nào?"__Song Tử muốn xông lên đấm Nhân Mã, tên chó má.
"Song Tử, đây cũng đâu phải lỗi của tôi, không phải chính cô ấy đã bỏ lại tôi sao. Không lẽ tôi phải quỳ xuống để van xin cô ta thích tôi thì mới được à, công bằng ở đâu vậy?"__Nhân Mã nhún vai, cười như không nhìn Song Ngư.
Song Ngư chỉ biết cúi người, một chữ cũng không dám hé.
"Mẹ mày"__Kim Ngưu đấm một nhát mạnh vào bên má Nhân Mã, khoé miệng anh bật máu. Hoa Yến giật mình, vội ngăn Kim Ngưu lại.
"Chị!! Chị làm gì vậy"__Hoa Yến đứng trước Nhân Mã.
"Kim Ngưu!! Đủ rồi"__Song Ngư đứng dậy.
"Song Ngư mày cứ để như vậy hay sao hả"__Kim Ngưu tức giận.
"Đủ rồi, đừng làm loạn lên nữa, cô sắp vào lớp rồi"__Song Ngư.
Nhân Mã nhìn Song Ngư không nói, bảo Hoa Yến về lớp.
Ngọc Nhi vỗ vai Kim Ngưu:"Ngưu Ngưu, có chuyện gì vậy?"__Ngọc Nhi
"Không sao đâu, chút chuyện nhỏ thôi"__Kim Ngưu mang cơn giận về chỗ. Ma Kết bị ngồi nghe chửi oan.
"Song Ngư..."__Song Tử an ủi cô nàng.
Song Ngư biết, đây hoàn toàn là lỗi của cô. Và cô cũng xác nhận được một điều, tình cảm cậu ấy dành cho cô cũng chỉ là nhất thời không hề kéo dài. Cậu ấy không chung thủy như Sư Tử, không bảo vệ như Ma Kết. Cô còn đòi hỏi gì nữa đây.
"Là do tớ, đừng bênh một bên là tớ như vậy, cậu ấy có người cậu ấy yêu không phải tốt sao? Cậu ấy cũng đã tìm được người cậu ấy yêu thật sự"__Song Ngư cười ngượng.
Cô vào lớp thì tất cả đều ngồi vào chỗ. Hôm nay là giáng sinh cô đều tặng mỗi người một phần quà giáng sinh.
Tuyết rơi rồi. Tâm trạng thật tồi tệ.
Tan học Kim Ngưu và cả đám đưa Song Ngư đi mua đồ trang trí giáng sinh. Thiên Bình có việc nên không đi cùng được, còn cái việc gì thì cô không biết
....
Thiên Bình phải đi học thêm nhạc, chủ đạo của cô vẫn là Giuta và Piano. Cô cũng thích âm nhạc, sở thích thì không bao giờ bỏ được.
"Ê, Hoa Yến, cái chị Song Ngư gì đấy cũng đang thích anh Nhân Mã đúng không?"__Mạt Liên
"Hừ, chị ta cứ bám lấy anh Nhân Mã, rõ dàng chị ta mới là người bỏ anh Nhân Mã, làm anh ấy khóc mà còn cố bám lấy anh ấy không buôn"__Hoa Yến
"Đúng đấy, đúng là mặt dày vô liêm sỉ"__Cô gái bên cạnh Mạt Liên cũng đế vào.
"Tao trù cho chị ta cả đời sẽ cô độc đến già, anh Nhân Mã là của tao"__Hoa Yến.
"Đúng đấy, cả đám bạn của chị ta nữa toàn mấy con khùng khùng điên điên, tao nhìn cũng ngứa mắt"__Mạt Liên.
Ba người rôm rả mang chuyện của Nhân Mã và Song Ngư ra nói còn trù tính cả bọn cô. Mắt Thiên Bình hằn lên tia máu, gân xanh nổi trên tay.
Đúng lúc Hoa Yến chưa nói xong thì đã giáng cho cô ta một cú.
Cô ta giật mình hoảng sợ. Nhìn người như một con quỷ trước mặt.
.....
