Chương 20: Một kỷ niệm

Đúng giờ là mọi người đều từ phòng ra chuẩn bị ra chơi, hoạt động trượt tuyết hoặc đơn giản là ngồi một chỗ xem mọi người trượt tuyết và ngắm phong cảnh.
Nhân Mã và Song Ngư lúc đầu không ở trong phòng họ ở ngoài chơi game và ăn bánh.

"Oáp~"Bảo Bình ngáp một cái, mắt vẫn lim dim, bị dục dậy lên tức không nhẹ. Ngủ cũng không yên hết con cừu đực lại đến mấy bà cô kia. Chả biết nó có gì vui mà hào hứng thế.

"Các em, chuẩn bị mặc đồ giữ ấm, chuẩn bị ra thôi"__Cô chủ nhiệm

"Vâng"__Cả lớp

Mọi người đều ồ ạt ra ngoài. Tuyết đã ngừng rơi. Cả một vùng bao phủ bởi tuyết trắng. Thật sự rất đẹp, Bạch Dương đầu xù tóc rối đạp tuyết.
Anh đúng là xui ba đời tám kiếp mới đụng phải miếng sắt kia mà.
Nhưng thật dễ chịu, đây là lần đầu anh ngủ ngon không bị ác mộng đó đánh thức.

"Nè ngốc cái gì đó?"__Bảo Bình

"Có cái gì!"__Bạch Dương xù lông. Lại nhớ về lúc ở trong phòng bất giác mặt lại đỏ lên.
"Ông sốt sao mặt đỏ thế?"__Bảo Bình

"Có đâu... không có, chắc tại nóng thôi"__Bạch Dương

"Đang mùa đông, tuyết phủ trắng xoá không một tia sáng mà kêu nóng, dở hơi"__Anh bạn đi ngang qua vừa nói với thằng bên cạnh vừa cười trộm

Khoé miệng Bạch Dương giật giật, chưa bao giờ nhục như hôm nay. Bây giờ anh đập người có bị phạt không nhỉ?. Ánh mắt của Bảo Bình nhìn anh không khác gì nhìn tên thần kinh. Anh suýt chút nữa nôi người ra đánh.

"Sư Tử, khăn" Thiên Bình choàng khăn cho anh. Sư Tử vẫn để ý biểu cảm của cô lúc ở phòng, anh làm sai điều gì rồi sao?

"Thiên Bình, nếu...nếu vừa nãy anh có nói gì sai, cho anh xin lỗi được không?"__Sư Tử

Thiên Bình không ngờ anh lại để ý như vậy.
"Em...em không muốn anh nói câu nợ em điều gì nữa, em cảm giác như mình là người xa lạ, anh mắc nợ em ấy"__Thiên Bình

"Anh..." Sư Tử ôm cô nàng

"Từ giờ anh sẽ không thế nữa, được không?"__Thiên Bình vỗ lưng anh. Bờ vai người con trai rộng ôm trọn cô trong lòng
"Quá khứ thì là quá khứ, cái nên nhớ thì nhớ, cái không nên nhớ thì quên đi"__Thiên Bình.

"Hai em ân ái đủ chưa, ra ngoài cho tôi"__Ông thầy thể dục ngồi nãy giờ, dù gì ông ta 26 rồi vẫn đang là một cẩu độc thân. Học sinh nó cũng có nhau luôn rồi, trái tim này thật tổn thương

"Rồi rồi"__Thiên Bình xí một nhát, dắt tay Sư Tử ra ngoài.

"Ông già ế"__Kim Ngưu lè lưỡi chạy vọt đi. Ông thầy thể dục suýt hộc máu.
"Em...em" Không kịp nói gì luôn bóng dáng cũng không thấy.

"Ê, lớp mình tao lại thấy sắp xuất hiện thêm vài cặp rồi"__Mạt Ân huých tay Ngọc Nhi.
"Còn phải nói à, không ngờ tao vẫn và một con cẩu độc thân"__Ngọc Nhi khóc ròng. Tại sao!!! Cô thua con Ngưu rồi. Cô đã cược với nó là sẽ có người yêu trước nhưng giờ nó đã có thằng kết rồi. Tiền của tao, sao bất công quá vậy!!!

"Haha"__Mạt Ân ôm bụng cười.

"Hai người nói gì vậy?"__Song Tử cầm trên tay cây roi từ đâu. Cô được cô cho quản các bạn lên thủ sẵn nó.

