Chap 4 - Đằng sau lớp mặt nạ

"Thiên Bình tiểu thư, không biết tôi có thể mời cô một ly rượu được không ?"

"A! Hóa ra là ngài, Simon. Tất nhiên rồi, vinh hạnh của tôi."

Thiên Bình nâng ly rượu vang trong tay khẽ cụng vào ly rượu của người đàn ông tên Simon rồi uống một ngụm. Từng giọt rượu như thấm vào cơ thể, ngọt thanh nhưng không ngán, đúng mùi vị cô thích.

Một bữa tiệc tối hoành tráng một cách hào nhoáng hơn tất thảy, là nơi chỉ dành cho những người có máu mặt và địa vị cao trong giới ngầm. Những bộ đồ lung linh phản chiếu dưới mặt hồ, một phong cách của đỉnh giới thượng lưu - sự xa hoa.

Mà người vừa mời rượu cô chính là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay - một kẻ có danh tiếng rất vang dội - Simon. Cô đã từng nghe qua danh tiếng của ông ta, nắm giữ phần lớn địa bàn trên lục địa Á - Âu, giờ đây ông ta đang có ý định mở rộng nó sang châu Mĩ. Tất nhiên, cô và đồng đội cũng thuộc những người có danh tiếng bậc nhất không dễ đụng vào.

Cô mặc một chiếc đầm màu tím có đính những viên ngọc châu sáng lấp lánh, phần váy ren có hoa văn tinh xảo, trên cổ lại đeo một chiếc vòng kim cương màu xanh lam đắt giá càng tôn lên khí chất xuất chúng.

Dõi theo bước chân của Simon, người mà ông ta muốn gặp nhất ngày hôm nay đang ở ngay phía trước - Bạch Thiên Yết. Thân phận của cô vẫn luôn là một dấu chấm hỏi đối với thế giới ngầm nói chung và ông nói riêng. Simon đã từng nghe rất nhiều lời đồn đoán về xuất thân của cô, có người nói cô là một cô nhi được trường sát thủ nuôi dưỡng, có người nói cô là một tiểu thư danh giá của ông trùm thế giới ngầm đời trước,v.v...

Điều khiến thiên hạ tò mò thứ hai chính là gương mặt đằng sau nửa lớp mặt nạ của cô. Chiếc mặt nạ màu đen, có những đường ren bằng vàng rất đặc biệt che đi nửa phần trên bên phải gương mặt của cô càng làm người ta tò mò. Là một vết sẹo hay phải chăng đó chỉ là sự lừa gạt mà thôi ?

Đối diện với ông ta lúc này chính là Bạch Thiên Yết tiếng tăm lừng lẫy, cô diện một bộ váy đen hở vai, chân váy không quá dày cũng không quá mỏng, rất đẹp, rất khí chất.

"Cô chính là Bạch Thiên Yết phải không ?"

Thiên Yết quay sang nhìn người vừa mới gọi tên cô. Đôi mắt màu đỏ sắc sảo nhìn vào ông ta một cách từ tốn "Đúng vậy, rất vui khi được làm quen với ngài, Simon."

"Nếu chúng ta đều đã biết nhau thì tôi có thể mời cô uống ly rượu được chứ ? Coi như là mở đầu cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên ?"

"Ngài Simon đã khách khí rồi, đáng ra nên là tôi mời mới phải."

Nhấp nhẹ một ngụm rượu, cả hai giơ ly rượu ra hơi gật đầu. Cô nhận ra được nụ cười của ông ta rất không thật, giống như một cái vỏ bọc giúp ông ta che giấu khả năng của mình mà đánh bại nhiều đối thủ khác. Quả nhiên cô cần đề phòng ông ta hơn.

"Vậy tôi xin phép ra đằng kia tiếp, hôm khác hãy gặp.''

"Tất nhiên rồi, thưa ngài."

Hôm nay coi như cũng đã gặp người thật bằng xương bằng thịt, sau này còn gặp nhau dài dài, cả cô và bang của cô...

