Chương 21: Song Ngư - Thật sự yêu sao?
Tháng ngày vui chơi kết thúc, quay trở lại việc học hàng ngày, cổng trường tấp nập học sinh đi về chiều muộn sau buổi học mệt mỏi, Song Ngư ngó ra cổng, có vẻ đang khó chịu, giậm chân khoanh tay.
"Sao lâu thế nhỉ?"__Song Ngư.
"Tới đây, có lâu quá không?"__Thân ảnh người con trai áo đồng phục trắng, đeo Balo trên vai, dưới ánh nắng là một anh chàng mang hơi ấm của tuổi xuân.
Song Ngư véo tai anh chàng, anh chàng kêu oai oái.
"Bảo đợi mà ông đi đâu đó hả Nhân Mã?"__Song Ngư
"Tui, tui đi có việc chứ bộ"__Nhân Mã.
"Ờ có việc, nói hay nhỉ"__Song Ngư bĩu môi. Bắt cô đợi xong nói vậy à, được đấy.
"Thôi mà, đi thôi, ha"__Nhân Mã đấm vai cho cô nàng. Con gái đúng thật khó chiều nha. Thảo nào ba anh lúc nào cũng nghe lời mẹ răm rắp. Ở nhà mẹ anh là nóc luôn rồi còn gì.
"Rồi thì ông muốn tôi đi đâu?"__Song Ngư
"Hì hì, đi theo tôi" Nhân Mã như nhớ chuyện quan trọng, cầm tay cô chạy đến chiếc xe đạp cách đó không xa.
Kim Ngưu cho anh mượn đó.
Anh để Song Ngư ngồi vững rồi đạp đi.
"Đây là đi đâu?"__Song Ngư
"Tý rồi cậu sẽ biết"__Anh khẽ nở nụ cười khiến Song Ngư bối rối không biết nên nói gì tiếp. Cô quen Nhân Mã cũng lâu rồi, cảm nhận của cô là anh rất tinh nghịch, năng động và thích tò mò chuyện người khác. Nhiều lần Song Ngư nhìn như không biết tên thần kinh này. Nhưng đi đâu cũng gặp hắn giờ lại bay tận đến ký túc.
"Lâu thế, đừng lãng phí thời gian của tôi"__Song Ngư
Không thấy anh đáp lại Song Ngư có chút khó chịu, tên này bơ cô đấy à? Được thôi, cứ bơ đi, tên khốn nạn.
Cô cầm cuốn sách đọc không nói không làm gì chỉ chú tâm đọc sách, cũng không biết là đã đi tới trung tâm thành phố.
Cây thông to lớn được đặt chính giữa thành phố chuẩn bị giáng sinh mấy ngày nữa.
Buổi đêm đi trên phố, ánh đèn lung linh huyền ảo, cây thông nô en lấp lánh ánh đèn trang trí rực rỡ.
"Đây..."Song Ngư giờ mới rời mắt khỏi cuốn sách, ngỡ ngàng.
"Xuống đi" Chiếc xe đạp dừng lại.
"Cậu đưa tôi tới đây làm gì?"__Song Ngư
Nhân Mã liếc nhìn cô nàng. Khẽ quỳ xuống, hơi thở như khói phả ra qua chiếc khăn len.
"Làm người yêu tôi không?"__Nhân Mã.
Nếu như nói về một tình cảm nhẹ nhàng mà lại ấm áp thì phải nói đến Song Ngư và Nhân Mã. Hai người theo một quan niệm từ trước tới giờ Tôi hiểu anh và anh cũng hiểu tôi vậy đó.
Cô và anh là bạn từ thời tiểu học, tuy ít qua lại ở trường nhưng lại luôn về cùng nhau, vì nơi anh ở gần ngay nhà cô có cách mấy ngôi nhà.
Tiểu học rồi đến trung học, cuối cùng là cấp 3 không nơi nào cô đi là không có hình dáng đó.