"Không... không có gì đâu"__Ngọc Nhi và Mạt Ân bị Song Tử dí roi ra ngoài.
"Đủ hết rồi thì mọi người có thể chơi thoải mái, tầm 4 giờ tập trung lại khách sạn để ăn tối"__Song Tử

"Nhớ Chưa?!!"__Song Tử

"Nhớ rồi"__Cả Lớp hô

"Nói to lên"__Song Tử

"Biết rồi lòng vòng quá"__Cả lớp hét ầm lên. Song Tử giật mình té ngửa ra sau. Cái lũ chết bầm này...
Cuộc vui chơi cứ thế diễn ra trong tiếng cười của mọi người. Người trượt tuyết, người đáp tuyết nhau. Trên môi ai cũng là những nụ cười ấm áp và toả nắng. Cái lớp 12A3 mà thầy cô luôn phàn nàn nhưng đối với thời niên thiếu mà nói, thế là đủ rồi. Mai sau có còn được cắp sách cười với nhau nữa hay không.
Đến chiều tối mọi người quay lại tập trung. Tất cả món ăn ngon nóng hổi bày lên. Nhân Mã còn chậu thêm mấy thùng bia. Bọn con trai thi nhau cầm mỗi người hai long về chỗ cụng ly.

"Các em!!! Không được uống bia như thế!!!"__Cô chủ nhiệm quát ầm lên. Nhưng trên tay cầm long bia đã gần hết

"Cô ơi! Cô say rồi kìa"__Câụ bạn Cao Lãng cười đùa chỉ cô.

"Mồ, không có, cô không say"__Cô chủ nhiệm chưa gì đã gục, lũ học sinh chỉ biết nhìn nhau thở dài. Có ai khổ như tụi nó không biết nữa.

"Hôm nay xả láng đi bà con ơi"__Kim Ngưu

"Con kia ngồi xuống"__Cự Giải

"Ê, con Bình thằng Sư cấm giải cẩu lương nữa, công bằng tý đi, tưởng có người yêu là ngon à"__Song Ngư đáp long bia uống dở bay vào giữa hai người may là hai đứa tránh được. Mặt ửng hồng vì uống bia, chửi Sư Tử
Sư Tử, Thiên Bình: Con này say rồi

"Lạnh quá"__Cả người Xử Nữ rùng mình

"Không sao chứ?"__Song Tử

"Không sao đâu"__Xử Nữ

Song Tử chạm vào tay anh, thấy tay Xử Nữ rất lạnh. Nhíu mày, cô đi pha cho Xử Nữ một cốc sữa ấm, tiện cầm luôn chiếc áo khoác bông cho anh.

"Ơ!"__Đồ đưa đến tay làm Xử Nữ bất ngờ.

"Ông rất lạnh"__Song Tử

"Cảm...Cảm ơn"__Xử Nữ

"Haha, có ý với thằng con nhà tôi rồi chứ gì hả bà Song?"__Hùng Kiệt khoác vai Xử Nữ nhếch nhếch nhìn Song Tử
"Cái thằng chó điên, mày làm sao đấy"__Song Tử

"Hô hố, như vậy là nhận rồi hả?"__Hùng Kiệt

"Thì ra mày chọn cái chết"__Song Tử không biết từ đâu vớ được cái chổi, tiện Ngọc Nhi đưa thêm cho cái chảo. Mùa đông mà ăn quất là phê lắm nhỉ
"Song ...Song Tử bà đừng có mà tới đây"__Hùng Kiệt

Hai người này đánh nhau một hồi, phần thắng vẫn nghiêng về Song Tử nhiều hơn.

Xử Nữ cảm thấy ngực mình đau dữ dội. Ánh mắt anh buồn rầu rũ xuống
Lại tái phát rồi sao?
Anh ôm ngực mình. Nhìn bóng lưng người con gái mạnh mẽ đứng đó. Nhìn những nụ cười chân thành. Có lẽ cuộc sống thế cũng đủ rồi nhỉ?

Một mùa đông ấm áp vậy đấy, trải qua bên nhau cái giá lạnh mùa đông. Nó mãi là một phần niên thiếu đẹp nhất trong lòng mỗi người. Không lâu đâu qua cái mùa hè nữa thôi là họ không còn ở bên nhau nữa. Và rồi những điều đẹp đẽ đó cũng sẽ mòn dần theo thời gian nhưng thanh xuân vẫn sẽ mãi là thanh xuân.

...................................

"Một kỷ niệm đang dần dệt lên từ những nụ cười chân thành"
-Xử Nữ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top