"Bảo Bình, tớ cảm thấy có chuyện gì đó sắp sảy ra!"__Cự Giải.
"Hả, chuyện gì sảy ra được kia chứ"__Bảo Bình.
"Tớ cứ cảm giác về Thiên Bình là sao nhỉ"__Cự Giải.
"Nó á, đừng lo, nhìn con đấy vậy thôi, thực chất nó mạnh hơn cậu tưởng nhiều"__Bảo Bình.
Cự Giải khó hiểu. Bảo Bình không muốn nói cho họ bây giờ. Thiên Bình thật chất có hai nhân cách trong người. Nhân cách tiếp theo của cậu ấy là tàn bạo.
......
Hoa Yến run sợ trước cô gái thân hình nhỏ nhắn, nhưng nhìn không khác gì một con quỷ dữ chút nào. Mạt Liên cầm gậy tay run hướng Thiên Bình đập. Nhưng thanh gỗ còn chưa đến áo Thiên Bình thì đã bị một tay cô nàng chặn lại, hất văng thanh gỗ kia đi
Bẻ ngược tay Mạt Liên.
"Á á á á á á"__Mạt Liên gào thét
"Tránh ra, tránh ra, chị mà tổn hại tới tôi anh Nhân Mã sẽ không tha cho chị"__Hoa Yến lúc nãy còn vênh váo nhưng bây giờ không khác gì một con chuột hèn hạ.
"Cậu ta dám sao?"__Thiên Bình lạnh nhạt. Bóp chặt hai má Hoa Yến, móng tay sắc cứa vào má cô ta khiến nó chảy máu Mạt Liên và cô gái kia nằm bất động như chết, khiến Hoa Yến càng thêm sợ hãi.
Lúc cô quan sát cô chị này, cô chị này khá hiền và nhút nhát, nhưng sao...nhưng sao lại như thế này!!!
Không lẽ tất cả chỉ giả?
.......
Ký túc xá được trang trí tỷ mỉ lên đèn lung linh, cây thông giáng sinh với những hộp quà chất đầy.
Mọi người ngồi quây quần bên những hộp quà và những món ăn bắt mắt.
Đang rất vui vẻ thì cửa chính mở tung ra Nhân Mã tức giận bước vào gào lên.
"Thiên Bình!!! Cô ra đây cho tôi"__Nhân Mã.
"Chuyện gì vậy Nhân Mã?"__Song Tử
"Không phải chuyện của cô"__Nhân Mã. Câu nói cọc cằn này khiến Song Tử nhíu mày.
"Chuyện gì?"__Thiên Bình thờ ơ bước ra. Gạt Sư Tử ra, lắc đầu bảo anh yên tâm.
"Tại sao cô lại đánh Hoa Yến, em ấy có thù gì với cô!!?"__Nhân Mã túm cổ áo Thiên Bình, những người khác đều ra can ngăn, không ai biết chuyện gì đang xảy ra.
"Người nên đánh thì đánh"__Thiên Bình.
"Ha, thật không ngờ, bình thường cô ngoan ngoãn hiền lành bao nhiêu thì đằng sau cô đúng là một con quỷ dữ"__Nhân Mã cười lớn trừng mắt.
"Nhân Mã, bình tĩnh, có gì từ từ giải quyết"__Xử Nữ.
"Tôi có thể bình tĩnh sao? Cô ta đánh Hoa Yến phải nhập viện, tôi có thể bình tĩnh sao cậu nói đi!"__Nhân Mã.
"Cô cứ chờ đó"__Nhân Mã.
Chờ thì chờ cô cũng không sợ cái thằng não ngắn này. Thiên Bình cười nửa miệng. Bảo Bình ớn lạnh, nhân cách thứ hai của cậu ấy thức tỉnh rồi, thật đáng sợ.
"Thiên Bình! Có chuyện gì vậy, nói anh nghe"__Sư Tử lo lắng.
"Không sao, các cậu...tin tớ không?"__Thiên Bình.
Mọi người im lặng, Sư Tử cầm tay cô.