Tiểu học là một cậu nhóc tèm lem nghịch ngợm, trung học thì là đại ca lớp bao đứa con gái say mê. Lên cấp 3 thì chững chạc hơn, ra dáng người con trai đàng hoàng hơn
Không biết từ lúc nào anh luôn cảm giác được nơi nào có cô thì nơi đó là nơi đẹp nhất.
Âm thầm thích cô từ trung học, anh luôn nghĩ đó chỉ là nhất thời rung động nhưng đến bây giờ anh có thể tiếp cận cô nhiều hơn thì anh mới nhận ra, anh đã vô tình yêu cô ấy.
Song Ngư khó xử nhìn bó hoa trong tay Nhân Mã.
"Tớ..."__Cô nên nói gì đây.
"Đồng ý đi!"__Tiếng Bảo Bình lanh lảnh ở trong đám người. Song Ngư nhìn xung quanh mới nhận ra rằng, những người đứng đây, một trong số đó có cả ba mẹ anh và ba mẹ cô. Cả lũ bạn trí cốt của họ.
Xem ra lần này Nhân Mã thật sự nghiêm túc.
Hai tay cô đan xen vào nhau. Ánh đèn đường mở ảo cùng dòng người dừng lại. Thời gian như bị định một chỗ.
"Cho...cho tớ suy nghĩ được không?"__Song Ngư.
Nhân Mã không vội, anh muốn nghe một câu trả lời thật lòng nhất từ cô.
Chứ không phải một lúc nhất thời khó xử mà nói ra cho có.
"Tớ đợi"__Nhân Mã đứng dậy.
"Dù là đột ngột nhưng tớ muốn nói, 'Anh Yêu Em'"__Nhân Mã mỉm cười xoa đầu cô.
Yêu chỉ đơn giản là tôi yêu cô ấy và cô ấy yêu tôi vậy là đủ rồi. Dù cho chờ bao lâu, anh cũng sẽ chờ.
Song Ngư quay lưng lại với anh đi mất, nhưng không ai để ý đến nơi da mặt mỏng của cô đã bị nhuộm đỏ rồi. Tên kia lại tỏ tình nơi đông người như vậy....
....
Sau hôm đó Song Ngư thấy mặt Nhân Mã là chạy chối chết, đám Song Tử nhìn nhau thở dài ngao ngán, đến khi nào con này mới dám bước thêm bước nữa đây?
Song Ngư cũng đang rất ảo não. Cô nghĩ nên cho Nhân Mã một lời giải thích nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu là tim đập nhanh rồi...chuồn mất
Rốt cuộc tại sao? Có chuyện gì sảy ra vậy
Mỗi ngày lũ Thiên Bình ngồi uống trà xem con Ngư ngố này chạy đi chạy lại. Thật nhà hạ.
"Ê, mày tính cho bọn tao đứt dây thần kinh đấy à?"__Song Tử cắn hạt dưa, gân xanh cũng nổi cả lên. Ngày nào cũng như ngày nào. Chúng mày yêu nhau thì yêu đừng ảnh hưởng tới cả lũ chứ?
"Tao...tao phải làm sao?"__Song Ngư
"Làm sao là tự bản thân mày phải động não chứ"__Thiên Bình
"Nói thì dễ"__Song Ngư
"Ừm thì cứ ra trước mặt thằng Mã rồi trả lời có hoặc không, Ok chưa, quá OK chứ"__Kim Ngưu
"Nhưng mà mỗi lần đến gần là tim đập nhanh bất thường, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hay tao bị bệnh tim có lên đi khám không?"__Song Ngư.
Đám Thiên Bình nhìn nhau
"Phụt...hahaha"__Cả lũ ôm bụng cười, không ngờ con Ngư ngố cũng có ngày hôm nay.
