Chap 1.2 - ZX3592
Tại một căn phòng thí nghiệm, có hai vị tiến sĩ đang chăm chú nghiêm cứu một loại chất mới. Đây là công trình cả đời của họ, bao nhiêu năm dày công miệt mài cuối cùng cũng sắp hoàn thành sản phẩm - hợp chất ZX3592.
Vị nữ tiến sĩ lên tiếng : "Anh à, đến giờ đón con rồi. Em đi đón nó nhé, anh nghỉ ngơi một chút đi."
"Ừ, em đi đón con đi, nhớ cẩn thận tránh bọn kia."
Vị nữ tiến sĩ cởi bỏ chiếc áo khoác trắng, nhẹ nhàng đi đến bên vị nam tiến sĩ kia hôn nhẹ lên má : "Em biết rồi, em sẽ cẩn thận. Chúng ta đã đi cả một hành trình dài, cuối cùng thì cũng sắp hoàn thành công trình vĩ đại này rồi. Cố thêm một chút nữa là được."
"Ừ, anh biết. Đón nó về đây, cả một ngày không gặp, anh nhớ con trai yêu của anh."
Họ cười vui vẻ với nhau thật hạnh phúc. Song cô bước khỏi phòng, tay cầm chìa khóa từ tốn mở xe. Mục tiêu là tiến tới trường tiểu học đón con trai cưng của vợ chồng cô.
Từ lúc chào đời, con trai cô dần lớn lên khỏe mạnh. Nhưng con trai cô lại rất khác so với những đứa trẻ bình thường, thay vì vui chơi cùng bạn bè thì nó lại cứ thích ở một góc chăm chú khám phá từng chi tiết của những vật dụng để thí nghiệm. Không lẽ là do gen di truyền chăng ?
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng trường tiểu học. Cô nhẹ nhàng mở cửa xe bước ra rồi tựa người, nhìn đồng hồ trên tay.
5... 4... 3... 2... 1...
RENG... RENG... !!!
Tiếng chuông vang lên, các bạn học sinh ùa ra khỏi cổng trường, chạy đến bên bố mẹ, khuôn mặt rạng rỡ kể chuyện trên lớp. Khung cảnh rất nhộn nhịp.
"A! Con trai, mẹ ở bên này."
Cô vẫy vẫy tay. Con trai cô chạy lại gần, tháo chiếc cặp xuống đưa cho mẹ : "Con chào mẹ."
"Lên xe đi, chúng ta đến chỗ ba con được không ?"
"Vâng ạ."
Trên đường đi, mẹ cô tươi cười hỏi "Hôm nay ở trường thế nào con trai ? Ổn cả chứ."
"Ổn ạ."
"Tốt lắm, cho con hay, cuối tuần này cả nhà ta sẽ đi chơi vậy nên hãy chuẩn bị kĩ đi nhé !"
"Vậy sao, Cố tiến sĩ cuối tuần này sẽ cùng Cố phu nhân và con đi chơi à, có chắc không đây ?"
"Cố Bảo Bình !!! Con đừng có giỡn nữa, có gì về mà bàn bạc với Cố tiến sĩ của con."
"Hahaha !"
Uhm, sau một lúc thì cuối cùng mẹ con cô cũng đến nơi. Khi đã xuống xe, đột nhiên cô có cảm giác có gì đó rất không đúng, lồng ngực dấy lên sự lo lắng vô hình không rõ nguyên nhân.
"Có lẽ là do mình đã nghĩ nhiều." Cô tự nhủ trấn an bản thân. Tay nắm vào cánh cửa, khẽ mở ra, tiếng bước chân đều đều của mẹ con cô nghe rõ thấy lạ. Toàn bộ sự nghi ngờ càng lúc càng lớn nhưng cô cũng nhanh chóng gạt bỏ chúng đi. Cô sợ, sợ "bọn chúng" xuất hiện cho nên lúc nào cô cũng phải thật cảnh giác.
Bước hẳn vào bên trong căn phòng thí nghiệm.
Bịch...
Tiếng chiếc cặp rơi xuống mặt đất.
Quá kinh khủng, cảnh tượng này là như thế nào !!!
Biểu cảm duy nhất của hai mẹ con cô lúc này chính là sự bất ngờ xen sự sợ hãi không thôi. Xung quanh căn phòng bị đập phá tan tành mà chồng cô đã biến mất. "Không lẽ là do bọn chúng làm hay sao?"
Cô nhanh chóng đi kiểm tra hợp chất có còn đó không, thật may nó vẫn còn ở đây. Nhưng như thế đồng nghĩa với việc chồng cô đang gặp nguy hiểm mà mẹ con cô chắc chắn cũng sẽ bị truy đuổi.
Cô thật sự muốn đi tìm chồng mình ngay lúc này nhưng cô còn con, cô lo cho sự an nguy của nó. Cho nên cô quyết định cho một nửa hợp chất vào một lọ thủy tinh nhỏ mắc vào chiếc vòng cổ cho Bảo Bình và dặn "Con à, bây giờ mẹ sẽ đưa con đến chỗ cô con, cái này là thứ rất quan trọng, con không được làm mất nó. Hứa với mẹ, phải luôn giữ cho mình an toàn. Mọi chuyện cô con sẽ giải thích cho con khi con đủ lớn."
Nói rồi, cô nhanh chóng đưa Bảo Bình đến chỗ em gái mình ở phía Đông thành phố. Còn cô, một mình đi đến một nơi cùng một nửa hợp chất còn lại trong chiếc ống nghiệm.
Ba tháng sau, trên truyền hình truyền đến một tin:
Hai vị tiến sĩ nổi tiếng Cố Doãn và Yên Như đã mất tích. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, thí nghiệm mới của họ - hợp chất mới đã biến mất không dấu vết....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top