"Dù có sảy ra chuyện gì anh cũng tin em, những người em đánh đều là những người đáng đánh"__Sư Tử
"Tớ tin"__Song Ngư. Cô từ đầu đã thấy cô gái Hoa Yến kia nhìn rất mưu kế rồi. Nhưng...nhưng vì cô không còn liên quan tới cuộc sống của Nhân Mã thì dù cô có nói cũng chỉ là những lời nói dư thừa.
Mọi người đều tin tưởng cô. Thiên Bình mỉm cười rồi đi lên lầu, bảo mọi người cứ chơi giáng sinh nhưng với chuyện hôm nay, giáng sinh thật sự sẽ vui và ấm cúng như ngày xưa sao?
Trên phòng Thiên Bình nhìn ra ngoài bầu trời tuyết phủ trắng xóa.
Động đến ai thì động nhưng tốt nhất đừng đụng đến những người bên cạnh cô.
Sư Tử ôm cô từ đằng sau, cằm để lên vai cô.
"Anh luôn bên em"__Sư Tử. Anh hôn vào môi cô như chuồn chuồn qua nước, nhẹ nhàng.
Thiên Bình nhìn Sư Tử, cô mỉm cười, dù cả thế giới có bỏ em ra sao em chỉ cần 3 người đó là ba mẹ, và anh. Người luôn tin tưởng em và bên em lâu nhất.
...
Chuyện cô đánh Hoa Yến đã lan khắp trường, còn có tài khoản ẩn danh đăng lên diễn đàn trường. Vì chuyện này cô là đối tượng căm thù của mấy nam sinh khối dưới và những người cùng khối và lớp cũng mất thiện cảm với cô.
Vì sao ư, đương nhiên là bộ dàng em gái thanh thuần giả tạo của cô ta lừa gạt người chứ sao.
"Thiên Bình, đừng lo, kệ bọn chúng đi"__Kim Ngưu.
"Ờ"__Thiên Bình thờ ơ. Cô cũng chẳng rảnh mà đi quan tâm ánh nhìn của người khác về mình.
Kim Ngưu cười trừ, có ba mẹ cực phẩm lão làng chống lưng thì có ai dám đứng trước mặt cậu ấy nhảy nhót chứ, trừ những đứa ngu ngốc không biết về gia tộc đằng sau cậu ấy to đến cỡ nào.
....
Hoa Yến nằm trong bệnh viện, mỗi ngày Nhân Mã đều đến thăm cô ta nhưng chỉ được một lúc rồi lại rời đi.
Người con trai mái tóc đỏ rượu đi vào, áo vest lịch lãm.
"Yến nhi"__Người con trai
"Anh!"__Hoa Yến vui mừng ra mặt, tủi thân khóc lóc kể khổ. Anh ta xoa đầu cô ta.
"Yên tâm anh sẽ làm cô ta biến mất, dám động đến em gái anh, không có cửa đó"__Người con trai.
"Vâng, cảm ơn anh"__Hoa Yến.
Thiên Bình à, tôi để xem cô có thể sống sao khi bị anh tôi chèn ép.
Phải để cô nếm thử mùi khi động vào tôi cái giá phải trả là bao nhiêu.
...
Trước cổng trường chiếc xe đắt tiền đậu ở đó, người con trai mái tóc đỏ rượu nước ra, chỉnh lại áo vest, phong thái bước vào, đến hiệu trưởng cũng phải ra đón.
"Cậu Hoa, cậu tới đây phải hay có việc gì?"__Hiệu trưởng.
"Ông biết mà, vụ của em gái tôi, gọi cô gái kia lên đây"__Hoa Mạnh.
Lông mày hiệu trưởng nhíu lại.
"Tôi khuyên cậu, cậu Hoa, cô gái đó không phải là người cậu có thể động vào đâu"__Hiệu trưởng.
"Sao, ông tính chống đối tôi?"__Hoa Mạnh.
Hiệu trưởng toát mồ hôi. :"Thứ lỗi tôi không thể nói thân thế của cô gái đó nhưng không phải là người dễ chọc"
Hoa Mạnh mất kiên nhẫn, hiệu trưởng đã khuyên can hết mức nhưng tên này vẫn cứ cố chấp vậy ông chịu. Cũng không phải ông không nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top