chương 12: Quá Khứ của Sư Tử (1)

5 năm trước.

Trong toà nhà chính của biệt thự lớn, người con trai ngồi trên chiếc ghế sô pha, trên tay cầm ly rượu vang. Nhấp một ngụm.
Từ cửa chính đi vào là người đàn ông trung niên, ăn mặc sang trọng lịch thiệp.
"Tiểu quái vật, có tâm sự sao?"
Ông ngồi bên cạnh hắn, châm điếu thuốc. Hắn nhìn người đàn ông trước mặt, rồi lại quay lại, uống tiếp ly rượu vang đỏ. "Lão quái vật, tôi cứ nghĩ ông là người biết tất cả chứ, hà cớ gì phải hỏi tôi?"

"Ta sẽ đính hôn cho con với bên Trình gia" Ông hà ra khói, cười đùa nói với Sư Tử.
"Cái gì, ông già, ông còn chưa hỏi tôi đâu" Hắn nhíu mày, ngừng việc uống rượu lại.

"Ta còn phải hỏi con sao, Trình gia vừa là ân nhân của Đường gia, ta với lão Trình là tình nghĩa huynh đệ, bây giờ gả con gái độc nhất của họ cho con là con có phước đó, không biết hưởng"
Ông cười lớn, ngả người về phía ghế.
"Tôi không muốn, đừng có tự mình định đoạt hôn sự của tôi".

"Đường Sư Tử! Con nghe ta nói đây, mọi thứ đã định, cô nhóc đó cũng rất thú vị, con sẽ thích."
Để lại cho anh ánh mắt đầy sự cảnh cáo rồi đi mất. Sư Tử vất chiếc ly trên tay, nó rơi vào xuống vỡ choang.
"Mẹ nó, ông già đó nghĩ ông ta là cái gì kia chứ"
.....
Ngày tổ chức lễ đính hôn của Đường gia và Trình gia rất long trọng, tất cả những vị khách quý tiếng tăm lấy lững đều đến.
Hai bên gia đình bận đi tiếp khách, hôm nay rất nhộn nhịp, và cũng là ngày mà Trình Thiên Bình hồi hộp nhất.
"Bình nhi, con quay mặt ra đây để Mami xem nào"

"Đúng là con gái của mẹ nha, thật là xinh xắn" Người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo này chính là mẹ của Trình Thiên Bình - Phong Lưu Hoa. Cựu người mẫu nổi tiếng. Mái tóc và màu mắt đều là màu đỏ, lấp lánh hút mắt người nhìn.
Và là vợ của Trình Hạo Thiên.

"Mẹ, anh ấy..." Thiên Bình đỏ mặt, nhát gan hỏi Lưu Hoa.

"Ây ya, con lo cái gì, thằng nhóc đó sẽ thích con thôi, con gái mẹ vừa xinh lại vừa đáng yêu thế này cơ mà"
Lưu Hoa ôm chặt Thiên Bình. Bà đã gặp thằng nhóc Đường đó rồi, rất tốt, hợp ý bà nhưng mà... Nó hơi giang hồ quá. Nếu nhìn Bình Nhi thì con bé ưa chuộng bình yên hơn. Haizzz làm mẹ thật khó. Bà hồi xưa hành tẩu giang hồ như vậy mà sao con gái mình hiền lành nhát gan dữ vậy? Không con nhóc này nhìn vậy cũng rất hiếu thắng tinh ranh.

"Mẹ, Bảo Bình không tới sao?"

"Con bé đó bận lắm, không thể sắp xếp lịch chuyến bay về đây được, bác La bảo vậy đó, ui ya, giờ trang điểm hãng xem nào"

"Phu Nhân, phu nhân, Ông chủ bảo thần đi gọi phu nhân" Một cô người hầu đi vào.
"Ay ya, chắc là lại không mệt với mấy cái mồm nịnh hót của mấy lão hồ ly kia rồi."

"Hihi baba luôn như vậy" Thiên Bình bụp miệng cười. Tình cảm của ba mẹ thật tốt. Mong rằng sau này mình cũng giống họ.
"Được rồi, mẹ đi xem cha con thế nào" Lưu Hoa đứng dậy, xoa đầu Thiên Bình rồi mới an tâm đi.
"A! Chị Vũ, em quên không đưa mẹ cái vòng tay ngọc này rồi, chị đợi em chút" Dưới sự ngăn cản của người hầu thân cận nhưng cô vẫn cố chạy, mẹ vừa mới đi thôi, chắc không đi xa lắm đâu.

"Hử?" Tiếng động của phòng trước mặt khiến Thiên Bình tò mò.
"A... Chậm, chậm thôi" tiếng người con gái ái muội phát ra làm Thiên Bình rùng mình.
Khoé môi khẽ giật, đây là cái tình huống gì đây, ngày đính hôn của mình lại ngang nhiên có đôi cẩu nam nữ làm tình với nhau, thật mất mặt. Để ta xem là ai đây. Thiên Bình cười đểu, khẽ hé cánh cửa.
Sắc mặt cô hết xanh lại trắng. Nói chung là kinh hãi. Đây... Đây là Đường Sư Tử, người sẽ đính hôn với cô.