Thiên Yết hờ hững cầm ly rượu trên tay rồi một hơi uống hết. Tửu lượng của cô rất tốt, có thể uống đến vài chai rượu loại mạnh mà mặt vẫn không đổi sắc. Nhưng cô luôn che giấu khả năng này bởi cô biết không nên để người khác quá hiểu rõ mình nếu không chính nó sẽ trở thành điểm yếu giết cô lúc nào không hay.

Cô đi lòng vòng một chút, khi đã bắt gặp ánh mắt của Thiên Bình, cô khẽ gật đầu ra hiệu: Yên tâm, vẫn ổn không có gì đáng ngại.

Thiên Bình quơ quơ tay nhưng thực chất là đang đáp lại: Đã hiểu, vừa nhận được tín hiệu, nó đang ở rất gần, có lẽ là ở trong căn biệt thự kia.

Ồ, vậy ra nó cũng đang ở gần đây sao, vừa hay có thể đi tìm ngay trong bữa tiệc. Thứ này, của chúng ta chắc rồi.

Thiên Yết bắt đầu hướng tới căn biệt thự kia bước vào. Cô đi lại gần chỗ người hầu, xoa xoa trán "Xin hỏi, tôi có thể vào nghỉ một chút không? Tôi hơi say rồi."

Tên người hầu nhanh chóng đỡ cô đến phòng nghỉ dành cho khách và pha cho cô một cốc nước chanh đường rồi sau đó đi ra ngoài.

Khi hắn ta ra ngoài, cô nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng của mình, nhẹ nhàng hé cửa nhìn xung quanh. Rất tốt, không có ai, cô nhanh chóng bước ra ngoài tiến sâu vào bên trong căn nhà. Cô cứ thế đi cho đến khi cô vào đến một thư viện. Có rất nhiều sách được xếp rất ngăn nắp trên kệ, trên chiếc bàn là một chiếc bút rất tinh xảo nằm bên cạnh một tờ giấy trắng tinh.

Lúc này cô vốn chẳng có hứng thú đọc sách đâu nên cô không muốn ở trong đây nữa. Vừa định bước ra khỏi cửa cô bỗng khựng lại, lẩm nhẩm : "Không đúng!"

Cô quay đầu lại nhìn vào kệ sách thứ 5 đó, có gì đó rất khác thường. Cô lại trở vào phòng, đóng cửa lại, bước đến bên kệ sách, cô dùng hai tay khẽ đẩy nó thì nó đã chuyển động. Là một mật thất sao ? Không nói nhiều, cô nhanh chóng tiến vào căn mật thất đó.

Tại bữa tiệc, Thiên Bình cẩn trọng quan sát, thâm tâm cô có chút bất an. Cô đang định đi tìm Thiên Yết thì bị Simon chặn lại.

"Thiên Bình tiểu thư, tôi có chút chuyện muốn trao đổi với cô."

"Ngài Simon cứ việc nói."

"Chuyện là thế này, tôi muốn giới thiệu với cô con trai tôi - Kevin."

"Con trai ngài sao ?"

"Phải, đây là con trai tôi, Kevin, chắc hai người cũng bằng tuổi nhau đấy."

Bên cạnh ông ta là một thanh niên khá cao, đôi mắt màu xanh dương và mái tóc màu nâu đậm, mặc bộ vest màu đen trông rất nổi bật và điển trai.

Còn chưa kịp mở lời thì từ đâu vọng ra tiếng chuông báo rất lớn, mọi thứ dần trở nên hỗn loạn, có những tiếng hô hào rất to : Xin mọi người hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ đưa quý vị ra bên ngoài an toàn.

Đoàng...

Là tiếng súng, nhưng từ đâu ?

Trong đầu Thiên Bình hiện giờ rất lo cho Thiên Yết, cô đang muốn chạy về phía căn biệt thự thì bị một người giữ tay lại.

"Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây, đi với tôi."

"Gì ?..."

"Phải đó, Kevin, con đưa cô ấy ra ngoài đi, còn ta có chút việc lát gặp con sau."

"Vâng thưa cha."

"Gì? Tôi còn chưa... Này !!!"

