chương 11: Sự Cố

Bữa tiệc diễn ra long trọng với những vị khách tiếng tăm lẫy lừng. Tiệc nhảy bắt đầu, các cặp đôi cũng đã vào vị trí.
"Đi thôi" Nhân Mã lịch sự kéo tay Song Ngư đi ra giữa sàn nhảy. Mọi người cũng bắt đầu tiến vào, hoà mình vô điệu nhạc.

"Rốt cuộc cậu có đi không hả?" Song Tử hai tay chống hông tức tối kéo tai Xử Nữ.
"Aaa. Biết, biết rồi, cậu bỏ ra đi, đau quá" Xử Nữ sợ Song Tử lắm rồi, cô nàng này cứ như bà chằng âý, không hiền chút nào. Ma Kết ơi cứu tao.

"Haizz! Nhanh lên" Song Tử thở dài, bỏ tay xuống, cầm lấy cánh tay đang run của Xử Nữ. Có lẽ cậu ta hơi sợ khi đứng ở nơi đông người. Có lẽ cô cũng có chút hơi quá.
Xử Nữ xoa tai, ngước lên nhìn Song Tử. Tay cậu ấy thật ấm. Xử Nữ nhát gan đỏ mặt, đi theo sau Song Tử.
Song Tử phát mệt luôn á. Rốt cuộc cậu ta là nam hay nữ vậy?
Nam nhi thì có tính của nam nhi chút xem nào.

"Đi chứ, thưa công chúa?" Sư Tử đặt đĩa bánh xuống, cầm tay Thiên Bình lên. Khẽ hôn vào tay cô nàng.
"Rất sẵn lòng, thưa hoàng tử" Thiên Bình cười nhí nhảnh, theo trò đùa của Sư Tử mà cùng bước vào sàn nhảy.

Bảo Bình nhìn Thiên Bình và tụi kia đều có đứa nhảy cùng hết rồi còn mình thì bơ vơ lạc lõng, có chút không thể hiêủ nổi. Bạch Dương đi qua cụng ly rượu của mình vào ly của cô nàng.
"Bơ vơ vậy?" Vừa nói anh vừa trêu chọc.

"Nói nữa tôi xé mồm anh" Bảo Bình lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt hung thần ác sát liếc Bạch Dương. Bạch Dương ngoài mặt bình thường nhưng đằng sau lưng mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thế tuôn.
"Haizzz, được rồi, muốn nhảy điệu không?"

Bảo Bình nhìn tay Bạch Dương đưa ra trước mặt mình. Vuốt cằm suy nghĩ, cuối cùng đồng ý.
Tiếng nhạc hoà cùng từng điệu nhảy hút hồn người của 12 con người nào đó. Khung cảnh đang yên bình hoà hợp thì đột nhiên những cây đèn chùm đột nhiên mất điện. Cả quảng trường một màu tối đen.

"Có chuyện gì đang sảy ra?" Thiên Bình dừng điệu nhảy, lo lắng sẽ có chuyện gì đó xấu sẽ sảy ra. Trước giờ trực giác của cô luôn đúng.
"Đừng động, đứng yên, rất nguy hiểm, đợi đèn sáng, di chuyển bây giờ sẽ rất bất tiện" Sư Tử nắm chặt tay Thiên Bình. Nhưng mà ai ngờ được anh lại cầm tay của một người khác.

"Thiên Bình!!!" Sư Tử mang tâm lo sợ chen chúc vào đám đông tìm Thiên Bình.
"Thiên Bình!! Cậu đâu rồi!!" Anh hét lên nhưng hội trường quá đông lại ồn ào nên vốn dĩ sẽ không thể nghe được gì.

"Ma Kết! Điện đèn chùm làm sao vậy" Kim Ngưu được Ma Kết bảo vệ trong lòng cũng thấy kỳ lạ.
Ma Kết biết cô đang nghĩ gì "Trước đó bọn anh đã kiểm tra rất kỹ rồi, không bị làm sao, nhưng sao giờ..."

"Cảm giác gì đó không ổn" Bảo Bình đột nhiên giật mình.

__Choang-xoảng__

"Kim Ngưu! Ma Kết tránh ra!"
Âm thanh lớn vang lên trong hội trường, cùng tiếng người con gái gào thét lên. Mọi người trong hội trường bắt đầu hoảng thành một đống.

Tất cả đèn được bật lên. Trước đó là một cây đèn chùm rơi xuống, bên dưới còn có máu chảy.
Kim Ngưu sợ hãi, cô... Cô vừa nghe thấy tiếng cậu ấy... Làm ơn đừng như cô nghĩ.

