Chương 13: Quá Khứ của Sư Tử (2)

Cứ ngỡ chuyện tình của họ có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời, nhưng số phận trớ trêu thay, lại muốn họ chia cắt.
Ngày hôm đó là một mùa hè nắng gắt, nóng nực. Lưu Hoa và Hạo Thiên từ pháp quay trở về. Hai người sô ân ái mà Sư Tử và Thiên Bình nhìn nhau cùng chửi thề.

"Tiểu Bình, Tiểu Sư, ta có món quà cho hai đứa đây. Đó là chuyến đi tới Tuscany nước Ý, không phải con thích hoa hướng dương sao. " Lưu Hoa đưa cho Thiên Bình một chiếc vé.
"Là hoa hướng dương sao, tuyệt quá, cảm ơn Mami" Thiên Bình vui mừng, hoa hướng dương là loài hoa mà cô thích nhất, nó rất đẹp, như ánh mặt trời vậy.
"Sư Tử, đi nha, đi nha" Thiên Bình lay cánh tay anh. Anh nhìn hai mắt cô sáng ngời, xoa đầu cô rồi gật đầu. Thiên Bình như nhận được sự đồng ý thì lấp tức chuẩn bị.

"Ngày hôm sau rồi hãng đi, hôm nay làm bữa gia đình hãng" Ông Trình thấy tình cảm hai đứa này tiến triển rất tốt liền vui vẻ. Xem ra ông đã chọn được một chàng rể tốt cho Thiên Bình.
.........
Sau ngày hôm đó, bữa cơm ấm cúng và tiếng cười rôm rả. Thì hôm sau, Sư Tử và Thiên bình khởi hành tới nước Ý.
"Tạm biệt Mami,tạm biệt baba" Thiên Bình tạm biệt hai người rồi nắm tay Sư Tử đi lên máy bay.
Ông bà Trình cứ như tiễn con gái đi lấy chồng ấy. Mặc dù đúng là chuyến đi này để hâm nóng tình cảm của hai đứa trẻ. Để trong tương lai chúng sẽ là một cặp vợ chồng son.

Tại sân bay nước Ý.
"Tới nơi rồi" Đến được với nước Ý thì cũng đã chiều tối. Thiên Bình cũng mệt rã người sau chuyến bay dài. Sư Tử gọi xe tới đón rồi trở về biệt thự của Đường gia tại nước Ý. Nơi này từng là nơi hai ông bà Đường gia đừng đi du lịch.

"Mệt thì dựa vào vai anh ngủ chút đi" Sư Tử để nhẹ đầu cô lên vai mình, Thiên Bình vì mệt nên cũng ngủ thiếp đi. Anh phải công nhận rằng sống với cô ấy lâu, không có tình cảm là không phải. Anh cũng phải lòng cô nhóc này. Tinh nghịch trẻ con. Có cô ấy, cuộc sống chỉ có một mình của anh cũng chẳng còn tẻ nhạt. Lúc trước Lão quái vật kia đều đưa mẹ đi du lịch khắp nơi, lại lúc nào cũng bận rộn. Vốn dĩ chưa từng có chút thời gian nào cho hắn nên hắn chỉ có một mình, sống cùng với quản gia Ngô.

Cảm ơn em Thiên Bình.

Đến biệt thự, Sư Tử bảo tài xế bê đồ vào, còn trên tay anh bế Thiên Bình.
Vào trong biệt thự rộng lớn, anh đi đến phòng ngủ, để cô nằm lên giường, đắp chăn lên rồi ôm cô. Hơi thở đều đặn, người con gái ngủ trong lòng mình làm anh có cảm giác ấm áp. Hôn lên trán cô một cái rồi thiếp đi.
...
Sáng hôm sau, hai người đi tới Tuscany để ngắm cánh đồng hoa hướng dương trải dài xinh đẹp, Tuscany - nơi này được ví như một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ làm say lòng người. Với cánh đồng hoa hướng dương bát ngát vào hạ khoe sắc dưới ánh mặt trời nơi đây cũng chính là bối cảnh của bộ phim lãng mạn Under the Tuscan Sun.

Thiên Bình khi tới cánh đồng hoa hướng dương xinh đẹp này, việc đầu tiên là hét thật to 'Thật xinh đẹp'
Sư Tử lấy chiếc mũ rơm đội lên cầu cho cô.
"Nắng" - Sư Tử

"Hihi, em biết mà, yêu anh nhất lão công" Thiên Bình vừa nói vừa đỏ mặt chui đầu vào lòng anh.
Sư Tử mãn nguyện xoa đầu cô. Có vài người đi qua nhìn thấy thì mỉm cười
"Ai ya, youth is so romantic" ( nghĩa: Tuổi trẻ thật là lãng mạn)

"Đi thôi Sư Tử, chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm đi" Thiên Bình thấy người chụp ảnh liền kéo Sư Tử chạy lại.
"Excuse me, can you take the picture for us?"
(Dịch: Xin lỗi, chụp cho chúng tôi tấm ảnh được không?)