Cô có xem qua hắn trong ảnh. Sao mẹ bảo hắn vừa tốt lại biết yêu thương mà, thế cái cô thấy là gì đây???

Tra nam, cặn bã.

Thiên Bình trong cơn tức giận bỏ đi.
"Không ngờ mẹ lại tìm cho mình một tên cặn bã như vậy... Haizzz đời sẽ đi về đâu đây. Không được mình phải lý trí, không thể để ba mẹ xấu mặt được. Được rồi tao nhịn, sau vụ này kiếm cớ hủy hôn là được."
....

Khách khứa bắt đầu dừng việc giao lưu trò chuyện lại. Nhân vật chính cũng đã lên sàn. Đường Sư Tử bước lên trên mình mặc bộ vét đen do nhà Thiết kế lừng danh đã tạo ra nó.
Tiếng người chủ trì từ mic hô to.
"Xin mới tiểu thư Trình gia"

Thiên Bình trong lòng khó chịu ấm ức đi theo ông Trình đi lên. Tiếng nhạc ấm áp, du dương dành cho hai người nhưng Thiên Bình thấy nó thật cẩu huyết. Khi Sư Tử đưa tay về phía cô, cô chỉ muốn nhổ một cái nói câu
Tra nam.
Thiên Bình đặt tay lên tay Sư Tử. Sau một tràng lắm chuyện của người chủ trì thì đeo nhẫn đính ước xong rồi đi xuống, bữa tiệc tiếp tục bắt đầu.
Thiên Bình đến chỗ ông Trình.
"Cha, con cảm thấy người không được khoẻ, con muốn về nghỉ ngơi được không ạ?"

"Con không khoẻ sao? Có sao không, cha gọi bác sĩ" Ông Trình lo lắng nhốn nháo lên. Lưu Hoa cốc cho ông một cái rồi khẽ gật đầu"ừm, con về nghỉ ngơi đi, còn ông, ông từ giờ tém tém lại, còn đang ở nơi đông người, giữ cho con gái ông chút thể diện đi"

"Được rồi, được rồi mà vợ"

"Haha gia đình ông Trình thật nhộn nhịp" Lão Đường cùng Sư Tử đi tới
"Lão Đường!? Ya nhóc Sư Tử" Ông Trình cười lịch sự với anh, Sư Tử chào hỏi hai người xong liếc đến chỗ Thiên Bình. Người đẹp, da trắng nõn, nhất là đôi mắt kia. Không tệ như anh nghĩ.
"Tiểu Bình mệt sao, để Tiểu Sư đưa con về đi" Lão Đường hồ ly lợi dụng thời cơ. Sư Tử lườm lão nhưng lão cười đắc ý. Anh chậc một cái.
"Dạ thôi... Thôi ạ" Thiên Bình khéo léo từ chối. Sư Tử cầm tay cô "Cháu đưa cậu ấy về cho."

Thiên Bình hừ một cái, nhưng nghe theo ba mẹ vẫn là đi cùng hắn.

Lên xe Thiên Bình ngồi im nhìn ra cửa sổ. Sư Tử thấy cô gái này không như lũ Tinh Sát miêu tả cho lắm"
"Nè tôi có làm gì cô đâu mà cô như muốn xé xác tôi ra vậy?"
"Hứ, tra nam"

"?.." Cô ta vừa nói anh là cái gì cơ.

"Anh lén lút đi ấy ấy với người con gái khác mà còn hỏi tôi, không hiểu sao mẹ tôi là chọn trúng anh nữa, đời tôi có lẽ tàn quá"

"...?" Cả ngày nay anh đi theo lão quái vật kia, làm gì có thời gian dây dưa gì với gái.
"Cô nói cái gì vậy chứ?"

"Còn chối! Nhìn đi..." Thiên Bình đưa bức ảnh cho anh xem. Anh suýt hộc máu.
"Đó thấy chưa, còn chối" Thiên Bình vênh váo.
"Cô... Cô mở to mắt ra nhìn cho tôi"

"Hả?" - Thiên Bình

"Đây là ông anh tôi, tôi nhỏ vậy làm được cái...gì. Khụ..." Sư Tử bất lực nhìn người con gái tương lai sẽ là vợ mình. Quá ngốc.
"Hả???" Thiên Bình trợn mắt há hốc mồm, làm sao cô biết được chứ.
Đúng là bây giờ hai người mới bao tuổi, cô đọc ngôn tình nhiều quá rồi.
"Bác Trung tới nhà cô ấy"

"Vâng thiếu gia"

"Nè! Cái đó..." Thiên Bình ngại ngùng gãi đầu ấp úng.
"Chuyện gì?" Sư Tử ngả người xuống ghế
"Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm" Thiên Bình ngượng chín mặt. Lần đầu gặp chồng tương lai mà trong hoàn cảnh này thật là quá mất mặt đi.
Sư Tử nhìn Thiên Bình đỏ mặt thì phì cười. Đến nơi Thiên Bình chạy ngay xuống nhưng lại quay lại xe, nhét vào tay anh một cái kẹo mút nhỏ.
"Cho anh" xong rồi chạy vào biệt thự.

