Chương 18: Mùa đông ấm áp(1)
Kỳ thi học kỳ kết thúc trong nước mắt của lũ học sinh, đương nhiên trừ bọn học giỏi ra. Mùa Đông năm nay đến sớm lạnh hơn năm ngoái lại còn có tuyết rơi. Những tờ đề cương bị bọn học sinh nhẫn tâm để vùi trong tuyết trắng.
Cái ký túc xá quen thuộc hôm nay đột nhiên tĩnh lặng.
"Thật nhàm chán..."Kim Ngưu sau kỳ thi học kỳ thì dường như buông xoã tất cả gánh nặng, quyết định chơi.
"Nghe nói nhà trường lại ý định cho đi trượt tuyết giải toả kìa"__Bảo Bình.
"Xời, có lại là cái bà hiệu phó ngực bự lên kế hoạch chứ gì"__Thiên Bình
Biết mà, bà ta không bao giờ ngồi yên cùng cái bàn làm việc nhạt nhẽo đâu
Trời thì lạnh, trả biết bà ta lên cơn gì nữa.
"Thôi thôi tao xin, ở nhà cho khoẻ, chiều gì"__Nhân Mã thở một hơi, trời lạnh thế này tốt nhất là ở nhà chùm chăn ngủ.
"Nhưng bắt buộc mới cay"__Cự Giải.
Cả lũ chả buồn nói, chuyến đi núi tuyết xuất phát vào sáng sớm ngày mai. Bây giờ cũng là nửa đêm rồi. Đồng hồ cũng điểm 12 giờ. Bọn họ không ngủ mà ngồi thành vòng tròn, mỗi người chùm chăn lên mình, cầm một ly cà phê nóng trò chuyện.
...
Sáng hôm sau bọn họ bị đánh thức bởi mấy cuộc điện thoại của nhà trường nhắc nhở chuẩn bị xuất phát Bạch Dương tức tới nỗi đáp luôn chiếc điện thoại giá trị liên thành của mình, xong rồi nhận ra mới khóc không ra nước mắt.
Kim Ngưu và Bảo Bình uể oải lết xác vào làm vệ sinh cá nhân. Thay xong đồ tất cả tập trung tại bàn ăn. Thiên Bình đã dậy từ sớm mặc trên người chiếc áo khoác lông ấm rồi mới vào bếp.
"Hể!!..hết thức ăn rồi"__Nhìn Chiếc tủ lạnh trống rỗng đến đáng thương Thiên Bình thở dài đóng tủ lạnh.
"Tý ra mua đồ ăn nhanh cũng được"__Song Tử.
"Ừm, hành lý chuẩn bị xong chưa?"__Thiên Bình.
"Yên tâm là mọi thứ đã sẵn sàng"__Ma Kết.
Kim Ngưu vất hết đồ cho Ma Kết, anh chàng khổ nhọc vì cô bạn gái tăng động này, mới hôm qua ai còn gào thét không muốn đi vậy mà giờ thì không khác gì một đứa trẻ.
Mọi người đều lên xe của mình tới trường.
"Sao các em tới muộn vậy hả"__Cô chủ nhiệm.
Mới tới cả lũ đã bị lủng lỗ tai. Để cô luyên thuyên một hồi không có cái kết thì cả lũ quyết định leo lên xe, để cô ở đấy hàn huyên một mình.
Trên xe cả lớp đều đã có mặt còn hàng ghế cuối trống thì họ đi xuống. Sư Tử kéo Thiên Bình ngồi cạnh. Ổn định chỗ ngồi xong thì xe khởi hành.
"Ai muốn hát karaoke không??"__Ngọc Nhi - Một học sinh nữ hí hửng thò đầu ra cầm mích lên.
"Tao, để tao"__Kim Ngưu trèo qua cả Ma Kết chạy lên cầm Mic. Ma Kết bất lực để cô nàng muốn làm gì thì làm.
"Đây, mỗi đứa một cái, bịp lỗ tai vào" Song Ngư phân cho mỗi đứa một cái đồ bịp tai.