"Oh, okay" Anh người Ý cầm máy ảnh, bảo hai người tạo kiểu rồi chụp. Được những bức ảnh siêu đẹp. Thiên Bình hớn hở hơn. Cùng Sư Tử ngắm hoa hướng dương rực rỡ rồi mới về.
Trên bức ảnh có ghi "Mãi bên nhau. Thiên Bình ♥️ Sư Tử"

....
Cuộc vui chơi tại nước Ý gói gọn trong 2 ngày rồi họ lại trở về với việc học.
Khi về còn mang không ít quà lưu niệm. Ông bà Trình tự tay tới đón hai người.
Một chuyến đi vui vẻ và cũng là chuyến đi hạnh phúc cuối cùng của họ.

Trời hôm nay mưa, mưa lớn. Như lỗi buồn và gánh nặng trong lòng mọi người. Bệnh viện, trước phòng phẫu thuật, Ông bà Trình, và Ông bà Đường đều có mặt. Và cả anh - Sư Tử.
Vài tiếng trước.
"Hôm nay cùng đi nhà hàng, hai bên nhà cùng tụ họp làm một bữa cơm"
Ông Trình vui vẻ ngồi trong bàn tiệc, nâng ly rượu.
Sư Tử ngôi lột lôm cho Thiên Bình. Do cô là con gái, ông bà Trình không cho uống rượu, nên anh gọi nước trái cây.
Một bữa cơm đầy đủ mọi người, vui vẻ ấm cúng.
Thiên Bình gọi phục vụ, còn chưa kịp gọi món thì họ nghe thấy tiếng súng nổ.

"Băng nhóm Hắc Đạo" Sư Tử che chắn cho Thiên Bình. Hình săm đó, không sai vào đâu được, đó là băng nhóm hắc đạo. Thiên Bình sợ hãi lúp trong ngực Sư Tử. Hai ông bà Trình và Đường trong tư thế phòng thủ, nói gì thì nói chứ họ cũng từng hành tẩu giang hồ một thời đó.
"Ba" cuộc đánh nhau đấu đá ác liệt, ông Trình bị bắn vào vai. Thiên Bình sợ hại chạy ra, mặc Sư Tử can ngăn.
"Thiên Bình!!!!"

"Con không được qua đây" Ông Trình sợ hãi.
Một tiếng súng nổ nên. Thiên Bình ngơ ngác nhìn xuống phần ngực máu đang chảy. Cô ngã khụy xuống. Sư Tử chạy ra đỡ cô. Đánh một tên cướp súng của hắn, thành thạo bắn chết hết những người xung quanh.
"Thiên Bình!!! Thiên Bình, nghe anh nói, Thiên Bình!!!" Sư Tử nhìn gương mặt đau đớn của cô mà trong lòng nhói lên.
"Tiểu Sư, mang con bé tới bệnh viện, chỗ này để các ba mẹ lo" Bà Đường bắn một tên bay ra xa, trong nhà hàng giờ như gà bay chó loạn.

Sư Tử gọi xe đưa Thiên Bình đi cấp cứu."Thiên Bình cố chịu đựng chút, ráng lên, sắp tới bệnh viện rồi" Tim anh nhảy kịch liệt. Sợ hãi, sợ anh sẽ mất đi cô ấy. Đừng rời khỏi anh, không phải em hứa rồi sao. Nước mắt anh chảy dài.
......
Phòng cấp cứu đã tắt đèn. Mọi người lo lắng hớt hải hỏi bác sĩ.
"Tôi đã rất cố gắng. May viên đạn cũng không sâu, chưa vào tim. Nhưng do bị thương lại cộng thêm tinh thần không tốt do sốc nên sẽ mất đi trí nhớ tạm thời" nói xong bác sĩ đi.

Thiên Bình chuyển vào phòng hồi sức. Mọi người đều đứng quanh cô. Gương mặt người con gái năng động lúc nào giờ đây đã nhợt nhạt.
........
Đã 1 tháng sau ngày đó nhưng Thiên Bình vẫn không có ý tỉnh lại, vẫn hôn mê. Ông bà Trình lo lắng không thôi, thương lượng với bên nước ngoài.
Đưa cô ra nước ngoài điều trị.

Ngày đi ông Trình có tới chỗ Sư Tử, hiện tại anh đang rất tiều tụy.
"Sư Tử"
"Bác Trình?"

"Haizzz cháu giải quyết mối quan hệ dây mơ rễ mái của cháu trong thế giới ngầm đi, hiện tại ở với cháu Bình nhi sẽ gặp nguy hiểm, nên bác sẽ đưa con bé đi nước ngoài sinh sống, khi nào tình hình ổn định, bác sẽ đưa con bé về"  ông Trình vỗ vai Sư Tử.
"Nhưng... Không được, bác Trình" Sư Tử như người mất hồn. Anh không muốn xa cô.

Ông Trình đi mất để lại Sư Tử thẫn thờ, sợ hãi.
"Tại sao, tại sao chuyện này lại sảy ra chứ" anh đập mạnh tay vào tường.
Lũ Hắc đạo, có một ngày tao sẽ đập tan bọn mày.
"Thiên Bình, xin lỗi anh không thể bảo vệ em. Xin lỗi". Người ta nói con trai ấy họ chỉ khóc và yếu đuối trước người họ yêu. Anh đã yêu cô quá nhiều rồi. Cuộc sống thiếu cô, anh phải làm sao. Thiên Bình anh xin lỗi.

"Em sẽ về đúng không, ta đã hứa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top