Sư Tử đứng ngơ ở đó, nhìn chiếc kẹo trên tay. có lẽ nhóc này không tệ. Haizzz tự mình vả mặt mình rồi.
.......
Ngày X tháng XX năm XXXX

Sau ngày đính hôn đó, bao cô gái mê mẩn Sư Tử đều gục ngã, vậy là thần tiên của họ đã đính hôn với người khác rồi.
"Sư Tử" Cô gái tóc ngắn, ôm chiếc cặp, trên miệng còn ngậm cái bánh mì chạy đến chỗ Sư Tử.
"Thiên Bình?"

"Sao không đợi em?" - Thiên Bình phùng má trợn mắt. Sau khi quen được nhau, Thiên Bình luôn đi theo Sư Tử, hai người như cặp đôi đi đâu cũng có nhau, làm bao nam nữ sinh trong trường tức ói máu.

"Không phải em đi xem phim với bạn sao?" - Sư Tử nhấc mày, vất cho Thiên Bình cái kẹo. Anh mới biết được sở thích của cô thôi, rất thích ăn kẹo.
"Đáng nhẽ thế cơ nhưng mà em sợ anh có một mình nên em từ chối"

"Haizzz tôi không phải như con nít như vậy, luôn cần người đi theo" Sư Tử bất lực. Điều anh đã chứng minh được rằng là lão quái vật kia thật sự tìm cho anh một cô nàng ngốc.
"Được rồi, hai ngày nữa là sinh thần lão thái gia, em có đi không?"

"Tất nhiên đi chứ, lão thái gia chiều em vậy mà" Đúng vậy, từ nhỏ, có chuyện gì buồn là cô toàn đến chỗ ông.
"Em chọn được quà gì không?" - Sư Tử
"Hử? Chết, em quên mất" Thiên Bình giật mình, hoảng loạn.
"Haizzz biết ngay mà" Sư Tử lần nữa bất lực đau tim.

"Em biết lên tặng gì rồi, em muốn tự tay làm nó" Thiên Bình chắc lịch, ánh mắt kiên quyết khiến Sư Tử cảm thấy cô đang sắp phá giá gì nữa đây.
"Em làm được không?"

"Làm được, anh cứ trố mắt lên mà xem em thề hiện tài lẻ" Thiên Bình khoái chí cười lớn.
"Ờ, để xem em phá nổ cái bếp như lần trước"
"Đấy... Đấy là sự cố không may thôi"

"Ờ không may, để anh ăn nguyên món kho tàu bóng đêm của em" Sử Tử nghĩ lại mặc miệng đều đắng.
"Hứ,anh chống mắt lên mà xem" Thiên Bình nói xong chạy đi. Sư Tử cười mỉm. Cuốc sống hiện tại không tên như lúc đầu anh nghĩ. Ở bên cô ấy ít ra tìm được chút bình yên.
.................
Ngày XX tháng X năm XXXX
Mùa giáng sinh năm nay lạnh giá. Sư Tử ngồi ở trong căn phòng nhìn ra vườn, uống một ngụm cà phê, tuyết bên ngoài vẫn rơi. Thiên Bình chạy đi chạy lại. Vấp ngã một cú đau, Sư Tử lo lắng chạy ra.
"Em không biết lạnh hay sao hả?" Kéo cô lại phủi tuyết trên đầu cô. Thiên Bình cười đểu đáp tuyết vào mặt anh.

Khoé môi Sư Tử giật giật.
"Em đây là muốn chết sao"

"Không chết được, em sống dai lắm" Thiên bình khịt mũi cười khì. Chạy ra chỗ khác nặn một quả bóng tuyết đáp vào người anh. Sư Tử không chịu thu cùng nhập cuộc.

"Hai đứa kia!!! Trời đang lạnh, mau vào" Lão thái gia cầm gậy mở cửa hét lớn. Mấy ông bà già kia đi hưởng tuần trăng mật lên giờ hai người họ ở với Lão thái gia và lão thái phu nhân. Nhưng cuộc sống rất vui vẻ. Ít ra còn có Anh/Cô ấy.
"Vâng! Sườn chua ngọt ta tới đây" Thiên Bình hớn hở chạy vào.

Vấp vào cục bóng tuyết chính mình nặn, khập khiễng đứng không vững. Sư Tử ra đỡ cô nàng. Hai người ngã xuống mặt tuyết. Vô tình môi đụng môi. Thiên Bình đỏ tía tai bật dậy, hai người đều xấu hổ quay mặt đi nơi khác.
"Vào!!! Vào thôi, lão thái gia đợi"

"Biết... Biết rồi!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top