"Sao phải đeo vậy?"__Xử Nữ
"Nếu ông không muốn chết vì lủng màng nhĩ thì cứ việc không đeo"__Song Tử
Xử Nữ vẫn đang thắc mắc thì tiếng ca oanh tạc không gian đã vang lên. Xử Nữ không cần nghĩ nhét cái bịt tai vô. Giọng ca thật khủng bố.
"Thật kinh khủng"__Nhân Mã
"Vợ mày thật sự có nhiều điều kinh khủng hơn tao nghĩ"__Sư Tử phì cười, chỉ chỏ Ma Kết.
"Im đi"__Khoé miệng Ma Kết giật giật.
Trong xe tiếng ca hát rầm rộ. Bảo Bình cũng đã vào hội cùng chí hướng với Kim Ngưu. Cái xe có hai cái loa phường này thì đương nhiên là...Đứa nào đứa nấy cũng xỉu lên xỉu xuống, không ai mê nổi giọng ca vàng của hai đứa nó.
.......
Do tuyết dày đặc lên gần đến đường lên núi tuyết thì họ phải xuống đi bộ. Tới chân núi nhìn bậc thang phủ tuyết trải dài mặt đứa nào cũng xám xịt.
Thiên Bình đập tiền, đi cáp treo. Cứu cả lớp một mạng. Đi cái đường kia có mà chưa tới nơi đã ngoẻo rồi.
"Đến nơi rồi đây là khách sạn chúng ta sẽ ở"__Cô chủ nhiệm
Cầm hành lý vào trong khách sạn, bọn học sinh thì ngỡ ngàng với sự rộng lớn và xinh đẹp của khách sạn này nhưng đối với các anh chị nhà mình điều này rất bình thường.
"Các em, 2 bạn nam nữ một phòng nhé"__Cô chủ nhiệm.
"Hả?"bọn học sinh ngơ ngác. Mấy bọn con gái trong lớp đỏ mặt ngại ngùng nhưng đối với mấy chị nhà có da mặt dày hơn da trâu thì cũng là một điều không có gì để thẹn thùng cả.
Lũ con gái mong đợi nhìn các anh.
Nhưng tiếng lòng của họ đã bị dập tắt
"Cô biết là lớp mình toàn mấy con ế thôi nên quyết định bốc thăm nha"__Cô chủ nhiệm.
Lũ học sinh kiểu "Không cần sỉ nhục người ta vậy đâu"
Sư Tử đương nhiên không chấp nhận, ôm chặt Thiên Bình, cô chủ nhiệm không biết nói gì nên cho hai đứa này chìa khoá phòng, đặt cách khỏi bốc thăm. Tất nhiên cả cặp Kết Ngưu nữa.
Mọi người ai cũng lên bốc thăm hầu như là các chị nhà không đồng ý nhưng mà không cãi lại mồm của bà chủ nhiệm nên ngậm ngùi nhìn tuyết rơi.
Cự Giải cầm tờ có số 5, nhìn tờ giấy trên tay Thiên Yết là số 3 thì hơi thất vọng.
"Đổi đi"__Thiên Yết đưa tờ giấy cho bạn cùng phòng với Cự Giải.
Lúc đầu cậu học sinh có chút không lỡ nhưng nhìn ánh mắt dao găm kia thì thụt cổ như rùa đổi cho Thiên Yết.
"Cùng phòng rồi"__Thiên Yết.
"Hả?"Cự Giải ngơ ngác, rõ ràng, rõ ràng là cậu ấy số 3 mà, hay mình nhìn nhầm.
"Sao vậy?"__Thiên Yết.
"Không sao, không sao"__Cự Giải tránh né. Tên này cũng đẹp đấy. Thiên Yết mỉm cười. Cái gương mặt đỏ như trái cà này của Cự Giải làm anh có chút bất ngờ vì da mặt của mấy cô nàng này bình thường dày lắm mà.
"Tớ đi lấy chìa khóa"__Cự Giải.
.....