Cô nhanh chóng bị Kevin cầm tay chạy ra bên ngoài. Chết tiệt, còn Thiên Yết ở đó thì sao đây.

Bữa tiệc lúc này đã hoang tàn, chỉ còn lại Simon và 6 người nữa. Họ chính là nguồn gốc của việc chuông báo động reo lên - Bang Blood of Demons ( có nghĩa là máu của quỷ ).

"Nói, ông giấu viên ruby đó ở đâu?"

"Viên ruby nào, ta không biết."

"Là viên ruby màu đỏ mà ông đang sở hữu."

"Các người định cướp nó sao ? Nhưng rất tiếc, các người tìm nhầm người rồi."

"Nếu muốn biết ông có giữ nó hay không, kiểm tra thì biết."

Kim Ngưu cất giọng lạnh lùng, hắn chính là lão đại của bang. Simon có chút run sợ, ông ta lăn lộn trong giới ngầm bao nhiêu năm nay cũng chưa từng thấy ai ngông cuồng như bọn họ.

Kim Ngưu đi tới căn biệt thự, bước vào bên trong. Còn 5 người còn lại, cũng chính là Ma Kết, Cự Giải, Sư Tử, Bảo Bình và Nhân Mã ở bên ngoài đối mặt với Simon.

Quay lại căn mật thất, Thiên Yết vẫn chưa nhận ra điều xảy ra ở bên ngoài, lúc này cô đã đi đến điểm cuối của mật thất. Có rất nhiều thứ quý giá ở đây, những thùng châu báu nhiều không kể xiết nhưng thứ cô tìm không phải là những thứ này. Là nó cơ.

Trên một cái bệ có để một viên ruby màu đỏ, đỏ tươi như máu, chính nó - thứ cô đang tìm cũng chính là một trong hai mục đích chính của việc cô cùng Thiên Bình xuất hiện ở đây.

Cô lại gần nó, sau khi đã cầm nó trên tay, cô nở một nụ cười hiếm thấy. Định ra khỏi đây thì cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang ngày càng gần, không lẽ...

Kim Ngưu đi vào bên trong, hắn đảo mắt nhìn quanh, không có ai cả. Hắn đến gần cái bệ, quan sát, có người vừa ở đây, chắc hẳn kẻ đó đã lấy viên ruby trước rồi.

"Ai !!!"

Vút...

Kim Ngưu vừa lên tiếng, có một bóng đen lướt qua, thân thủ không tồi. Hắn nhanh chóng đuổi theo bóng đen đó. Hai người đã chạm mặt nhau. Là một nữ nhân.

Hắn nhìn viên ruby trên tay nữ nhân đó, chính là nó - viên ruby đỏ.

Thiên Yết nhận ra hắn là muốn viên ruby này nên đã động thủ trước. Hai người đánh nhau một hồi lâu. Không may, tay của Kim Ngưu chợt vớ phải chiếc mặt nạ của Thiên Yết khiến nó rơi xuống. Đây chính là gương mặt thật đằng sau chiếc mặt nạ của Thiên Yết và đã bị Kim Ngưu nhìn thấy.

Một gương mặt hoàn hảo, quá đỗi xinh đẹp, đôi mắt màu đỏ rực như màu máu, chiếc mũi cao thẳng, mái tóc dài màu đen. Một người có khuôn mặt mĩ miều như thế tại sao lại luôn mang chiếc mặt nạ như vậy.

Kim Ngưu có hơi đứng hình. Nhân lúc Kim Ngưu lộ sơ hở, Thiên Yết nhanh chóng cầm lấy chiếc mặt nạ chạy đi. Cho đến khi nhận ra thì Thiên Yết đã chạy mất rồi, Kim Ngưu chạy ra ngoài, nhìn thấy Sư Tử "Có thấy một nữ nhân chạy qua đây ko ?"

"Không thấy. Sao vậy ?"

"Cô ta lấy mất viên ruby rồi. Hừ, chỗ này chúng ta cũng không nên ở lại lâu nữa, xử lý nhanh gọn thôi."

"Uh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top