"Thiên Bình!!!!" Sư Tử từ đám người chen vào. Nhìn máu loang dưới những mảnh vỡ, chiếc áo khoác trắng mà cô ấy mang lúc đi. Không sai được là Thiên Bình.
Kim Ngưu, Sư Tử và Ma Kết lao vào gạt những mảnh vỡ thủy tinh ra, mặc tay chảy đầy máu do bị thủy tinh cứa vào.
Thân ảnh quen thuộc hiện ra dưới lớp thủy tinh. Sư Tử như người mất hồn.

"Thiên Bình!!!" Cậu ấy đã chảy quá nhiều máu, có chết Kim Ngưu cũng không ngờ được Thiên Bình là người đẩy cô ra, cứu cô và Ma Kết một mạng.

"Tránh ra, cút..... Thiên Bình!!!, còn không mau gọi cứu thương" Bảo Bình đạp đám người vây quanh ra, chen vào bảo Sư Tử bế Thiên Bình đang hôn mê đi.
Sư Tử nắm chặt tay, bế Thiên Bình đi.
10 người khác lo lắng chạy theo sau.

"Cậu ấy sẽ không sao đúng không?" Song Ngư sợ sắp khóc luôn rồi. Đây là lần đầu tiên cô đối diện với chuyện như vậy.
Bảo Bình đứng lại, ánh mắt liếc về phía sau tấm rèm, có một thân ảnh đang rời đi, khẽ nhíu mày. Rồi chạy theo đám Song Tử nhưng vẫn quay lại nhìn bóng người đáng nghi đó.

"Xe cứu thương tới rồi" Học sinh nam chỉ.
"Nhanh" Sư Tử vào xe cứu thương, ổn định vị trí, nắm chặt tay Thiên Bình, máu trên tay anh bị thủy tinh đâm vẫn còn, máu vẫn chảy.
"Đừng sảy ra chuyện gì mà! Bình nhi, đừng rời xa anh lần nữa"

Mấy người khác đi xe đuổi theo sau chiếc xe cứu thương, mỗi người một cảm xúc nặng nề.
Riêng Bảo Bình, Bạch Dương, Song Tử rẽ lối khác, ánh mắt mỗi người đầy sát khí cũng rất âm trầm. ( Xử Nữ bị đuổi ra đi xe với Ma Kết và Kim Ngưu rồi).
....
Trong phòng cấp cứu đèn vẫn sáng, người bên trong sống chết không rõ, người bên ngoài lo lắng thấp thỏm. Song Ngư mạnh mẽ đến mấy cũng dựa trong ngực Cự Giải khóc không ra tiếng.

Kim Ngưu được Ma Kết an ủi nhưng gương mặt vẫn như cũ, chắp tay trước mặt suy nghĩ gì đó.

Sư Tử ngồi một góc ở ghế như người mất hồn, thấp thỏm, sợ hãi đan xen lo lắng, tâm trạng phức tạp. Anh không muốn mất cô ấy lần nữa. Lúc đó anh đã không bảo vệ được cô, đó là lỗi của anh. Anh không cần cô nhớ lại anh, không cần gì cả, chỉ cần cô ấy có thể sống tốt.
"Bình nhi... Làm ơn... Đừng sảy ra chuyện gì"
5 tiếng trôi qua

Đèn tắt, các bác sĩ đi ra. Sư Tử đã bổ nhào vào hỏi tới tấp, mọi người cũng thấp thỏm đứng lên.

"Cô ấy sao rồi?"

"Mất quá nhiều máu, nhưng cũng may là đã qua tình trạng nguy kịch"trên gương mặt vị bác sĩ mồ hôi nhỏ giọt, chứng tỏ ông ấy đã cô gắng rất nhiều.
Cả đám mới thở phảo thì.
"Nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê, không biết bao giờ sẽ tỉnh lại, nếu quá 2 tháng mà không tỉnh lại thì sẽ trở thành người thực vật"
Bác sĩ thở dài, nói câu họ đã cố hết sức có thể còn lại phải xem Thiên Bình.
Xong thì họ rời đi.

Cô được chuyển vào phòng theo dõi tình trạng, cả đám lo lắng vào xem.
Gương mặt Thiên Bình xanh xao, môi cũng khô khốc, như không còn sức sống.
"Các cậu... Về đi, tớ ở lại được rồi" Sư Tử nắm tay Thiên Bình, ngồi bên cạnh cô
"Nhưng..." Kim Ngưu đang định nói thì bị Ma Kết giữ lại, anh lắc đầu
"Để cậu ấy ở lại với Thiên Bình đi" Xong mọi người theo ra ngoài. Mặt ai cũng tràn đầy áp lực.

"Anh lại không bảo vệ được em rồi"

.............
(Có ai tò mò quá khứ của hai người này không, những chương tiếp theo là dành cho cặp này lên sàn nha).
- Mấy chương đầu cặp Kim Ngưu ♥️ Ma Kết rồi, tiếp theo dần các cặp sẽ lộ nha. Bĩnh tĩnh~(~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top