Mọi người sắp xong đồ thì cũng tới lúc ăn trưa, chiều thì sẽ chơi hoạt động trượt tuyết.
Nhà ăn rất nhộn nhịp đông vui. Mấy anh chị thấy phiền liền ra ngoài ngồi ăn tâm sự chuyện đời.
Ăn xong thì ai về phòng nấy nghỉ ngơi, vì trên đường đi thì có lẽ ai cũng oải.
•Phòng Song Tử-Xử Nữ•
Song Tử vào phòng đã nhẩy lên giường nằm, đi cái xe xóc kia làm cả người cô đã không khoẻ rồi.
"Hử!" Phong cảnh từ căn phòng này nhìn ra ngoài cũng không tệ.
Xử Nữ cởi áo khoác phủ ít tuyết treo lên chỗ treo áo. Vì nhàm chán không có gì làm cậu ngồi cầm cuộn len lên ngồi đan
Song Tử chăm chú nhìn tay Xử Nữ đan cuộn len.
Xử Nữ bị nhìn đến thẹn không chịu nổi nữa mà nên tiếng
"C...cậu nhìn gì kinh vậy?"__Xử Nữ.
"Hử, tưởng ông nhát tới nỗi một tiếng không thèm nói chứ"__Song Tử.
Trong những ngày tháng cùng chung sống ở ký túc xá thì các cô cũng không có ràng buộc gì với mấy tên này nữa nên cũng rất thoải mái.
Không hiểu sao Xử Nữ cũng dần buông Ma Kết mà bám diết lấy cô. Nhưng cũng không phiền, bất quá cũng chỉ là như thêm một đứa nhỏ biết nghe lời bên mình.
Xử Nữ xác thực như con sóc con ấy, đáng yêu lại nghe lời, nói gì làm nấy, điều này cô cũng bất lực.
"Cái đó, tại tôi..."Xử Nữ trầm mặc. Cậu rất sợ khi tiếp xúc với nhiều người.
Song Tử nhìn Xử Nữ rũ mặt xuống thì thở dài. Cô quên mất là Xử Nữ theo khuynh hướng, hướng nội. Cô nói vậy cũng không khác nào chọc trúng điểm yếu của cậu ta.
"Ồ...xin lỗi"__Song Tử.
"Không sao, tôi cũng quen rồi mà"__Xử Nữ Cười buồn. Vì cái tính của cậu nên cậu rất ít bạn. Từ lúc có mấy cô gái này, cậu cũng vui lên không ít, nên cậu rất biết ơn điều đó.
"Nè"__Song Tử.
"Hả?"__Xử Nữ
"Mỗi mùa đông đến cậu sẽ đan cho tớ một chiếc khăn được không?" __Song Tử
Xử Nữ nghe xong rơi luôn que đan trên tay, đơ, mắt mở to nhìn Song Tử.
Song Tử nhìn Xử Nữ có biểu cảm lớn như vậy thì cô có chút ngại. Mình lỗ mãng quá sao?
"Cái đó... Không được sao?"__Song Tử.
Xử Nữ đỏ mặt
"Không phải không được chỉ là..."
"Làm sao?"__Song Tử.
"Mẹ tớ bảo nếu gặp người mình thích thì...thì...thì sẽ đan khăn cho cô ấy vào mỗi mùa đông tới"__Xử Nữ càng nói càng đỏ mặt
Song Tử hoá đá toàn tập. Ai mà biết còn có cái giả thiết này kia chứ. Cô chỉ đơn thuần thấy hắn đan rất khéo tay thôi mà. Còn nữa cái kiểu đỏ mặt kia là sao!
Song Tử gào thét trong lòng.
Không gian trở lên im lặng quỷ dị.
Xử Nữ mở miệng
"Nếu cậu muốn thì cũng không phải không thể".__Xử Nữ
"Hả?"__Song Tử.
"Tớ sẽ đan cho cậu"__Xử Nữ.
"Được, hứa đấy nhé"__Đột nhiên cô cảm thấy như cô đang ép buộc con nít vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top