"Việc này thì chỉ có thằng Mã mới chữa được cho mày thôi, tụi tao bó tay rồi, dù đi bệnh viện cũng chữa không nổi đâu"__Cự Giải
"Gì? Gặp thằng mã nói lời từ biệt á!!! Không lẽ bệnh tao nặng thế???!!!"__Song Ngư. Lại một câu hỏi ngu
"Phụt...phụt...hahaha"
"Không nhịn được nữa ôi cái bụng tao"__Bảo Bình.
"Mày cứ đi hỏi thằng Mã là chuyện sẽ rõ ngay"__Thiên Bình.
Song Ngư đúng như tụi nó nói rất dễ lừa. Đúng hôm sau thì con Ngư Ngố đã mắc bẫy, rón rén đi tìm Nhân Mã để hỏi cho ra lẽ. Đám Song Tử bất lực, bà con ơi, nó tin thật kìa.
Nhân Mã đang chơi bóng rổ, mồ hôi ướt trán càng thêm điển trai. Tim Song Ngư lần nữa nhảy không thấy trời đất.
Thật sự bệnh của cô chỉ có Nhân Mã trị được sao?
"Nhân Mã!!"
Nhân Mã đang chơi thì đứng khựng lại. Mọi sự chú ý đều dồn vào cô gái đang gọi kia. Song Ngư cũng quay ra nhìn, là ai vậy?
Cô gái máy tóc dài óng mượt, đôi mắt có hồn, trẻ trung năng động. Cô gái bay vào ôm lấy Nhân Mã.
Cô gái này hoa khôi lớp dưới - Hoa Yến, từ lần đầu đã thích Nhân Mã, nên lúc nào cũng dính lấy anh.
Nhìn cô tay bổ nhào vào Nhân Mã Song Ngư định gọi nhưng lại im lặng, cánh tay buông thõng xuống, đưa tay lên trái tim.
"Chỗ này, hết đập rồi" Cô chỉ thấy nó nhói một nhát rồi lặng đi. Sao lại thấy khó chịu.
Nhân Mã đang thấy phiền, thì ngẩng lên thấy bóng lưng quen thuộc đi mất. Trong lòng Nhân Mã hoảng hốt. Dạo này cô hay tránh mình, giờ lại nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ hiểu lầm, Anh sợ...
Nhân Mã đẩy Hoa Yến khiến cô ta không đứng vững ngã xuống ngơ ngác nhìn Nhân Mã chạy đi. Cô ta không tin vào mắt mình, bình thường Nhân Mã rất dịu dàng dù tức giận cũng chưa động tay chân với con gái, hôm nay tại sao?
Nhân Mã chạy ra ngoài nhưng bóng dáng cô đã không thấy đâu nữa. Anh ngồi xuống bình tĩnh lại. Lúc về phải đối mặt với cô thế nào đây, anh phải giải thích.
Song Ngư mang theo tâm trạng rối loạn đến lạ thường vào lớp. Thiên Bình nhìn Song Ngư không biểu cảm có chút khó hiểu, không phải chứ, đáng nhẽ giờ hai đứa nó phải dính nhau mà, có chuyện gì vậy?
"Mày, con Ngư làm sao vậy nhìn như mất hồn ấy?"__Thiên Bình với Song Tử.
"Không biết, hay thằng Mã làm gì nó rồi?"__Song Tử.
Song Ngư cứ như vậy vào chỗ. Chống tay nhìn ra ngoài. Cô chưa từng yêu ai cả nên không biết khi yêu sẽ thế nào, bên ngoài kia bảo người nói yêu thắm thiết nhưng cuối cùng vẫn chia tay, đến cả tình bạn cũng không giữ nổi.
Nhân Mã, cậu nói yêu tôi, là yêu thật hay chỉ là một sự trêu đùa?
.........
Đáng nhẽ hôm qua ra chương cơ nhưng do phải học nên hôm nay mới ra được. Sorry mọi người nha(´ . .̫ . ')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top